Buổi sáng, bốn phía ở Biện gia trang đã bị làm cho kinh động bởi âm thanh dọa người của Biện trang chủ.
Lão gia sát khí đằng đằng, một tay cầm côn, một tay cầm kiếm, nhất quyết đòi đem thằng "nghịch tử" của ông cho đi "tắm nước sôi".
Biện thiếu gia cuống quýt chạy trước, Biện trang chủ bám sát theo sau, cuối cùng là Biện phu nhân cùng đám người hầu, đuổi nhau thành một vòng tròn.
Khung cảnh thật sự hết sức nhốn nháo.
Biện Bạch Hiền nhảy vọt qua một cái ghế, uốn éo né qua né lại đằng sau cái cột lim lớn.
- Cha, tha cho con.
Giọng điệu nghe cũng thật bi thương. Đáp trả y lại là một âm thanh tựa như sấm sét của ngài phụ thân đáng kính.
- Có giỏi thì đừng có chạy. Để xem hôm nay ta có đánh chết thằng nghịch tử này không.
Biện phu nhân xách váy đuổi kịp tới nơi, dùng lời lẽ ngon ngọt, êm tai mà cầu xin rối rít.
Biện thiếu gia vừa nấp, vừa tránh đòn, vừa gật đầu lia lịa, góp phần phụ họa không ít cho lời bào chữa đầy tính hư cấu của mẫu thân.
Đến chim trên cành cũng không hót mà quan sát cảnh tượng náo nhiệt.
- Bà đó, chính bà chiều hư thằng nhãi này rồi - Biện trang chủ xem ra có vài điểm bất lực, giơ hung khí trỏ về phía tên tiểu tử đang trốn tới trốn lui.
Biện Bạch Hiền liên tục kêu oan, bộ mặt trưng ra lại đầy tính lương thiện, thanh thuần.
- Cha...con vô tội mà.
- Mày còn dám nói.
Biện trang chủ lập tức phóng một cây côn tới. Biện Bạch lập tức né qua một bên.
Ai ngờ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, bất cẩn thế nào lại đập trúng cây cột.
Một tiếng kịch vang lên đầy mạnh mẽ.
Không gian im lặng như tờ.
Và thế là chưa đầy một cái chớp mắt, Biện thiếu gia đã nằm lăn ra đất ngất xỉu. Trên đầu mơ hồ vẫn còn trông thấy một đám sao bay lượn vòng tròn.
*
Phải hai tên người hầu mới khiêng nổi Biện thiếu gia về phòng. Biện Bạch Hiền nói mập không mập, nói gầy không gầy, thế nhưng thân thể cũng thật nặng đi, giống như đeo thêm vài cân gạch vậy.
Biện phu nhân đi sau thút tha thút thít, chấm khăn liên tục, còn tưởng sẽ vắt ra được một chậu "châu sa". Khi nãy còn thuận tay tung đến một vài quyền cước.
- Lão già chết tiệt, đã bảo là chỉ diễn cho nó sợ thôi mà.
*
Biện Bạch Hiền nằm trên giường, thẳng đơ như khúc gỗ, được một lúc thì bất ngờ hé một mắt ra, thì thào gọi mẫu thân.
- Mẹ , cha đã đi chưa.
Biện phu nhân đang cầm gương điểm lại chỗ phấn đã bị nước mắt khi nãy làm cho nhòe nhoẹt, hòa hợp trả lời.
- Đi rồi.
Nghe thấy vậy, Biện Bạch Hiền liền xốc chăn ngồi thẳng dậy, thở một hơi dài đến cả vài dặm.
- Aishhhh...Chắc con không sống nổi mất thôi.
Biện phu nhân trừng mắt nhìn qua, đưa ngón tay dí vào trán tên tiểu tử đang rầu rĩ kêu khổ trước mặt.
- Còn không phải tại con sao. Tên tiểu tử này, có ngày mẫu thân cũng bị ngươi hại chết.
Biện thiếu gia la lên oai oái.
- Phu nhân à, thực sự chỗ này cũng đau lắm đó.
*
Biện Bạch Hiền là ngũ thiếu gia của Biện gia trang.
Kì thực y không phải dạng công tử ngỗ nghịch hư hỏng, nhưng cũng là tay chơi có tiếng, cả kinh thành không ai không biết.
Tên tiểu tử này từ nhỏ đã ghét tuân theo khuôn khổ, suốt ngày bày trò chọc phá người khác. Ở nhà thì trêu đùa người hầu, đến trường thì bắt nạt đồng học.
Bởi thế cho nên, từ nhỏ đến lớn, y luôn làm cho Biện lão gia hết sức đau đầu.
Cảnh tượng ban sáng đối với người trong Biện gia xảy ra như cơm bữa.
Mỗi khi Biện Bạch Hiền gây chuyện, Biện lão gia lại nổi trận lôi đình, cầm đao cầm gậy "đòi chém đòi giết". Chỉ là sau đấy ngài cũng chịu không ít cực hình từ đại phu nhân.
Xem tay chân của Biện lão gia đi, nhìn dấu tích để lại cũng thật đáng thương...
_
Nguyên do của trận kịch liệt sáng nay là vì ngũ thiếu gia lại mới gây chuyện bên ngoài.
Theo lời của Biện trang chủ, Biện Bạch Hiền kết giao với một đám cẩu bằng hữu, suốt ngày kiếm chuyện phá hoại không yên.
Chẳng biết vì khúc mắc hay mâu thuẫn gì, Biện Bạch Hiền cầm đầu băng nhóm nọ đánh cho tên Huỳnh thiếu gia nhà họ Hứa mặt sưng thành cái đầu heo.
Hứa lão gia mang con sang tố cáo, tuy không dám làm ầm ĩ, nhưng cũng làm cho Biện trang chủ một phen bối rối.
Xem thằng "nghịch tử" nhà ông đánh bảo bối nhà người ta thành cái dạng gì rồi.
Biện phu nhân nhìn bộ dạng của Hứa Huỳnh còn cắn răng nhịn cười đến nội thương.
Biện lão gia là người hiểu chuyện, không những chu cấp cho Huỳnh thiếu gia tiền bồi thường thuốc men còn hứa sẽ dạy dỗ thằng "nghịch tử" nhà mình đến nơi đến chốn. Vì vậy mới dẫn đến một màn đuổi bắt kịch tính và dữ dội sáng nay.
Cuối cùng, kết quả lại là ngũ thiếu gia tự lao đầu vào cột.
*
Biện Bạch Hiền trốn trong phòng giả bệnh một ngày, đoán chừng phụ thân đại nhân cũng đã hơi nguôi giận, liền mon men đến phòng bưng trà rót nước.
Tuyệt chiêu này y được thừa kế từ mẫu thân, không hiệu nghiệm thì Biện lão gia không còn là Biện lão gia nữa.
Kết quả, chưa đầy ba ngày bị hạ lệnh "giam lỏng", người ta lại thấy y tung tăng, ăn chơi bát ngát khắp kinh thành.
Ngô Thế Huân nhìn y đầy vẻ ngưỡng mộ.
- Đệ thật phục ca sát đất rồi.
Biện Bạch Hiền cười khẩy, phe phẩy quạt.
- Nếu không thế thì còn đâu là bản lĩnh của Biện gia này.
*
Biện thiếu gia vừa đi vừa huýt sáo, bước qua cổng lớn đã thấy có gì đó không được bình thường.
Không khí yên tĩnh đáng sợ này nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy thật kì quái.
Theo lẽ tự nhiên, chắc chắn phải là từ phía đông vọng đến tiếng tam ca múa kiếm, phía bắc là tiếng kinh kịch từ phòng của lão phu nhân, phía đông là giọng oanh vàng của mẫu thân giáo huấn người hầu, phía tây là tiếng lão gia đang ngâm 101 bài thơ Đường tự tay phóng tác.
Biện Bạch Hiền rón rén lại gần phòng trà, hiếng mắt nghe ngóng.
Quả nhiên là Biện gia trang hôm nay có khách.
Biện thiếu gia khều tay một tiểu nha hoàn bưng trà.
- Tiểu Cúc, gia trang hôm nay có ai tới ghé thăm sao.
Tiểu nha hoàn lễ phép trả lời.
- Dạ vâng, nô tì nghe nói là khách từ phương Bắc tới.
Bạch Hiền đang còn chưa kịp suy nghĩ xong vài giả thiết thì Biện lão gia đã dùng "thiên lý nhãn" phát hiện ra y.
- Tiểu Bạch, sao lại đứng ngoài đấy, mau vào trong đây cho ta.
Bạch Hiền không còn cách nào khác miễn cưỡng bước vào.
Trong phòng khách ngoài đông đủ các thành viên gia đình thì còn có thêm một lão bá ăn vận sang trọng và một tên thư sinh, từ đầu đến chân đều sực nức một mùi "gia giáo".
Biện Bạch Hiền nghe một tiếng sét hãi hùng giáng xuống bên tai. Đến độ, Biện lão gia phải ho nhẹ nhắc nhở.
- Tiểu tử vô lễ này, còn không mau chào Phác bá bá và Phác ca ca đi...
Bạch Hiền sực tỉnh khỏi cơn ác mộng giáng xuống tức thời, vội vàng cúi đầu về phía người đàn ông có tuổi.
- Phác bá bá.
Phác lão gia thấy y thì liền cười rất vui vẻ. Âm thanh vang ra vô cùng hào sảng.
- Tiểu Bạch...lâu rồi không gặp. Bây giờ đã lớn thế này rồi. Trông khôi ngô tuấn tú quá. Rất có khí chất nha. Năm thiếu gia nhà họ Biện quả thật có tướng mạo hơn người.
Biện trang chủ thấy thế thì liền lập tức chặn ngang.
- Phác lão gia chưa biết đó thôi. Nó mà bằng được một phần của Xán Liệt thì Biện mỗ này lại chẳng phải đau đầu.
Biện Bạch Hiền biết điều ngồi im một chỗ, không tham gia bàn luận bất kì một chủ đề nào.
Y ngồi uống trà, tư thế cũng chẳng được tự nhiên. Rõ ràng có một ánh mắt nãy giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của y.
Ba năm rồi, vì cái gì lại gặp lại tên hỗn đản kia cơ chứ. Y lén nhìn qua kiểm chứng. Quả nhiên, hắn liền nở một nụ cười "ôn nhu".
Cười cái lão thái thái nhà ngươi. Nhìn thế nào cũng thấy toàn là yêu khí.
*
Biện Gia và Phác gia vốn có mối thâm tình nhiều năm, vừa là bạn làm ăn, vừa là hảo bằng hữu.
Phác Xán Liệt là con trai thứ hai nhà họ Phác, từ nhỏ đã kết giao với năm huynh đệ nhà họ Biện.
Y còn nhớ rất rõ những năm tháng đó, mỗi khi nhắc đến Phác Xán Liệt, bản thân lại bị phụ thân vùi giập hình tượng đến mất mặt thế nào.
Lại nói tên Phác Xán Liệt kia cái gì cũng giỏi, không hiểu sao tối ngày cứ dán chặt lấy y để Biện đại nhân ham mê thành tích có cái đem ra so sánh.
Mỗi lúc y trêu ghẹo các tiểu mĩ nữ trong lớp học, hắn luôn thừa dịp mách lẻo với phụ thân để y bị đánh đòn.
Cũng may, Cao Xanh có mắt.
Ba năm trước, cả nhà họ Phác chuyển lên phương Bắc định cư, mở rộng mối làm ăn buôn bán.
Do vậy, ba năm qua Biện Bạch Hiền tựa như tháo bỏ được cái gai trong mắt, cuộc sống hết sức bình yên.
*
Lúc ăn cơm, Biện thiếu gia đang nhai bỗng nhiên suýt bị dọa cho chết nghẹn.
- Cha, cha nói gì cơ...- Y lắp bắp không thành tiếng.
Nhị ca tốt bụng rót nước vỗ vai cho y, sau đó liền nhắc lại lời của phụ thân.
- Cha nói là vài tháng tới, Phác gia muốn mở một xưởng dệt ở kinh thành, Xán Liệt vì thế cũng sẽ ở trong nhà chúng ta, tiện thể sẽ nhờ đệ ấy quản thúc đệ chuyện học hành.
Biện Bạch Hiền như bị kích động lập tức la lớn lên phản đối.
- Không thể được...!!!
Có ai ngờ, Biện lão gia còn cứng rắn hơn.
- Ý ta đã quyết.
- Cha....
-...Đừng có nhiều lời.
Bạch Hiền dùng ánh mắt đáng thương chuyển sang cầu cứu mẫu thân.
- Mẫu thân à...
Chẳng ngờ mẫu thân đại nhân cũng đã sớm bị lão gia dùng tiền mua chuộc. Biện phu nhân mỉm cười dịu dàng.
- Ta thấy ý kiến đó cũng rất hay mà.
Bạch Hiền thiếu chút nữa tuyệt vọng đập đầu xuống bàn ăn.
Mẫu thân, người cư nhiên lại có thể vì vật chất mà bán đứng con...!!!
*
Đúng như những gì Bạch Hiền lo sợ, quả nhiên sau đó, Phác Xán Liệt chuyển đến sống ở Biện gia trang thật. Hơn thế, hắn còn thảo mai đề nghị xin được ở cạnh phòng Bạch Hiền để tiện bề quản thúc và dạy dỗ.
Bạch Hiền thật muốn phi một cái. Thật là nghẹn muốn thổ huyết luôn rồi.
Phác Xán Liệt vì là người gốc Bắc, thành ra da dẻ trắng trẻo, dáng người cao lớn. Đã thế, ngũ quan lại còn tinh xảo như lấy dao găm khắc lên.
Hắn dù không theo con đường khoa bảng, nhưng chính là một tên yêu quái đầy bụng kinh luân, cầm kì thi họa cái gì cũng đều xuất sắc. Hơn thế còn biết cả Thái cực quyền, bắn cung, cưỡi ngựa, múa kiếm... Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã thay Phác lão gia gánh vác không ít chuyện làm ăn.
Thật sự thì đúng là không phải con người.
Mà đã không phải con người rồi thì Biện Bạch Hiền lại càng phi thường không muốn giao lưu.
Buổi sáng hôm thứ nhất, Bạch Hiền kiếm cớ đau bụng không muốn học hành. Ai ngờ đâu, Phác Xán Liệt liền mang đến một bát thuốc đen thui, vừa đắng vừa chát ép y uống hết, còn nói là bảo bối gia truyền, chữa được bách bệnh.
Hắn ra vẻ sốt sắng lắm, trước mặt Biện lão gia liền tỏ ra hết sức lo lắng và có tâm.
- Tiểu Bạch, uống xong đã thấy khá hơn chút nào chưa.
Xán Liệt còn học theo ca ca vuốt vuốt lưng y.
Y thật muốn chửi thế vài tiếng.
Ta th@o, so với uống thuốc độc còn khó uống hơn...!!!
Nhưng cũng vì thế, Biện thiếu gia cũng không bao giờ dùng đến chiêu cáo ốm nữa.
Phác Xán Liệt dù bận chuyện xây dựng xưởng dệt, thế nhưng tối nào cũng phụ đạo cho y về sách vở. Biện Bạch Hiền không phải là kẻ ngu ngốc, kì thực còn rất thông minh, chỉ là y chán ghét những thứ quá mức tẻ nhạt và khô khan thôi.
- Tiểu Bạch, đệ tập trung một chút – Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhắc nhở.
Y đã ngáp đến lần thứ bao nhiêu không rõ nữa. Nội tâm bi thương gào thét : "Tại sao có thể hành hạ con người ta tàn nhẫn đến mức này cơ chứ."
- Phác ca ca, ta thực sự buồn ngủ, không thể để đến mai học tiếp hay sao.
- Không được.
- Xem đi, đèn cũng đã cháy vơi đến vậy rồi.
- Vậy để ta bảo Biện bá bá sai người đổi dầu mới.
- Aaaa...đừng...- Bạch Hiền vội vàng tỉnh táo, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn lật sách - Thật thần kì, ta hết buồn ngủ rồi này. Chúng ta đang học đến đâu rồi aaa...
Phác Xán Liệt nhìn tên tiểu tử ra chiều chăm chú đọc sách, liền khẽ lắc đầu mỉm cười. Viền môi cong lên một mảnh ôn nhu.
- Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu...
Bạch Hiền cầm sách đọc lớn, lại còn xoay đầu theo nhịp, cần cổ đảo qua đảo lại muốn vẽ thành một hình tròn.
- Đủ rồi, không cần đọc to như vậy.
- Đệ đang rất có nhã hứng nghiên cứu về thơ phú.
Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà cho xuôi giọng.
Tiểu tử này, có phải lại muốn trêu chọc mình rồi.
*
Từ ngày Phác Xán Liệt chuyển đến, Bạch Hiền cũng bớt lêu lổng vài phần. Khoan xét về sự tiến bộ hay ý thức, cái này phải gọi là "lực bất tòng tâm".
Tên Phác Xán Liệt kia còn quản Bạch Hiền ghê gớm hơn phụ thân y quản y nữa. Đặc biệt sau lần tình cờ nghe được tam ca kể tội y từng trốn học lẻn đến Túy Xuân lầu xem người ta nhảy múa.
Biện thiếu gia đau khổ cực điểm, chỉ có Biện trang chủ là rạng rỡ ra mặt mà thôi.
Bạch Hiền lẻn cổng sau, bị tóm.
Bạch Hiền trèo tường, bị tóm.
Bạch Hiền cải trang, bị tóm.
Nhiều lúc y cũng thật hồ nghi, phải chăng kiếp trước y đắc tội lớn với Phác Xán Liệt, kiếp này mới bị hắn bám theo quấy rầy không yên như vậy.
Y chống tay vào cằm, bi thương nhìn ra cửa sổ.
Yên, vân, hoa, tuyết, nguyệt, phong
Thế gian ai hiểu được lòng gia gia...???
Y rồi cũng bị làm cho buồn chán mà chết mất thôi.
Đúng lúc đó Phác Xán Liệt từ ngoài cửa đi vào, nghe thấy y ngâm thơ liền suýt nữa đã bụm miệng cười.
- Sao vậy. Lại có tâm trạng sao.
Còn dám hỏi. Trăm sự đều là do hắn.
Chỉ là Biện Bạch Hiền thì không bao giờ có gan dám nói ra.
Phác Xán Liệt dịu dàng xoa đầu y.
- Ba năm trước, ta rời đi, kì thực vẫn còn nhiều thứ rất nuối tiếc.
Y nhìn Xán Liệt. Cũng chẳng rõ ý tứ của hắn là gì.
Bạch Hiền vì không hiểu nên liền hỏi lại.
- Phác ca ca, cái gì huynh cũng có rồi, còn luyến tiếc cái gì cơ chứ.
Phác Xán Liệt cười cười. Hắn trả lời lấp lửng càng khiến đầu óc của Bạch Hiền trở nên rối rắm.
- Có những cái không thể nói ngay bây giờ được.
Bạch Hiền thầm bĩu môi. Như thế thì đừng có gợi chuyện được không, còn rắp tâm khiến lão tử đây tò mò muốn chết.
*
Trong bữa cơm, nhị ca liền nói chuyện ngũ đệ dạo này học hành tiến bộ, Biện lão gia mới nhân đó cười nói ha hả vỗ vai Xán Liệt.
- Cũng nhờ có công lớn của Tiểu Xán đi.
Phác Xán Liệt lại cực kì "thảo mai" trả lời.
- Lão bá quá lời rồi. Thực ra tư chất của Tiểu Bạch rất thông minh, chỉ cần đệ ấy chăm chỉ chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.
Biện trang chủ nghe vậy thì mát lòng mát dạ lắm. Trong phút cao hứng liền rót rượu vào chén Phác Xán Liệt.
- Biện gia ta thật tiếc không có con gái, nếu không chắc chắn sẽ ngắm Tiểu Xán làm con rể.
Bạch Hiền đang ăn liền đấm ngực ho khù khụ.
Phụ thân a phụ thân, đó thực sự là may mắn của gia đình chúng ta đó.
Phác Xán Liệt nhanh tay rót nước đưa sang cho Bạch Hiền, làm thay cả phần của nhị ca. Biện phu nhân xuýt xoa.
- Aizzzaaa, Tiểu Bạch à, con xem, Tiểu Xán đối xử tốt với con như vậy.
Biện lão gia lại cất lên giọng điệu muôn thuở, chỉ chỉ Bạch Hiền, giãi bày với Phác Xán Liệt.
- Cái tên tiểu tử này ấy mà, nhìn là đã không thấy có tiền đồ rồi.
*
Sáng sớm, Bạch Hiền liền đạp bay chăn, từ trên giường nhảy xuống dưới đất. Nguyên nhân chính là không thể ngủ thêm được nữa.
Y bèn vào bếp lấy bánh nướng, lang thang lượn lờ trong vườn hoa ăn uống cho khuây khỏa. Ai dè, gặp ai không gặp lại gặp trúng Phác Xán Liệt.
Hắn đang cắm cúi tỉa cây. Bây giờ lại còn muốn làm tranh công việc của người ở nữa.
Bạch Hiền tò mò đi đến. Y nói.
- Cái này huynh không phải làm đâu.
Xán Liệt trả lời.
- Ta thích mà.
Sau đó hắn nói tiếp.
- Lúc nhỏ, chúng ta đều rất có hứng thú với cây cối.
Bạch Hiền ngẫm nghĩ. Phải a, chính là Xán Liệt thích trồng cây, còn y thì thích trèo cây. Căn bản là vẫn thích phá hoại hơn đi.
- Đệ xem, cây hoa này là năm đó ta trồng trong vườn nhà đệ. Bây giờ nó đã lớn đến vậy rồi.
Thực ra nhiều năm như vậy, Bạch Hiền cũng không còn nhớ rõ nữa. Thế nhưng y vẫn chăm chú lắng nghe.
- Khi ấy đệ cũng còn rất bé. Lúc nào cũng rất nghịch ngợm.
- Uhm...
Phác Xán Liệt chậm rãi.
- Mọi thứ về quá khứ của chúng ta, ta đều ghi nhớ rất rõ...
Bạch Hiền có phần hơi cảm động, nghĩ đến mình có điểm vô tâm liền đưa một nửa số bánh lấy được trong bếp cho Xán Liệt.
- Được rồi...Phác ca ca, huynh ăn một chút đi.
Phác Xán Liệt mỉm cười. Hắn nói.
- Tưởng như tất cả đều khác, thế nhưng vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi.
*
Bạch Hiền tối hôm đó vì buổi sáng dậy sớm nên buồn ngủ không thôi. Hai mắt y rít chặt vào nhau. Đến nỗi, đọc một trang sách cũng có thể chia thành ba dị bản.
Xán Liệt bất lực nhìn tên tiểu tử đã biến thành cái chày giã gạo, gật lên gật xuống.
- Tiểu Bạch, hôm nay học đến đây thôi. Về giường ngủ đi.
Biện Bạch Hiền nghe xong câu đó thì gục luôn xuống bàn cái "kịch", chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.
Tiểu tử này có phải đã qúa tùy tiện rồi không.
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một lúc, sau đó lắc đầu, luồn tay nhấc y khỏi ghế, liền bế về giường. Hắn cẩn thận đắp chăn cho y, thổi đèn rồi mới đóng cửa. Trước đấy còn dịu dàng vuốt tóc y một lúc.
Mà điểm quan trọng là, toàn bộ quá trình ấy diễn ra, Bạch Hiền đều biết hết.
Y có buồn ngủ đến đâu thì cũng đâu phải là con heo ngủ không biết trời đất. Chỉ là y cố tình giả bộ lười biếng và tùy tiện một chút để Xán Liệt không ép y học nhiều nữa mà thôi.
Có ai ngờ, trực tiếp cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, y lại chỉ dám nằm im thin thít. Đến khi hắn rời khỏi rồi, tim vẫn còn đập mạnh.
*
Biện phu nhân sau khi nghe thiên hạ đồn quý tử "cải tà quy chính", liền muốn thưởng cho đại bảo bối của mình một món quà. Biện phu nhân đi sang phòng Bạch Hiền, thấy bảo bối của mình đang chuyên tâm viết chữ liền không nhịn được cảm thán.
- Thật là hoàn mĩ aaa...
Bạch Hiền khẽ thở dài. Liệu mẫu thân có biết tất cả đều do tên họ Phác chết tiệt kia ép buộc con.
- Mẫu thân à...con mệt sắp chết rồi đây - Y thừa dịp nhõng nhẽo, than vãn.
Biện phu nhân liền lôi trong túi ra một tệp ngân phiếu, chép chép miệng.
- Tiểu tử, nhớ là phải ngoan ngoãn đấy biết chưa.
Bạch Hiền cười sủng nịnh, mắt híp cả lại thành một đường.
- Biện phu nhân, người đúng là đại phu nhân vừa xinh đẹp vừa thấu hiểu lòng người.
Biện phu nhân nghe xong lòng dạ mát lạnh như suối nguồn, dí mũi y một cái.
*
Bạch Hiền nhảy chân sáo ra phía sân sau, liền trông thấy Phác Xán Liệt cùng tam ca đang cùng nhau luyện kiếm.
Tam ca của Bạch Hiền vốn theo nghiệp võ, tương lai rất có thể sẽ trở thành tướng quân, võ công đặc biệt lợi hại. Nhìn tam ca cùng Xán Liệt luyện kiếm, Bạch Hiền nhìn rõ ra hai điểm khác nhau.
Không xét về kĩ năng, chỉ xét về đường kiếm, tam ca ra chiêu dũng mãnh mạnh mẽ bao nhiêu, Xán Liệt lại uyển chuyển mềm mại bấy nhiêu.
Bạch Hiền ngơ ngẩn quan sát cục diện. Xán Liệt mặc bộ y phục thuần bạch, thanh thoát di chuyển trong ánh nắng tựa như bước từ tranh vẽ mà ra.
Y ngây ngốc một hồi, vẫn chẳng thể hình dung một nam nhân lại có vẻ ngoài phi phàm như vậy.
Cho đến khi trận đấu kết thúc, dĩ nhiên là tam ca thắng, mọi người mới chú ý tới Bạch Hiền vẫn đang đứng đần một góc.
- Ngũ đệ, đệ quan sát bọn ta luyện kiếm sao, thật là hiếm có nha...- Tam ca hỏi.
Bạch Hiền ậm ừ gật đầu.
Xán Liệt cười, cúi đầu quan sát mặt y.
- Ngắm nhìn chăm chú quá đến đỏ cả mặt luôn rồi.
Bạch Hiền giật mình, đẩy Xán Liệt qua một bên.
- Làm gì có. Huynh đừng có mà ăn nói linh tinh.
Tức thì bỏ đi một mạch. Phía sau, tam ca và Phác Xán Liệt liền cùng nhau cười lớn.
*
Bạch Hiền có tiền của mẫu thân cho, quyết định ra ngoài "tẩy trần" một phen. Bấy lâu bị nhốt trong nhà cũng thật ngứa ngáy khó chịu đi. Y liền triệu tập bằng hữu, chè chén ăn chơi một trận ra trò.
Tiểu Hắc nói với y.
- Đại ca, đệ nhớ đại ca đến ăn không ngon, ngủ không yên.
Bạch Hiền gõ lên đầu Tiểu Hắc một cái.
- Đã không biết thì đừng bày đặt chơi chữ.
Cả bọn liền cười hi ha, ầm ĩ cả quán rượu.
Ngày hôm ấy, Bạch Hiền chơi vui đến quên trời quên đất. Mãi đến tối mịt mới sực nhớ đến chuyện phải trở về nhà.
Bạch Hiền súc miệng thật sạch, tẩy hết mùi nước hoa của các cô nương trong Túy Xuân lầu sau đó mới an tâm tìm đường về "nạp mạng".
Đường khuya thanh vắng, trừ những chốn vui chơi thì hầu hết các nhà đều đã đóng cửa.
Bạch Hiền vừa đi vừa nghĩ cách đối phó thì bất ngờ bị chặn lại bởi một toán người. Y nhất thời bị dọa cho phát hoảng. Hứa Huỳnh to béo cầm đầu một lũ bặm trợn, nhìn y cười khả ố.
- Biện thiếu gia, đêm khuya vắng vẻ thế này lại muốn đi đâu.
-
Y chầm chậm lùi dần ra sau, cười cười cầu hòa.
- Haha, trùng hợp thật, không ngờ lại cũng gặp Huỳnh công tử.
Hứa Huỳnh khắc trước còn tươi tỉnh, khắc sau đã hiện nguyên hình thành một con "linh cẩu" dữ tợn.
- Thằng ranh con này, hôm nay lão tử đây thề phải đập chết ngươi.
Bạch Hiền tự biết bản thân phen này lành ít dữ nhiều, liền ném một đám gậy tre dựng bên đường về phía toán người, thừa cơ cong mông chạy một mạch.
- Đứng lại - tiếng chân người đuổi theo bình bịch.
Bạch Hiền chạy vòng vèo mãi, cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị Hứa Huỳnh cùng đồng bọn dồn tới sát chân tường.
- Haha, hảo huynh đệ, có gì chúng ta cùng nhau từ từ thương lượng cũng được mà.
Hứa Huỳnh hừ một tiếng lớn.
- Đừng có mà nhiều lời. Bọn mày, lên hết cả đi.
Hứa Huỳnh phất tay một cái, đám lưu manh liền không khoan nhượng mang theo sát khí hừng hực tiến lên.
Một gã cầm một cây gậy lớn chuẩn bị đập xuống trúng người y.
Bạch HIền võ nghệ không cao, tất nhiên chỉ biết ôm đầu né.
Đúng lúc đó, một bạch y nhân từ đâu bay đến dùng tay đỡ đòn cho y.
Bạch Hiền mở mắt thật lớn, không nhịn được kêu lên.
- Phác ca ca.
Tất nhiên Phác Xán Liệt sẽ chẳng có tâm trí để trả lời Bạch Hiền. Hắn còn bận xử lý đám côn đồ hung hăng và hiếu chiến kia nữa.
Bạch Hiền đứng trơ như phỗng.
Đến lúc bừng tỉnh cơn mê, đám người của Hứa Huỳnh đã bị đánh cho tơi tả, rút sạch không "kình ngạc".
Biện Bạch Hiền đem theo dáng vẻ "ăn năn hối lỗi" theo sau Phác Xán Liệt trở về nhà, trên suốt cả chặng đường không dám ho he một tiếng.
Mà Phác Xán Liệt cũng có vẻ giận y thật, chỉ im lặng không hề nói lấy nửa lời. Bạch Hiền thấy còn run sợ hơn cả khi bị phụ thân đuổi đánh.
Cánh tay của Phác Xán Liệt khi đỡ đòn cho Bạch Hiền có vẻ bị thương không nhẹ. Cả một cái gậy dài, vừa to vừa rắn, e rằng giáng xuống.không gãy xương đã là may mắn lắm rồi.
Y cứ lắp bắp mãi, muốn hỏi thăm mà không biết phải làm sao. Thành thử chỉ thấy một cái bóng cứ cun cút bước sau lưng Phác Xán Liệt trở về Biện gia, trước sau đều im thin thít, cúi đầu thật thấp.
*
- Nghịch tử này, hôm nay ta phải đánh chết nó.
Biện lão gia hung hăng rút một cây trượng dài toan lao đến để đánh Bạch Hiền, tức thì liền bị bốn vị ca ca kịp thời lao ra cản lại.
Bạch Hiền cũng chẳng bỏ chạy như mọi lần, chỉ đứng im lặng một chỗ trong phòng khách.
Nhìn tiểu bảo bối không phản ứng gì, Biện phu nhân có bao nhiêu tức giận cũng đều tiêu biến hết. Nhưng Biện lão gia thì có phần hung hăng hơn, vẫn một mực muốn lao lên dạy dỗ.
- Nhìn xem, Tiểu Xán vì tên lêu lổng này mà bị thương. Ta còn mặt mũi nào mà gặp Phác gia nữa.
Đầu Bạch Hiền lại càng cúi xuống thấp hơn.
Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt liền bước tới cản Võ trang chủ vẫn đang lăm le hung khí.
- Biện bá bá, con thực sự không sao. Bá bá đừng trách mắng đệ ấy nữa. Bạch Hiền cũng đã biết lỗi rồi.
Lão phu nhân cùng Biện phu nhân thấy vậy cũng liền phụ họa thêm.
- Phải đó, Tiểu Bạch à, mau nhận lỗi với cha con đi. Mau lên aaa...
*
Cũng nhờ Phác Xán Liệt nói đỡ, Biện lão gia mới nguôi cơn giận, mọi người chia nhau giải tán trở về phòng.
Dù là thế, Bạch Hiền vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu. Trước sau Phác Xán Liệt vẫn chẳng thèm nhìn y lấy một cái.
Tối đó, Bạch Hiền lăn lộn mãi, cuối cùng liền cầm một bình rượu thuốc rón rén mở cửa đi sang phòng ngủ của Xán Liệt.
Đèn vẫn đang còn sáng.
Bạch Hiền cứ nấn ná đứng ở ngoài mãi không dám vào, cuối cùng liền nghe âm thanh của Phác Xán Liệt từ trong vọng ra.
- Đệ đứng ở ngoài ấy làm gì.
Bạch Hiền khẽ khàng đẩy cửa. Trông thấy Phác Xán Liệt đang ngồi an tĩnh bên bàn đọc sách, giọng y hạ xuống thật nhỏ.
- Phác ca ca...
- ...
- Đệ mang một ít rượu thuốc sang cho huynh...
- ...
- Cái này rất là công hiệu đó...
Y còn cật lực quảng cáo một chút.
Thế mà thái độ của Phác Xán Liệt lại rất dửng dưng.
- Uhm.
Quả thật phi thường lạnh lùng đi.
Bạch Hiền chầm chậm bước đến đặt cái bình trắng lên bàn.
Phác Xán Liệt vẫn chẳng nhìn y, chỉ chăm chú vào sách.
Giọng Bạch Hiền có vẻ ủy khuất.
- Phác ca ca, đệ biết lỗi rồi.
- ...
- Huynh đừng giận nữa.
- ...
- Đệ sai rồi aaa.
Bạch Hiền cắn môi, sau đó muốn lặng lẽ rời khỏi.
- Phác ca, huynh ngủ sớm đi. Đệ trở về phòng đây.
Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt liền nói.
- Bạch Hiền...
Y quay đầu lại.
- Ta thực sự đã rất lo lắng.
- ...
- Nếu hôm nay ta không đến kịp, nếu như ta không thể đỡ được một gậy ấy, nếu người bị đánh hôm nay là đệ, ... tất thảy đau lòng đó, đệ bảo ta biết phải làm thế nào.
*
Bạch Hiền nhớ mãi về lời mà Phác Xán Liệt ngày hôm đó đã nói với y. Cái gì cũng đều nghe rõ, cái gì cũng đều hiểu rõ, vì vậy e rằng cho đến cả đời vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm từng từ một.
*
Sau ngày hôm đấy, Biện Bạch Hiền thực sự có nhiều chuyển biến.
Dù rằng y vẫn thích đùa cợt, vẫn rất ham vui thế nhưng một phần nào đó đã biết giữ chừng mực. Hơn thế, lại còn chăm chỉ học hành, kết quả tiến bộ thấy rõ.
Thỉnh thoảng còn theo tam ca học võ, múa kiếm. Vì vậy, Biện lão gia sớm tối chỉ thấy cười, sau vài tháng mà cứ như trẻ ra vài tuổi.
-Tiểu Bạch aaa, bảo bối của mẫu thân, mau nghỉ tay lại ăn hoa quả đi. Đích thân ta gọt cho con đó nha. Bảo bối aaa...
Biện phu nhân thì lại càng phấn khởi hơn nữa. Bảo bối của bà chính là một đứa trẻ hoàn mĩ nhất cái kinh thành này đó.
Xưởng dệt của nhà Xán Liệt cũng đang dần hoàn thiện. Hắn dạo này cũng rất bận rộn, thế nhưng vẫn luôn rất để ý tới chuyện học hành, sinh hoạt của Bạch Hiền.
Lại nói về tên tiểu tử kia, bây giờ cũng chẳng còn ác cảm gì với người ta nữa, tối ngày Phác ca ca, Phác ca ca. Đến độ bốn vị huynh đệ còn lại của nhà họ Biện còn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
*
Tình cảm của Bạch Hiền và Phác Xán Liệt mỗi lúc một tốt. Tiểu Hắc có lúc còn nghi ngờ hỏi y.
- Đại ca, đại ca vì sắc mà quên hết huynh đệ rồi.
Tất nhiên sau đó đầu Tiểu Hắc lại sưng u một cục.
- Đã nói không hiểu thì đừng có bày đặt chơi chữ rồi cơ mà.
*
Mùa đông năm đó, Phác gia bị ốm, Phác Xán Liệt phải giao người quản lý xưởng dệt, quay về để quán xuyến và giải quyết một số chuyện ở phương bắc.
Có lẽ sẽ rất lâu nữa, Phác Xán Liệt mới có thể quay trở lại.
Ngũ thiếu gia của Biện gia trang nghe thế thì liền cảm thấy tâm trạng đi xuống, sắc mặt không còn vui vẻ như trước nữa.
Ngày chia tay, kinh thành còn có tuyết rơi.
Bạch Hiền khoác một cái áo lông dày tiễn Phác Xán Liệt cả một đoạn đường rất xa mới chịu quay về.
- Phác ca ca, huynh sẽ lại về đây nữa chứ.
Phác Xán Liệt liền mỉm cười với y.
- Tất nhiên rồi. Chưa biết là bao giờ nhưng ta chắc chắn sẽ quay trở lại.
Bạch Hiền cúi đầu xuống, hắn sắp sửa phải rời khỏi đây rồi a.
Thấy y buồn như vậy, hắn liền kéo người y lại, ôm chắc lấy trong lồng ngực.
- Bạch Hiền à.
- ...
- Đệ còn nhớ, ta từng nói ba năm trước khi theo gia đình về phương Bắc ta đã luyến tiếc một thứ không.
- Có...- Làm sao y quên được, y từng rất tò mò vì câu nói lấp lửng của hắn mà.
- Vì vậy, phải tin ta, ta chắc chắn sẽ quay trở lại.
- ...
- Vì thứ ta luyến tiếc nhất chính là đệ đó.
.
.
.
***
"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân..."
Thời gian thấm thoát như thoi...
Biện Bạch Hiền chăm chỉ học hành, thi đậu khoa bảng, làm quan vài năm đã được bổ nhiệm giữ chức Thượng thư bộ hình.
Lại nghe nói Biện đại nhân có một vị tri kỉ cực kì anh tuấn, văn võ song toàn, vài năm trước chuyển hẳn từ phương Bắc về đây sống trong phủ, thảo luận văn chương, đàm đạo trong sáng, đàm đạo trong tối, người này tên là Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân gõ đầu Tiểu Hắc một cái sau đó liền thâm sâu nói.
"Tri kẻ cái gì chứ, cả kinh thành này đều biết hai người đó chính xác là một cặp phu phu"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip