1/ Dật Trình: Tớ thích cậu <3
Mọi người đều biết Đinh Trình Hâm lúc luyện tập đều rất nghiêm túc, thế nhưng mấy hôm nay lại có chút nghiêm khắc, biên độ luyện tập cũng nhiều hơn trước đây , thỉnh thoảng còn lớn tiếng mắng người, khiến cho cả đám hoảng sợ. Cả bọn đã định tìm Ngao Tử Dật để cầu cứu, lí do là vì trong cả đám cũng chỉ có mỗi Ngao Tử Dật là không có sợ lão Đinh, lại còn nghe lời Tử Dật nhất, thế nhưng lúc này cả bọn mới nhận ra vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn, hai người kia thế nhưng là đang tránh mặt nhau. Có phải vì vậy mà lão Đinh mới hay nổi nóng như vậy? mà hình như gần đây Tam gia cũng ít nói hơn hẳn, cũng không kiếm chuyện trêu đùa mọi người như trước nữa. Thế nên vào buổi tối đám trẻ tầng 18 lén lút tụ tập lại ở phòng Mã Gia Kỳ bàn chuyện:
_Mọi người có thấy gần đây lão Đinh có chút kì quái không?
Cả đám vừa ngồi xuống MÃ Gia Kỳ đã lên tiếng hỏi trước. Hạ Tuấn Lâm:
_Hình như gần đây hai anh ấy không có đi cùng nhau
Tỉ Đạt tiếp lời
_Cũng không thấy hai anh ấy cùng nhau ở phòng tập vũ đạo
_"Dật ca gần đây thường hay chạy đến phòng thanh nhạc chơi với bọn em, dù anh ấy không có tiết thanh nhạc" Á Hiên nói tiếp
_Gần đây Đinh ca cũng rất đáng sợ nữa
_Không lẽ hai người họ giận nhau?
Cả đám nhìn về phía Diệu Văn, thấy mọi người nhìn mình Diệu Văn liền lập cập sửa laị
_Em chỉ tùy tiện đoán thôi mà.
Điều Diệu Văn nói cũng không phải không có lí, nhưng cả bọn ở cùng nhau bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa từng thấy Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm xích mích, thậm chí còn chưa từng nghe thấy hai người đó lớn tiếng với nhau, Chân Nguyên và Tứ Húc là người ở cạnh hai người đó lâu nhất cũng khẳng định, lão Đinh có thể nổi giận với tất cả mọi người ngoại trừ Tam ca, mà Tam ca dù hay bày trò chọc phá mọi người nhưng lại rất nghe lời lão Đinh, chuyện hai người đó cãi nhau rồi giận nhau còn khó hơn chuyện cả bọn mở concer vạn người. Thế nhưng khó không có nghĩa là sẽ không xảy ra, sau một hồi bàn bạc cả bọn quyết định giao cho tiểu Mã ca đi thăm dò bên phía lão Đinh, còn Chân Nguyên đi nói chuyện với Tử Dật. Cả đám sắp không chịu nổi cái không khí kì quái này rồi, nhất là đám người Á Hiên, Diệu Văn.
Mã Gia Kỳ đi tìm khắp nơi cũng không thấy lão Đinh đâu, cuối cùng sực nhớ ra mới đi tới phòng tập vũ đạo, quả nhiên thấy người kia vẫn đang tập, tuy nhiên hôm nay lão Đinh lại không như mọi ngày, vũ đạo không có lực, động tác cũng rời rạc, không có một chút thần thái, liếc thấy Mã Gia Kỳ đứng phía sau, Đinh Trình Hâm dừng động tác, cũng tiện tay tắt nhạc, thắc mắc hỏi:
_Tiểu Mã ca sao bây giờ cậu còn đến đây?
_Tớ đến tìm cậu nói chuyện chút thôi
_Có chuyện gì sao? chuyện luyện tập của mọi người có vấn đề hay là...
Đinh Trình Hâm còn chưa nói hết câu, Mã Gia Kỳ đã vội đưa tay ngăn lại, con người này sao lúc nào cũng nghĩ đến mọi người không vậy
_Tớ là đến nói chuyện của cậu với Tam gia.
Ngớ ra một chút, Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói
_Tớ với cậu ấy thì có chuyện gì chứ?
_Lão Đinh, không phải là hai cậu đang cãi nhau chuyện gì chứ, mấy hôm nay mọi người đều cảm thấy cả hai cậu không ổn, huynh đệ với nhau không lẽ còn có chuyện gì không giải quyết được sao? Thấy hai cậu như vậy mọi người thật sự rất là lo lắng đó
_Bọn tớ không có cãi nhau
_Thật sự không có cãi nhau sao, vậy rút cuộc giữa hai cậu xảy ra chuyện gì rồi?
Bọn hắn xảy ra chuyện gì rồi, chính Đinh Trình Hâm cũng không biết giữa bọn hắn rút cuộc là như thế nào. Cùng bên nhau mấy năm trời, không biết từ khi nào trong lòng Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật có vị trí đặt biệt mà không ai thay thế được. Hắn thấy khó chịu khi nhìn thấy Tử Dật thân thiết cùng người khác, không muốn có ai khác thân mật với cậu ấy ngoài mình, trước đây Ngao Tử Dật luôn bên cạnh hắn, thế nhưng từ lúc có Á Hiên xuất hiện, mọi yêu thích của cậu ấy dường như đều dành cho Á Hiên. Mà cho đến bây giờ không những Á Hiên mà ngay cả Thiên Trạch hay Tỉ Đạt đều yêu quý cậu ấy như vậy. Đinh Trình Hâm đây là đang ghen, lúc nhận ra bản thân mình ghen tị với những người kia hắn mới giật mình nhận ra, hóa ra thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu ấy từ trước đến nay cũng không đơn giản chỉ là bạn bè, Đinh Trình Hâm là thật sự thích Ngao Tử Dật, thế nhưng lúc nhận ra tình cảm của mình hắn lại hoảng sợ, sợ nếu như người khác biết được, sợ nếu như cậu ấy biết được, lúc đó liệu cậu ây có ghét bỏ hắn không? cậu ấy có bỏ cậu ấy mà đi không? Mấy hôm nay Đinh Trình Hâm biết rõ Ngao Tử Dật là đang cố tình tránh mặt hắn, có phải đã không thể che dấu được, có phải đã bị cậu ấy nhận ra, có phải cậu ấy chán ghét hắn không?
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm tự nhiên thất thần, Mã Gia Kỳ lại không biết làm sao, cũng không dám nói đến chuyện mấy hôm nay Đinh Trình Hâm nóng tính như thế nào chỉ đành khuyên cậu ấy nên về nghỉ ngơi sớm, đừng tập luyện quá sức rồi trở về phòng, chỉ là khi vừa ra khỏi phòng lại giật mình nhìn thấy Ngao Tử Dật đang đứng đó, cậu ấy không phải là nảy giờ đều đứng đây rồi đấy chứ, nhưng mà nếu như vậy cũng tốt, để hai người họ tự nói chuyện với nhau vậy, chung quy chuyện của họ cũng chỉ có mình họ mới có thể tự giải quyết với nhau thôi.
_Cậu đến tìm lão Đinh à? cậu ấy đang ở bên trong
_Tớ chỉ là tình cờ đi qua, thấy phòng vũ đạo còn sáng đèn nên đến xem thử chút thôi
_Vậy sao? tớ phải về phòng làm bài tập đây, cậu khuyên lão Đinh nghỉ sớm đi nhé, cậu ấy chỉ nghe lời mỗi cậu thôi
_Tớ biết rồi.
Đẩy cửa vào trong xong Ngao Tử Dật cũng tiện tay bấm chốt khóa cửa, rèm cửa cũng bị kéo lại tất cả, bên trong lúc này chỉ có một người thẩn thờ ngồi nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Trước khi đến đây, Ngao Tử Dật đã dự định sẽ nói hết tất cả với người kia, thế nên mới khóa cửa lại, cậu không muốn trong lúc nói chuyện lại bị người khác làm phiền. Nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh, mà người kia thì vẫn bất động nhìn ra phía cửa sổ, cũng không định lên tiếng nói chuyện với mình, Ngao Tử Dật không khỏi cười khổ, mấy hôm nay tìm cớ tránh mặt cậu ấy, không phải là tức giận rồi chứ. Vặn mở chai nước lúc nảy lấy từ tủ lạnh nhà bếp đưa sang, người kia cũng không thèm cầm lấy, bộ dạng giận dỗi như trẻ con này đã rất lâu rồi không được nhìn thấy, Ngao Tử Dật cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải nén lại đi đến ngồi đối diện người kia. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy, không ai chịu lên tiếng trước, cuối cùng không chịu nổi bầu không khí kì quái này, Ngao Tử Dật mới phải lên tiếng trước
_Đinh nhi, mấy hôm nay cậu làm sao vậy?
_Tớ thì bị làm sao chứ? "người bị làm sao phải là cậu mới đúng, tự nhiên tránh mặt tớ, bây giờ lại tới tìm tớ kiếm chuyện gì chứ" tất nhiên những lời này Đinh Trình Hâm cũng chỉ dám nghĩ trong lòng không dám nói ra.
_Thật sự không làm sao? gần đây cậu như quả bom nổ chậm vậy, lúc nào cũng dễ nổi nóng với mọi người, câu có biết Hiên nhi cùng Văn nhi bị cậu dọa sắp khóc rồi không?
_Tớ không có, mà tất cả không phải đều là do cậu sao
_...
_Tại sao mấy hôm nay cậu luôn tránh mặt tớ?
_Tớ không có tránh mặt cậu, chỉ là sắp thi trung khảo rồi, tớ muốn ôn thi tốt hơn thôi
_Cậu tránh mặt tớ, lại còn lạnh nhạt với tớ, nhưng vẫn vui vẻ với mọi người, có phải là cậu chán ghét tớ rồi?
_Tớ sao có thể chán ghét cậu được chứ, sao tự nhiên lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như vậy?
_Tớ thật sự rất sợ, sợ cậu lại rời đi như những người trước. Bọn họ trước đây cũng giống như cậu vậy, không để ý đến tớ, đến lúc rời đi cũng không thèm báo trước một tiếng, cứ thế mà rời đi, tớ thật sự rất sợ
Đinh Trình Hâm bình thường vẫn là lão đại trong mắt mọi người, luôn là chỗ dựa cho những thực tập sinh khác, thời gian trước đây mọi người thật sự rất khó khăn, nếu không có lão Đinh đứng ra chống đỡ thì chắc mọi người cũng sẽ suy sụp mà bỏ cuộc rồi. Thế nhưng bây giờ trước mắt Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm lại nhỏ bé, cũng lại yếu đuối như thế, cậu ấy có phải cũng gắng gượng rất lâu rồi không. Nhìn Đinh Trình Hâm như vậy, Ngao Tử Dật lại tự trách bản thân cũng có phần đau lòng nhiều hơn, cậu biết trong lòng Đinh nhi có nhiều áp lực, Ngao Tử Dật bình thường hay bày trò cũng chỉ muốn cho lão Đinh giải tỏa một chút, mà con người này thì cái gì cũng giữ trong lòng, cũng không chịu chia sẽ cho ai. Vươn tay ra kéo Đinh Trình Hâm lại rồi ôm vào trong lòng nhẹ giọng an ủi
_Lão Đinh tớ hứa với cậu Tớ sẽ không đi đâu cả, cậu ở đâu tớ sẽ ở đó
Mà Đinh Trình Hâm lúc này trong lòng cũng chấn động rồi, bọn hắn dù bên nhau lâu như vậy nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên Ngao Tử Dật chủ động ôm hắn như vậy, bình thường trước đây cũng chỉ là do hắn chủ động tiếp cận, cũng chỉ là trong lúc luyện tập, chơi đùa lợi dụng gần gũi một chút, mà lần này Ngao Tử Dật lại chủ động ôm lấy mình. Ngao Tử Dật vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt, trên người mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng, đám thực tập sinh không biết do ở cạnh nhau quá lâu sinh thân thiết hay do gì mà lúc mua đồ đạc cá nhân ngẫu nhiên lại mua cùng loại sữa tắm, dầu gội, mà mùi sữa tắm người kia giống mình y đúc, hôm nào cũng ngửi thấy mà hôm nay lại hòa cùng mùi cơ thể của Ngao Tử Dật, cùng lời hứa lúc nảy của Ngao Tử Dật làm Đinh Trình Hâm như ngây ngốc, trong lúc lâng lâng vì cái ôm kia Đinh Trình Hâm bỗng nhiên lại bất giác thốt lên
_Tam nhi, tớ thích cậu
Lời nói vừa nói ra, người kia vốn đang ôn nhu ôm hắn bỗng nhiên cứng đờ, mà Đinh Trình Hâm thì hoảng hốt, tình cảm kiềm nén lâu như vậy thế nhưng chỉ vì một cái ôm lại không kìm nén được mà nói ra rồi. Đinh Trình Hâm lúc này cảm tưởng như là cảm tử quân, nhắm mắt xuôi tay mặc người định đoạt, lời nói cũng đã nói ra rồi, còn cách nào thu hồi được chứ, chỉ còn đợi xem phản ứng của người kia, mà người kia thì động cũng không động, cũng không lên tiếng. Đinh Trình Hâm đành thở dài đẩy người kia ra
_Tớ biết cậu không dễ chấp nhận như vậy, không kể tới bọn mình đều là con trai, cho dù cậu có thích nam nhân thì người đó cũng không thể là tớ. Thật sự xin lỗi, tình cảm giấu lâu như vậy cuối cùng lại không kìm nén được mà nói ra rồi, tớ...
Lời còn chưa nói xong đã bị người kia mạnh bạo kéo về lại phía mình, vừa đang định nói tiếp thì miệng đã sớm bị ngăn chặn lại, Đinh Trình Hâm không tin được mà trừng to mắt nhìn gương mặt đang gần sát mình kia, Ngao Tử Dật thế nhưng lại hôn hắn. Miệng vẫn đang nói chưa kịp khép lại đã bị người kia nhanh chóng đưa lưỡi vào lấp đầy, hai cánh môi liên tục bị gặm cắn, đầu óc Đinh Trình Hâm cũng theo nụ hôn kia mà trở nên trống rỗng, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt, lông mi dài cong cong rung nhẹ trước đôi mắt khép chặt, khuôn mặt thanh tú khả ái, thế nhưng lúc hôn người ta thì lại mạnh bạo như vậy. Mãi đến lúc gương mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, tưởng chừng như sắp ngừng thở vì hết dưỡng khí Ngao Tử Dật mới buông ra,thấy người kia nảy giờ vẫn cứng ngắc như vậy,Ngao Tử Dật nói nhẹ vào bên tai "tiểu Đinh thả lỏng một chút, thở bằng mũi", lúc nói câu này còn xấu xa cười lên khiến Đinh Trình Hâm xấu hổ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn, không để người kia trừng lâu Ngao Tử Dật lại tiếp tục hôn lên. Nụ hôn lần này lại ôn nhu hơn lần trước, nhẹ nhàng liếm lên vành môi mềm mại mơ ước đã lâu, sau đó lại nhẹ cắn lên, khoang miệng vừa hé lên thì lưỡi đã luồn vào phủ kín, Ngao Tử Dật như muốn khám phá hết bên trong khoang miệng của Đinh Trình Hâm, hút hết mật ngọt bên trong đó. Mà Đinh Trình Hâm sau một hồi bất ngờ cũng lấy lại bình tĩnh, cũng nhẹ nhàng đáp lại, vừa thấy dấu hiệu hồi đáp từ bên kia, Ngao Tử Dật dường như không còn kiêng kị gì, càng hôn càng cuồng nhiệt hơn. Không biết qua bao lâu Ngao Tử Dật mới chịu thả người kia ra, đưa tay lên vuốt nhẹ bờ môi bị mình hôn đến sưng lên đỏ ửng kia rồi mới hài lòng cười nhẹ
_Ai nói với cậu rằng tớ không thể thích cậu? tiểu Đinh, Ngao Tử Dật tớ từ trước đến giờ chỉ có yêu thích một người là cậu, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip