#23: Đến cuối cùng anh ấy có biết hay không?

Mùa xuân năm ấy, Park Chanyeol khác lên vai chiếc ba lô leo núi của mình, quyết tâm thực hiện chuyến hành trình lên đỉnh núi Tiên trong truyền thuyết.

Anh đã được bà ngoại kể lại rằng, khi ta leo lên được đến nơi, trước mắt sẽ là một bàn sơn hào mỹ vị, cảnh xuân tuyệt đẹp.

Và đặc biệt, gặp được người ta thương giữa chốn phong vân ấy.

Anh mỉm cười, mắt sáng lên, tay đóng nhẹ cánh cửa gỗ, chân sải bước nhanh về phía đông.
.
.

Đi được độ mươi nhăm dặm, ngôi làng nhỏ quen thuộc dần hiện ra. Park Chanyeol từ từ dạo quanh, rồi bước chân như dừng lại ở căn nhà rơm đã cũ.

Mắt Chanyeol như đang ngấn nước, nhưng khi nhìn lại chỉ còn một mảnh khô ráo.

Năm xưa, bảy xuân xanh đầu của anh đều nằm trọn trong cái làng nhỏ này. Bình yên.

Rồi sang năm anh lên tám, làng bị lũ, cuốn trôi hết tất cả. Cha, mẹ, em gái cũng bị cuốn đi.

Và cả Biện Bạch Hiền- cậu bé hàng xóm anh hết mực yêu thương ấy, đã rời xa anh.

Anh được bác hàng xóm cưu mang, dẫn anh đến làng Mộc cách đó không xa, nuôi anh đến giờ, cũng đã sớm thành một bà lão với mái tóc trắng.

Chanyeol nhìn cảnh vật một lát, rồi vuốt mặt, chạy nhanh băng qua.

Anh không muốn nhớ về cậu nữa. Chỉ đau thêm.

Nhưng Chanyeol vô tình chạy qua một con chim màu xanh biển, không rõ là loại gì. Chỉ biết rằng nó rất đẹp, đẹp đến mức động lòng người.

Một vẻ đẹp màu xanh.

Thuần khiết.

Con chim ấy nhìn anh chạy ra xa, hướng ngọn núi Tiên ấy, liền rũ mắt. Nó vẫy cánh, rồi bay đi, làm rớt một chiếc lông vũ, óng ánh dưới tà dương chiều.
.
.

Park Chanyeol đi được một quãng kha khá dài, rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời đen thẳm không sao.

Hẳn là do nhiều mây đi?

Anh thở dài, lấy từ trong ba lô to cồng kềnh một túi ngủ, rồi trải dài trên đất.

Một ngày mệt mỏi làm Park Chanyeol vừa ngả lưng xuống đã nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Mi mắt híp lại, một lúc sah đã nghe thấy tiếng anh thở đều đều, nghe thực êm tai.

Con chim màu xanh ấy lại nhìn anh. Mắt nó sáng, lại trong veo, khiến người ta nửa muốn nhìn nửa e ngại. Nó cứ nhìn anh mãi, đến khi con chim cú ở cây gần đó hô to một tiếng, nó mới kinh hoảng bay đi.

Lạ thật?

Đêm im ắng, tĩnh lặng, có một chim dõi theo một người ngủ. Mà nam nhân kia lại ngủ rất ngon, cư nhiên còn mơ thấy một người nào đó trong mộng đi? Khóe miệng mới vừa thoảng thất nụ cười nhẹ.

Nhẹ, nhưng đẹp. Đẹp, nhưng đến bi ai.

__________________
Ta đào, đào, đào, là đào hố mới.

Mới có 512 từ đã dừng lại, xin thứ lỗi :))

Đang lười a~~ Lại còn hì hục đào một hố khác, cũng là đoản.

Chính là lười nhưng cứ ham đào hố, lại chơi hố sâu mới ác :v Đoản thì khi nào mới dừng??

Nói chung là thiện lương ấn vote giùm nha. Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanbaek