Bạn bè gọi Phác Xán Liệt là Long Vương. CMN, cái tên thật oai phong vần vũ, tưởng tượng một giây sau, có thể mọc ra ngay một cái đầu rồng.
Thế nhưng, sự thật lại trần trụi và mang tính nghề nghiệp hơn nhiều. Thế Huân ngẫm nghĩ, sau đó phát biểu là cái tên nghe rất "ngành", thế là bị hắn đá cho một cái.
Phác Xán Liệt là một nhân viên thủy cung, dưới trướng còn có ba con cá heo trắng, một cá voi sát thủ, cùng một con hải cẩu. Chúng được đặt những cái tên rất hoa mĩ. Ví dụ như Bạch Diện mĩ nhân, Tiểu Hồng Hoa, Victoria Secret...
Cuộc sống của Phác Xán Liệt tương đối đơn giản. Sáng mở mắt ra ngắm mặt trời, chiều đi làm về ngắm hoàng hôn, tối vừa húp mì tôm vừa ngắm Châu Đồng Vũ.
Ngô Thế Huân nói.
"Hơn hai mươi năm, chỉ đi hôn cá heo, anh có cảm thấy tủi thân không."
Phác Xán Liệt vinh quang lắc đầu.
"Sao phải tủi thân. Những người đẹp hằng ngày đến thủy cung phải tủi thân vì không được hôn anh ấy."
Ờ.
Thế mà, Phác Xán Liệt lại yêu rồi. Tiếng sét ái tình nhanh đến mức khi hắn kịp ngửi thấy một mùi khét lẹt từ đỉnh đầu, cũng là lúc tim rơi lả tả.
Đó là một cậu con trai. Đã thế còn hơi bị đẹp. Cậu mặc một cái áo phông gài khuy màu trắng đi dạo trong thủy cung. Phác Xán Liệt được mấy cô bé đồng nghiệp chỉ cho, nhất thời ngẩn ngơ như Romeo lần đầu thấy Juliet trong truyền thuyết.
Đến lúc cậu vô tình quay về phía hắn, lịch sự cười một cái, não của Phác Xán Liệt lập tức phun ra một câu.
"Thôi bỏ mịa. HỎNG RỒI."
Lúc Phác Xán Liệt đang huấn luyện cá, cậu thanh niên trẻ từ đâu tiến lại tỏ ra rất chăm chú. Phác Xán Liệt căng thẳng đổ mồ hôi. Một lát sau, cậu bảo.
"Đáng yêu ghê."
Phác Xán Liệt cười xã giao gật gật. Hắn biết cậu đang khen con cá, thế nhưng nội tâm đã phun trào như núi lửa. Hắn thật muốn giơ tay bưng cằm, phồng má cười cho thật đẹp trai mà nói.
"Cậu nhìn đi. Tôi còn đáng yêu hơn."
Xán Liệt cùng "tiếng sét" cao một mét bảy tư kia trò chuyện một hồi. Hắn biết cậu tên là Biện Bạch Hiền, đang là sinh viên khoa Mỹ thuật, 20 tuổi. So với hắn, thì xem ra vẫn còn non chanh chán.
Phác Xán Liệt hí hửng cực kì. Đến lúc chia tay còn giả bộ ngại ngùng bẽn lẽn.
"Ngày mai cậu sẽ lại đến chứ."
Bạch Hiền đáp.
"Nếu rảnh tôi sẽ đến. Tạm biệt anh, Xán Liệt. Hôm nay tôi rất vui."
Nhìn cậu cười mà lòng hắn cồn cào. CMN, người gì đâu vừa đẹp lại vừa đoan trang, đúng gu của hắn rồi.
Đêm hôm đó, một thiên tình sử trong thủy cung được Phác Xán Liệt vẽ ra tận ba ngàn chap theo hắn vào trong tận giấc mơ.
*
Ngày hôm sau, thế mà Biện Bạch Hiền lại đến thật. Hắn thầm yeah một tiếng khi thoáng thấy bóng cậu từ xa. Biện Bạch Hiền mặc một cái áo phông khác, nhưng cũng màu ấy, cả người lấp lánh ánh sáng.
Phác Xán Liệt thơ thẩn một lúc. Cuối cùng, hắn cầm lòng không đặng, lon ton chạy đến để chào hỏi một phen.
"Chà. Tiểu Bạch, cậu lại đến à. Hôm nay không phải đi học sao."
Bạch Hiền nhìn hắn từ đầu đến chân, lại có vẻ bất ngờ làm hắn chợt cảm thấy có gì không đúng lắm.
Một lát sau, lời của cậu phát ra khiến Xán Liệt vẫn còn đang nham nhở suýt nữa phun ra máu.
"Anh là ai."
Phác Xán Liệt kinh ngạc rồi đau khổ. Thiên tình sử trong lòng hắn lập tức vụn vỡ tả tơi.
*
Phác Xán Liệt biết được sự thật nhờ khả năng hóng chuyện vô địch của "thần thám" Ngô Thế Huân. Hóa ra, Biện Bạch Hiền bị mất trí nhớ ngắn hạn vì vụ tai nạn ô tô một năm trước.
Não trái của cậu không có khả năng tạo kí ức, vì thế, Bạch Hiền chỉ có thể nhớ về khoảng thời gian trước khi đụng xe, còn toàn bộ những gì trở về sau, chỉ qua một ngày, cậu sẽ đều quên sạch.
Ngô Thế Huân gãi gãi cằm.
"Đáng thương thật đấy."
Phác Xán Liệt trong lòng trào lên một sự cảm thông và xót xa vô hạn.
Có nghĩa, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi hắn là ai. Mỗi ngày đến thủy cung, Biện Bạch Hiền đều xem nó như là một cuộc thăm thú cực kì mới mẻ.
Mối tình vừa mới chớm nở ở trang đầu tiên trong não, lập tức bị Xán Liệt lấy bút, gạch chéo một đường dài.
*
Thế nhưng, Phác Xán Liệt dù không muốn vẫn cứ bị Biện Bạch Hiền làm cho rung động. Cậu ngày nào cũng đến thủy cung, ngày nào cũng ngắm cá heo, ngày nào cũng mặc áo phông trắng, ngày nào cũng cười...
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, thôi thì mất trí cũng kệ đi, xem như hắn sẽ học hàng tỉ cách làm quen khác nhau vậy. Giữa cuộc đời nhạt nhẽo này, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy cho mình một nguồn vui mới. Mỗi ngày sẽ là một trải nghiệm của hắn và Biện Bạch Hiền.
Thế là Xán Liệt liền vẽ ra một bản kế hoạch thật dài.
*
Biện Bạch Hiền đều đặn đến thủy cung vào lúc 8 giờ sáng, sau đó sẽ trở về vào lúc giữa trưa, hoặc có khi là đến tận chiều, nếu Xán Liệt cố tình tà lưa gạ gẫm đủ kiểu.
Hắn giả bộ như không, vui vẻ vẫy tay với cậu.
"Xin chào. Tôi là Xán Liệt."
Bạch Hiền rất thân thiện. Mỗi khi hắn nói câu ấy, cậu đều cười. Mà mỗi lần cậu cười, tim hắn đều rơi ra khỏi ngực. Hắn nghĩ, nếu có thể, hắn sẽ bắt cậu phải bồi thường.
Hắn huấn luyện cá heo trắng và hải cẩu. Chuyên nghiệp chứ chả đùa đâu. Biện Bạch Hiền tỏ ra rất thích thú khi hắn có thể điều khiển cho lũ cá lượn vòng tròn, vẽ tranh, nhảy qua chướng ngại vật, phun nước và hôn người ta để lấy lòng.
Victoria Secret là một trong những con cá heo thông minh nhất. Nó nhô khỏi mặt nước, rồi ngoan ngoãn hôn Biện Bạch Hiền một cái, giống như một màn chào hỏi ngọt ngào. Hắn lầm bầm.
"Cái thứ sinh vật lẳng lơ dễ dãi, không có tiền đồ."
Hứ.
Ước gì, hắn là con cá.
*
Bằng những cuộc trò chuyện mỗi ngày, hắn biết thêm nhiều thứ về cậu, ví dụ như gia đình, số điện thoại, nơi ở, sở thích, ước mơ...
Biện Bạch Hiền có một anh trai hơn cậu bảy tuổi. Bối cảnh và gia thế của cậu tốt lắm. Chả ai nói với cậu về việc mất trí nhớ hết, mà có nói, sau một giấc ngủ, cậu cũng sẽ quên ngay.
Bố mẹ và anh trai có đủ điều kiện để che chở cho cậu như vậy cả đời. Vì thế, cậu luôn vô tư sống trong một ngày duy nhất mà không hề hay biết, đó là đến thăm thủy cung rồi trở về nhà. Sáng ngày hôm sau, sẽ lặp lại điều ấy như một vòng tuần hoàn bất tận.
Phác Xán Liệt nhắn tin vào số điện thoại của Tiểu Bạch.
"Chúc ngủ ngon."
Cậu gọi điện cảm ơn rõ ràng, thế nhưng đến ngày mai gặp, cậu lại kể cho hắn nghe về một kẻ lạ mặt nào đó cố tình spam messenger, và quấy rối cậu mỗi ngày bằng số điện thoại nặc danh.
Điều đó làm hắn buồn gần chết.
Có khi, Biện Bạch Hiền cũng thật sự hồ nghi khi nhìn ngày tháng năm trong lịch và nhật kí. Cậu buồn buồn bảo.
"Tôi có cảm giác mình đã trải qua nó. Nhưng lại chẳng thể nào nhớ được. Có khi nào tôi bị bệnh hoặc mất trí không."
Nói rồi, cậu bắt tay hắn.
"Dù sao cũng rất vui được làm quen với anh. Phác Xán Liệt."
Hắn cười rạng rỡ, khoe bộ răng bóng lộn trắng tinh.
"Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu. Biện Bạch Hiền."
Thật ra, chỉ hắn biết, họ đã chào nhau theo cái cách này cả tỉ lần rồi.
Thế mà mỗi lần cậu đến, mỗi lần cậu tạm biệt để về nhà, hắn đều cảm thấy xúc động ghê gớm. Tâm hồn của gã nhân viên thủy cung tưởng như héo úa tàn tạ chợt trở nên xanh tốt bất ngờ.
*
Sau đó, để tạo sự mới mẻ, hắn nghĩ ra nhiều thứ sáng tạo hơn. Có ngày, hắn mặc một cái áo như chim công làm Ngô Thế Huân đang lau sàn phụt cả nước.
Thế nhưng, Biện Bạch Hiền lại thích. Cậu ồ lên.
"Ồ. Giống mẫu áo tôi thiết kế trong bài thi của trường."
Hắn gãi đầu, giả bộ ngây thơ.
"Thật á. Trùng hợp ghê."
Trùng hợp gì đâu. Cậu từng khoe với hắn tuần trước rồi, hắn liền đem đi nhờ người ta may một bộ, trông không khác gì con vẹt khổng lồ trong rừng già Nam Mỹ.
Rồi có một lần, hắn cố tình mua thật nhiều kẹo chocolate vì Biện Bạch Hiền bảo cậu thích ăn. Hắn giả ngây giả ngô mặc dù là hắn biết tỏng hết. Cậu vui vẻ cực kì. Cậu nói.
"Chúng ta hợp nhau thật. Anh cũng thích đồ ngọt à."
"Ừ. Tôi còn không thích ăn dưa leo. Thích dâu tây và ghét mùi của tỏi."
Giả dối. Vậy mà hắn nói thật trơn tru.
Đó và vì Xán Liệt thích nhìn biểu cảm òa lên thú vị của Biện Bạch Hiền.
"Thật ư. Tôi cũng vậy."
Thật ra, sau mỗi cuộc nói chuyện hằng ngày, mỗi thông tin khai thác được từ Biện Bạch Hiền, hắn đều cẩn thận ghi vào sổ. Nó sẽ là chủ đề để hắn làm quen và nói chuyện với cậu vào buổi sáng hôm sau. Những tư liệu đó thật quý giá biết bao.
Với Bạch Hiền, điều đó thật mới mẻ và trùng hợp.
Nhưng với hắn, đó là những thứ đã thuộc làu làu.
Có hôm, hắn còn giả vờ như mình có khả năng bói toán mà đoán được số điện thoại, rồi ngày tháng năm sinh của Bạch Hiền làm cậu kinh ngạc lắm.
"Làm sao anh biết."
Hắn hí hửng nhún vai.
"Tôi là pháp sư, từng là học trò 70 đời của Vanga. Có khả năng tiên tri đó."
Biện Bạch Hiền tin sái cổ.
"Thế anh có nhìn thấu được tương lai của tôi không."
Hắn trầm ngâm rồi gật gù.
"Cậu sẽ gặp được một người rất tốt. Thật lòng yêu thương cậu..."
Dĩ nhiên, vế sau của câu nói ấy hắn bỏ dở trong đầu không thốt ra.
"... giống như tôi chẳng hạn."
*
Phác Xán Liệt mỗi ngày gặp đều thấy yêu thích Biện Bạch Hiền hơn một chút, cho dù cậu luôn hỏi hắn là ai, hoặc "rất vui được biết anh".
Phác Xán Liệt cho rằng mối tình này của hắn đúng là ngang trái. Nếu hắn đủ tài hoa thì đã viết ra được một tiểu thuyết ngược tâm rồi.
Đến Ngô Thế Huân, cái đứa cuồng phim truyền hình máu chó, và khóc nấc sau khi xem hết "Bản tình ca mùa đông", sau khi biết chuyện cũng lắc đầu vô vọng.
"Anh đừng có lún sâu quá. Cậu ấy sẽ vĩnh viễn chẳng nhớ nổi anh là ai đâu."
Phác Xán Liệt dù biết thừa lại chẳng có ý định từ bỏ. Biện Bạch Hiền cứ xuất hiện đều đặn trước mắt hắn, vô tâm vô tư, đẹp đẽ, tươi sáng.
Hắn có lý gì lại phớt lơ sự tồn tại của cậu, hơn thế Biện Bạch Hiền lại là tiếng sét ái tình trong lòng hắn.
*
Hắn huấn luyện cho con Hải cẩu béo lũn "Tiểu Đóa Đóa" vỗ tay bẹt bẹt mỗi khi cậu xuất hiện. Con cá heo trắng quen thuộc với Bạch Hiền đến mức cứ thấy cậu là trồi lên hôn. "Bạch Diện mĩ nhân" thì uốn a uốn éo ngậm một cành hồng tặng cho cậu.
Hắn cũng chẳng ngại ngùng mà làm quen bằng đủ cách từ dè dặt ngại ngùng đến mặt dày cả mét.
Lần nào hắn cũng nói.
"Chào. Tôi là Phác Xán Liệt."
Có hôm vui vui, hắn tự chế tên mình thành.
"Lí Dịch Phong", "Phác Tiểu Cường", "Châu Nhuận Phát", "Âu Dương Chấn Hoa."...
Thế mà Biện Bạch Hiền cũng tin. Quen đủ lâu, mỗi ngày, hắn đều tặng cho cậu một món quà. Có thể là một bông hoa, một viên kẹo, một hòn sỏi đẹp mắt, một cuốn sách, một cây bút chì, một cục tẩy...
Biện Bạch Hiền nhận, cậu vui vẻ đến thế, sáng hôm sau, lại sẽ chẳng còn nhớ ai là chủ nhân của chúng... Hắn cũng chẳng biết cậu cất mấy thứ đó ở đâu, hoặc có lơ đãng mà quăng mất không.
Thế nhưng Phác Xán Liệt chưa bao giờ hối hận. Cậu vui là được rồi.
Ai cũng vậy. Sẽ có một ngày, họ tìm được người mà mình thật sự yêu thích đến mức chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại gì cả.
Phác Xán Liệt chẳng cao thượng. Nhưng hắn lại tình nguyện hết lòng với tình yêu.
*
Thế rồi, cao hứng lên, có khi cả tuần, hắn xuất hiện trước mặt Biện Bạch Hiền với kiểu mỗi ngày một thân phận khác nhau. Có khi là nhân viên thủy cung, có khi là bác sĩ thú y, có khi là giám đốc, có khi là khách tham quan rảnh đời đi tìm hiểu về thế giới đại dương...
Biện Bạch Hiền bị lừa gạt thật ngọt ngào, theo cái cách rất riêng, mang tên Phác Xán Liệt. Có lần, hắn chui trong lốt một con gấu bông to tướng, đem tặng cho cậu một cái hộp trái tim khổng lồ đựng đầy kẹo trái cây.
Bạch Hiền hỏi.
"Sao lại tặng cho tôi."
Hắn liền lắc lư đáp.
"Đây là món quà đặc biệt, dành cho vị khách số 999 ghé thăm thủy cung."
Hắn nói dối thôi. Dù sao thì cậu cũng cười.
Thế rồi, hắn chui ra khỏi con gấu và nói chuyện với cậu cả buổi. Các đồng nghiệp mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.
Vì sao á.
Vì hắn là Phác Long Vương.
*
Hắn thích Bạch Hiền lắm. Càng tìm hiểu, hắn lại càng thích cậu, và thấy chàng thanh niên này hợp với mình kinh dị.
Hắn còn biết cậu còn chưa kịp có người yêu. Vụ tai nạn đã cướp đi quá nhiều thứ của đứa trẻ này. Tương lai, thanh xuân, kí ức không thể tái tạo...
Có lần, cậu hỏi hắn.
"Anh có người yêu chưa."
Hắn liền đáp.
"Tôi có rồi. Nhưng cậu ấy lại chẳng thể nhớ nổi sự tồn tại của tôi. Một chút cũng không..."
Có gì đó thật chua chát chảy trong ngực, thế mà mặt hắn thì vẫn cứ hơn hớn. Bạch Hiền gật đầu.
"Anh yêu cậu ấy nhiều lắm à."
"Tôi nghĩ vậy."
*
Một ngày, hắn còn giả vờ bị bó bột ở chân, để nhờ Biện Bạch Hiền dìu đi. Mà cậu tốt bụng thế, nên đâu có nhẫn tâm từ chối.
Hắn tám nhảm một hồi, sau đó quên mất tiêu, cười vỗ đùi đen đét. Đến lúc bị con hải cẩu cướp mất bông hoa, liền hùng hục đuổi theo.
Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn thấu hành vi lừa đảo của hắn, trong lòng thật không nói nên lời.
Một ngày khác, hắn hứng tình hát cho cậu nghe tác phẩm mới sáng tác. Giọng hát chua lè và lạc tông, thế nhưng Xán Liệt lại tự tin như đang đứng trên sân khấu nhạc kịch Broad Way với chất giọng oanh vàng của một nàng tiên cá.
Hắn tự hào.
"Tôi là Phác Xán Liệt. Cậu là Biện Bạch Hiền đúng không. May mắn lắm mới được tôi hát cho mà nghe đấy nhé."
Bạch Hiền có nỡ từ chối ai bao giờ. Cậu cười.
"Rất vui vì biết anh. Anh hát tuyệt lắm. Mà chàng trai trong bài ấy cũng cao một mét bảy tư à."
Xán Liệt làm sao có thể thừa nhận, cảm hứng nghệ thuật của hắn bắt nguồn từ cậu chứ.
*
Rồi táo bạo hơn nữa, có một ngày, khi cậu đi về, Phác Xán Liệt bắc một cái loa hét thật to làm mọi người ở thủy cung kinh sợ.
"Biện Bạch Hiền. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em."
Dĩ nhiên, cậu nhìn hắn như một kẻ có bệnh.
"Này anh. Chúng ta mới biết nhau 1 ngày thôi."
Hắn gật đầu. Lại bị cậu mắng cho một câu.
"Anh suy nghĩ cho chín chắn đi. La lớn thế này sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm."
Hắn thì chả ngại. Mặt dày sẵn rồi. Mọi người xung quanh cũng đều biết tấm chân tình đơn côi của hắn.
Hắn cũng biết. Hắn tỏ tình thế cho thỏa mãn tâm can thôi. Đến ngày hôm sau, cậu cũng sẽ quên sạch sẽ, lại hồn nhiên như chả có gì.
Đúng thế thật.
Thế là có hôm, hắn liền bạo gan hôn cậu một cái, liền bị tát một cái nảy đom đóm mắt.
Cậu đơ người rồi hét lên.
"Lưu manh. Đừng có để tôi gặp lại anh."
Hắn vừa đau vừa sướng, vừa ôm má vừa húp cháo mà cười như tên dở.
Sáng hôm sau, cậu vẫn đến, còn tốt bụng hỏi, ai mà lại ra tay ác độc với hắn đến như thế khi nhìn thấy quả mặt in hằn năm đầu ngón tay đỏ lựng.
*
Ngô Thế Huân hỏi Phác Xán Liệt.
"Đáng không."
Hắn chẳng ngần ngại mà gật đầu.
"Đáng chứ."
*
Một hôm chủ nhật nọ, Bạch Hiền buồn bã lắm. Cậu nói cậu chẳng có tâm trạng nào. Buổi sáng, cậu nghe trộm được về vụ mất trí nhớ của mình từ trong phòng anh trai.
Bạch Hiền đau khổ và muốn tìm người tâm sự. Mà Phác Xán Liệt thì lúc nào cũng rảnh rỗi cho việc ấy. Hắn đóng vai chính trong câu chuyện "tâm sự cùng người lạ" không hồi kết, được diễn ra mỗi ngày.
Cậu bảo.
"Tôi không biết mình đã trải qua những gì trong suốt một năm nay. Anh biết không, chỉ cần ngủ dậy, tôi sẽ quên tất cả."
"Tôi từng gặp ai, từng làm gì... tôi cũng không nhớ được."
"Tôi sẽ trở thành gánh nặng, sẽ sống như vậy đến hết đời."
Phác Xán Liệt an ủi cậu.
"Đừng sợ. Thượng Đế sẽ không cướp đi của ai tất cả đâu."
"Cảm ơn. À. Mà anh tên gì. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ."
Hắn mỉm cười.
"Chào. Tôi tên là Xán Liệt."
Ôi... Và từng gặp em rất nhiều lần.
*
Hắn đã ở bên cạnh Biện Bạch Hiền như vậy trong suốt một năm. Ngày nào với hắn, với cậu... cũng đều rất mới mẻ, cứ như là buổi hẹn hò đầu tiên vậy.
Thậm chí, cậu đã từng thử đồng ý lời đề nghị tìm hiểu của hắn khi phát hiện cả hai quá hợp nhau. Điều đó làm hắn sướng phát điên. Ít ra, dù chả nhớ, cậu cũng đã từng chấp nhận tình cảm của hắn rồi.
Xán Liệt bắt đầu trông ngóng mỗi ngày mới, trông ngóng một bóng hình và lưu luyến mỗi khi cậu rời đi.
Ngô Thế Huân sụt sùi.
"Em viết tiểu thuyết nhé."
Hắn gật.
"Ừ. Viết lâm li một chút. Phải tả anh thật đẹp trai. Và quan trọng là kết thúc phải happy ending."
*
Phác Xán Liệt từng mơ thấy nhiều điều tuyệt vời về hắn và cậu. Hắn hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều. Chỉ có một điều mà hắn chắc chắn, đó là hắn sẽ không từ bỏ.
Chỉ cần cậu đến với hắn mỗi ngày, trái tim Phác Xán Liệt lại như nở hoa.
Hắn chỉ cần thế thôi...
Vậy mà... cậu lại không đến nữa.
Hắn chờ cậu cả ngày thứ bảy. Biện Bạch Hiền không xuất hiện. Hắn tự an ủi mình bằng một lí do nhạt thếch.
Thế nhưng, hôm sau, hôm sau nữa... Biện Bạch Hiền cũng đều không đến. Hắn chẳng thể tự lừa gạt mình bằng những giả thuyết vớ vẩn. Chúng làm hắn phát điên.
Hắn nhận ra, hắn cảm thấy trống rỗng thế nào. Và sự tồn tại của cậu, quan trọng với bản thân hắn ra sao.
Thế là, lần đầu tiên trong suốt hơn một năm trời quen biết, hắn quyết định đi tìm cậu.
*
Ngôi nhà của Biện Bạch Hiền là một căn biệt thự kiểu truyền thống. Cậu sống cùng bố mẹ và anh trai. Hoàn cảnh rất khá giả, hay đúng ra là giàu có.
Hắn gặp anh cậu, người có nét gì đó rất giống Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hy rất ngạc nhiên.
"Tôi không nghĩ Bạch Hiền có bạn. Cả năm rồi nó chỉ đến thủy cung."
Phác Xán Liệt gật đầu. Hắn chẳng có tâm trạng giải thích cặn kẽ, chỉ hỏi.
"Anh có thể cho tôi biết, bây giờ cậu ấy ở đâu không."
Anh trai của cậu ngậm ngùi nói.
"Chúng tôi gửi nó đến trung tâm. Ở đó, nó có thể điều trị và an toàn hơn. Chứng mất trí nhớ ngắn hạn của Bạch Hiền nếu để người khác biết, sẽ có thể lợi dụng nó."
"... Cậu biết đấy, gia đình chúng tôi luôn muốn che chở cho thằng bé một cách tuyệt đối."
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến em trai tôi."
*
Phác Xán Liệt lái xe hơn một tiếng đồng hồ để tìm ra cái trung tâm mà Biện Bạch Hy đã cho hắn địa chỉ. Đó là một nơi dành cho những bệnh nhân gặp vấn đề trí nhớ, nhưng phải có thật nhiều tiền để chi trả cho những dịch vụ chăm sóc và trị liệu đắt đỏ nhất.
Họ sống và sinh hoạt bình thường, được theo dõi, làm những điều mình thích trong môi trường trong lành lẫn tiện nghi.
Phác Xán Liệt được y tá dẫn đến một căn phòng nằm trên lầu ba. Cực kì sạch sẽ và ngăn nắp, có những giá tranh được phủ rèm. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại đang đi tắm nắng, vì thế hắn phải xuống bãi cỏ để tìm.
Cậu vẫn mặc áo phông trắng, trông thật đẹp dưới ánh mặt trời dìu dịu. Hắn cảm thấy xúc động đến không nói nên lời. Một lát sau, hắn không thể tự chủ mà bật ra tiếng gọi.
"Bạch... Hiền."
Cậu quay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt lộ ra vẻ bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Hắn biết, cậu sẽ chẳng thể nhớ hắn là ai. Cậu sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của một kẻ mang tên: Phác Xán Liệt.
Đúng như hắn nghĩ, sau một khoảng im lặng đủ dài, cậu liền hỏi.
"Anh là ai."
Tim hắn gần như vỡ nát.
Giá như hắn có thể trả lời.
"Tôi là người yêu em."
Hoặc.
"Tôi là một kẻ ngốc."
Nhưng hắn vẫn chẳng thể mở lời, chỉ có thể vô thức bước lại gần, run rẩy tóm lấy bờ vai cậu mà ôm Biện Bạch Hiền thật chặt.
Cậu ngơ ngác nhưng vẫn đứng yên. Cậu để mặc cho một gã thật lạ cũng thật quen ấy ôm mình cả một buổi chiều.
Khuôn mặt anh ta thật đau lòng. Cũng thật đáng thương.
*
Cuối cùng, Biện Bạch Hiền tách khỏi Phác Xán Liệt và nói.
"Dù tôi không biết anh là ai, nhưng tôi muốn cho anh xem một thứ."
Cậu nắm lấy tay hắn và dẫn Phác Xán Liệt về phòng mình. Ở bên trong những đồ đạc thiết yếu của cậu. Bạch Hiền nhẹ nhàng gỡ những tấm vải phủ lên các bức tranh.
Nó làm Phác Xán Liệt kinh ngạc rồi nghẹn ngào.
Trong các bức vẽ, tất cả đều là hắn. Hắn xuất hiện với nhiều biểu cảm khác nhau, với cái tai to, với con cá heo, với nụ cười toe toét... Mọi thứ chân thực và sống động. Giống như tất cả kí ức hiếm hoi của Biện Bạch Hiền đã được tường thuật lại bằng chì màu.
Biện Bạch Hiền đã vẽ hắn, khi chính cậu còn chả biết hắn là ai.
Hắn thấy sống mũi mình cay sực. Không hiểu sao, hắn lại muốn khóc.
Hóa ra, với cậu, hắn đã từng tồn tại... Dù cho nó thật mơ hồ. Biện Bạch Hiền mở chiếc ngăn kéo ra. Bên trong là những món quà mà cậu yêu quý nhất. Cậu không nhớ ai đã tặng dù vậy, cậu xem chúng là những thứ vô giá.
Cậu nhìn hắn, hỏi lại thật chậm rãi.
"Anh... là... ai...?"
Hắn khó khăn nuốt một ngụm khô khốc. Hốc mắt đỏ lên không tự chủ. Hắn trả lời.
"Tôi là Phác Xán Liệt."
"..."
"Tôi là người yêu em."
Hắn sải thật nhanh đến và không để cậu kịp phản ứng đã ghì xuống hôn môi cậu. Hắn đã mong chờ nó bao nhiêu. Đã khao khát nó bao nhiêu.
Biện Bạch Hiền không chống cự. Cậu đón nhận nó một cách thật tự nhiên.
Có thứ gì đó làm cậu tin vào người con trai này. Có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy thật ấm áp khi hắn đến.
Đã bao lần khi tỉnh dậy, cậu nhìn vào kẻ ở trong tranh và tự hỏi : Đó là ai.
Giờ thì anh ta xuất hiện trước mặt cậu. Thật dịu dàng. Giống như một cơn mơ được ban phép màu và trở thành sự thật.
"Tôi... đã từng yêu anh đúng không."
Hắn đáp.
"Đúng rồi. Tôi và em. Chúng ta đã yêu nhau."
*
Mười năm sau, chuyện của hắn và Biện Bạch Hiền vẫn được xem như một điều kì diệu.
Cậu vẫn bị mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng khi tỉnh dậy, ngay ở chiếc TV trước mặt, cậu sẽ được xem một cuộn video. Ở đó, Phác Xán Liệt đang cầm máy, ghi lại cảnh tình cảm mỗi ngày của hai người.
Trong đó, có cá heo, hải cẩu, có cả bộ mặt nhăn nhở nhún nhảy của Ngô Thế Huân, có bố mẹ, có anh trai...
Phác Xán Liệt nói.
"Bạch Hiền. Có một chuyện không hay khiến em bị mất đi kí ức. Nhưng mà không sao. Em chỉ cần nhớ anh yêu em là được."
"Chào em."
"Anh là Phác Xán Liệt, người yêu em nhất trên đời."
Sau khi video kết thúc, Phác Xán Liệt sẽ xuất hiện từ ngoài cửa phòng ngủ với bữa sáng, mỉm cười thật rạng rỡ.
Ôi ngày mới.
Biện Bạch Hiền cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu biết tên anh ấy rồi. Vì thế cậu liền đáp.
"Chào buổi sáng. Phác Xán Liệt."
"Cảm ơn anh."
Hắn ghé lại hôn cậu.
Có một điều còn tuyệt vời hơn những kí ức bị đánh mất.
Đó là dù thế nào, Phác Xán Liệt vẫn ở đây.
À, bạn hỏi rằng Phác Xán Liệt có bị đuổi việc ở thủy cung không à.
Hắn vô trách nhiệm thật nhưng mà ngay từ đầu đã nói rồi, hắn là Long Vương. Mà bạn biết rồi đấy, Long Vương là sếp.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip