3/ Mã Dật (p1)
Lúc mới đến công ty, người đầu tiên Mã Gia Kỳ gặp không phải là Đinh Trình Hâm mà lại là Ngao Tử Dật. Vị nhân viên công tác phụ trách hướng dẫn thực tập sinh mới khi đó có giải thích qua rằng, Đinh Trình Hâm vì bộ phim sắp quay nên không có nhiều thời gian ở công ty, Ngao Tử Dật sẽ là người hướng dẫn người mới. Lúc Mã Gia Kỳ đến nơi vẫn còn sớm, những người khác vẫn chưa trở lại công ty, đi theo người hướng dẫn lên tầng 18, lại đi đến phòng tập vũ đạo tìm người. Trước khi đến đây, Mã Gia Kỳ có tìm hiểu sơ bộ về công ty, cũng như những thực tập sinh ở đây, cậu biết Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật là những người ở đây lâu nhất, cũng là hai người lớn tuổi nhất. Vừa mở cửa phòng tập đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra, đồng thời thấy rõ một thiếu niên đang nhảy bên trong. Người này dáng người với cậu cũng không sai biệt lắm, mang một bộ y phục thuần đen, từng động tác vũ đạo nhịp nhàng hữu lực, mà người mới tập chắc chắn không thể có được những động tác đẹp mắt như thế. Cả hai người cứ đứng ở cửa nhìn vào người đang luyện tập phía trong, không lên tiếng, cũng không có ý định dừng người kia lại, cứ thế cho đến lúc âm nhạc dừng hẳn người nhân viên công tác mới lên tiếng:
_Tiểu Dật, đây là thực tập sinh mới đến hôm nay.
Thiếu niên quay lại nhìn Mã Gia Kỳ như đang đánh giá gì đó, sau đó tiến đến vẫy tay với cậu:
_Xin chào, tớ là Ngao Tử Dật.
_Chào cậu, tớ là Mã Gia Kỳ, năm nay 15 tuổi, mong được chỉ giáo.
Cho đến tận sau này Mã Gia Kỳ vẫn không thể quên được khoảnh khắc khi đó, thiếu niên đưa tay về phía cậu mỉm cười, ánh nắng sớm mai từ của sổ chiếu vào, Ngao Tử Dật đứng đó, tỏa sáng ánh sáng chói lọi khiến Mã Gia Kỳ cả đời không quên.
Mã Gia Kỳ không thường được nghe Ngao Tử hát, nhưng lại thường được thấy Ngao Tử Dật luyện tập vũ đạo , cũng rất thích được nhìn thấy cậu ấy nhảy. Chỉ cần bật nhạc lên, Ngao Tử Dật dường như sẽ trở thành một con người khác, toàn bộ thân thể, tâm hồn đều đặt vào từng động tác vũ đạo của mình. Mỗi lần như vậy, Mã Gia Kỳ không kìm được lại lén nhìn cậu ấy lâu hơn một chút.
Mã Gia Kỳ phát hiện ra, không những lúc nhảy mà hình như lúc nào cậu cũng muốn nhìn thấy Ngao Tử Dật, dần dần nhìn ngắm Ngao Tử Dật liền trở thành thói quen của cậu, mà sau mỗi lần quan sát Ngao Tử Dật thì dường như cậu lại nhìn thấy một Ngao Tử Dật khác nhau.
Ngao Tử Dật ôn nhu lúc bên cạnh Hiên nhi, Ngao Tử Dật nghiêm khắc nhưng tận tình khi dạy Văn nhi luyện vũ đạo, Ngao Tử Dật im lặng ngồi chơi game với Tứ Húc, Ngao Tử Dật chọc ghẹo Hạ nhi, Ngao Tử Dật bày trò với Chân Nguyên, Ngao Tử Dật ỷ lại vào lão Đinh, Ngao Tử Dật bắt nạt Tỉ Đạt. Thế rồi Mã Gia Kỳ đột nhiên nghĩ, vậy Ngao Tử Dật đối với bản thân mình là loại thái độ như thế nào?
_Uầy xin lỗi lão Đinh, tớ tưởng nhầm cậu là tiểu Mã ca
"Tớ với lão Đinh có gì giống nhau để cậu nhìn nhầm vậy?"
...
_Tiểu Mã ca đến sớm rồi, ngày mai có muốn cùng tớ đến trường không?
"Đến trường cùng Ngao Tử Dật sẽ có cảm giác như thế nào?" Mã Gia Kỳ công nhận rằng cậu có chút ghen tị với chuyện lão Đinh ngày ngày cùng Ngao Tử Dật đến trường, nhưng mà chỉ là một chút xíu thôi. Đã rất nhiều lần cậu tưởng tượng Ngao Tử Dật lúc ở trường sẽ là một người như thế nào? Cùng bạn học hồ nháo? Nghiêm túc ngồi tự học? Hay đơn giản chỉ là nằm gục ra bàn ngủ trưa? Thật sự rất tò mò, cũng vô cùng mong đợi.
_Tam gia, tớ đến trường cậu như vậy không sao chứ? Các lão sư sẽ thế nào?
_Yên tâm, đã có Tam gia đây lo rồi. Tớ nói cậu nghe đồ ăn ở cantin trường tớ vô cùng ngon, màn thầu vừa trắng vừa mềm, cậu phải may mắn lắm mới được đến ăn cơm ở cantin trường tớ đấy. Umk cậu phải ăn nhiều vào, sao trông cậu lúc nào cũng gầy như vậy.
_Cậu cũng có lớn hơn tớ bao nhiêu đâu.
...
Sáng sớm hôm sau, Ngao Tử Dật đã đến ký túc xá đón Mã Gia Kỳ, mà Mã Gia Kỳ nhìn quanh vẫn không thấy Đinh Trình Hâm đâu
_Lão Đinh đâu?
_Hôm nay cậu ấy đi cùng bạn, nếu cả ba chúng ta cùng đi thì hôm nay cổng trường tớ bùng nổ luôn mất, đi nhanh nào.
_Cũng đúng
Mã Gia Kỳ đã nghĩ đến khung cảnh fan cùng bạn học chen nhau trước cổng trường đón bọn họ, nhưng sự thật lại khiến cậu không khỏi bất ngờ, Ngao Tử Dật thế nhưng lại dẫn cậu lén vào bằng cổng sau, không những vậy lại còn là trèo tường vào 😐.
_Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nếu cậu không nhanh lên là bị bắt lại bây giờ đấy
_Tam gia, như vậy hình như không hay lắm?
_Không sao, bị fan bắt gặp rồi bao vây lại mới là không hay đấy, nào đưa tay đây để Tam gia đỡ cậu.
Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn là cùng Ngao Tử Dật trèo tường vào, mà Tam gia hình như cũng quá quen thuộc với chuyện lén trèo cổng sau như thế này rồi, nhìn cái dáng nhảy tường nhẹ nhàng như vậy là biết ngay, đúng là không thể bắt Ngao Tử Dật ngồi yên được mà.
_Tử Dật tớ nói này, lần sau có thể đừng trèo không? Không phải là có gì, tớ chỉ lo cậu bị té, cậu nghĩ xem tường cao như vậy, lỡ mà té xuống thì biết làm sao?
_Không sao không sao, Tam gia của cậu đâu có yếu đuối như thế, tớ đây là đang cho cậu thử trải nghiệm thanh xuân của nam sinh sơ trung đấy
_Ai mà lại có cái kiểu trải nghiệm giống cậu chứ
Mã Gia Kỳ thật sự không có ý trách mắng Ngao Tử Dật, chỉ là lo lắng cậu bị té ngã mà thôi, nếu cậu bị thương thì hắn sẽ đau lòng lắm.
Ngao Tử Dật ở trường học quả nhiên không giống Ngao Tử Dật ở trên sân khấu, cùng bạn học hồ nháo, cùng đến sân xem mọi người đánh bóng rổ, cùng tranh nhau chạy đến cantin, lúc này Ngao Tử Dật chỉ là một nam sinh như những nam sinh bình thường khác, không còn chút bóng dáng idol nào đó nữa. Mà Mã Gia Kỳ nhận ra, so với vị idol nào đó, thì hắn cũng lại thật thích một Ngao Tử Dật vô ưu vô lo, tràn đầy sức sống của nam sinh sơ trung này hơn. Chẳng phải đều là Ngao Tử Dật cả sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip