#22: Thưa, thiên thần... chết được không?

Byun Baekhyun là thiên thần. Nhiệm vụ của cậu là đi theo bảo vệ người con trai ấy.

Cậu là thần là thánh, nên đương nhiên sẽ không thể nào có khái niệm "qua đời" đối với cậu được. Baekhyun lấy việc này làm tự hào.

Nhưng mà bây giờ, cậu hết thấy như vậy rồi. Người cậu yêu qua thế giới bên kia, bỏ cậu ở đây, tự hào thế quái nào được?

Byun Baekhyun theo Chanyeol được hai mươi sáu năm, kể từ lúc anh mới sinh ra đến giờ. Bao nhiêu buồn tủi gì của anh cậu chứng kiến thấy hết, bao nhiêu mối tình của anh cậu quan sát được hết.

Đau lắm ấy chứ, mà có hét long trời lở đất thì cũng có đến tai tên đó được đâu. Thiên thần mà.

Bởi vậy, người ta hay bảo, làm thiên thần chưa chắc gì đã là sung sướng.

Luật trên thiên cung không cấm phải vô tình hay không được nảy sinh tình cảm với người phàm; bởi, muốn giữ tâm không đau cũng là việc khó tày trời. Nhưng mà, chỉ là thấy tội những ai ngu ngốc đi thương những kẻ còn không tin vào sự hiện diện của mình.

Baekhyun là một trong những người đó.

Ngay từ lúc Chanyeol lên chín, mẹ anh từng hỏi anh có tin vào thiên thần không. Baekhyun nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.

Chỉ cần Chanyeol nói một chữ có, đã là đối với cậu phi thường mãn nguyện.

《Xì, thiên thần chỉ là mấy kẻ giả tạo, chỉ biết dùng sắc mà làm những việc làm tổn thương người khác. Gọi là ác quỷ con thấy đúng hơn!》

Baekhyun bay đi. Trời chợt đổ mưa.

Thật ra Baekhyun biết, Chanyeol tàn khốc băng lãnh từ hồi nhỏ rồi, nhưng vẫn không ngăm được tâm đau đến rỉ máu.

Thiên thần như cậu mà còn thấy đau, vậy loại tình cảm này dành cho anh còn mãnh liệt đến thế nào được nữa chứ?

Baekhyun không biết, cũng không muốn biết.

Chỉ sợ càng biết càng muốn yêu anh hơn.

Bởi thế, người ta hay hỏi sao cậu khờ thế? Sao lại yêu anh?

Sao lại đi thương một kẻ không thương cậu?

Không đau à?

Baekhyun khi ấy sẽ cười nhẹ và bảo "Không đau!"

Biết trước rồi, nên sẽ không đau.

Người ta khi ấy lại gặng hỏi cậu

"Thế thấy Chanyeol đi cùng Kyungsoo không thấy đau à?"

Baekhyun chỉ im lặng nhìn người đó. Cậu không trả lời, cậu không muốn nhớ đến.

Chỉ có trời mới biết khi ấy tâm cậu đau ra sao. Chanyeol sao thấu được.

Sao thấu được cậu đau lòng bao nhiêu khi thấy anh thương người ấy, thương đến việc gì cũng vì người ấy mà làm?

Sao thấu được giây phút tử thần ấy, mặc kệ cậu trăm lần ra cản , vẫn là không được?

Sao thấu được cảm giác đau đớn thấy nó đi xuyên qua người mình, rồi làm anh đau?

Chỉ mình cậu mới hiểu thôi.

Chỉ mình cậu mới hiểu bản thân thập phần vô dụng bao nhiêu, khi đến cứu người ấy cũng không được, cho dù là với danh nghĩa người bảo vệ.

Hôm ấy lại là tuyết rơi đầu mùa, nhưng không có anh.

Lạnh lẽo.

Đỏ xóa đi màu trắng thuần khiết, đau chết cậu.

Thế cậu, chết cùng anh được không?

P/S: Dạo này thấy cách viết văn của bản thân quá mông lung :)) Thấy cứ trống rỗng không cảm xúc tẹo nào hết :(( Đọc mấy fanfic lấy cảm hứng vẫn không được, lạ.

Dù sao cũng cảm ơn đã đọc, nhớ vote với comment lấy động lực cái nè ❤❤

Tiện thể nhắc đến các anh hùng Rồng đỏ luôn. Thương mấy anh lắm nhé, thời tiết âm mấy mà anh mặc mỏng manh thế, ra sân đá vì dân :"(( Nhìn mấy anh lên nhận huy chương bạc mà buồn hiu thấy thương.

Á quân châu Á ấy, đùa đâu :((

Nhìn ai nấy buồn thiu Gn xót lắm :(( Tâm trạng mới không ổn định nè :((

Mấy anh sống đất Việt nóng nực hai mươi mấy năm, không quen thời tiết là chuyện thương mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek