Tình yêu trong giảng đường


Trong không gian sôi động của trường đại học, Cố Hi Chi là một cô gái xinh đẹp, tài năng và thu hút mọi ánh nhìn. Những bức thư tình từ các cô gái gửi đến cô ngày càng nhiều, khiến trái tim Khúc Hi Chi như đang bị lửa đốt. Khúc Hi Chi, người bạn thân từ thuở nhỏ, lại có một cảm giác ghen tuông không thể kiềm chế.

Khúc Hi Chi luôn cảm thấy tự hào về Cố Hi Chi. Nhưng giờ đây, sự tự hào đó bị thay thế bởi nỗi lo lắng. Cô không chỉ là một người bạn, mà còn là người mà Khúc Hi Chi dành trọn tình cảm. Những bức thư tình mà Cố Hi Chi nhận được càng ngày càng trở thành một mối đe dọa lớn với Khúc Hi Chi. Cô không thể để điều này tiếp diễn.

Một buổi tối, khi ánh đèn trong khuôn viên trường tỏa sáng, Khúc Hi Chi quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo. Cô muốn gây ấn tượng với Cố Hi Chi, khiến cô ấy nhận ra rằng tình cảm của mình cũng sâu sắc không kém gì những cô gái khác.

Khúc Hi Chi lén lút viết một bức thư tình, nhưng không phải theo cách thông thường. Cô viết bằng trái tim, nhưng không ký tên. Trong bức thư, cô miêu tả cảm xúc của mình về Cố Hi Chi, những kỷ niệm mà họ đã trải qua cùng nhau, và những điều mà cô không thể thổ lộ suốt thời gian qua.

Sáng hôm sau, Khúc Hi Chi tìm cách để đưa bức thư vào tay Cố Hi Chi mà không bị ai phát hiện. Cô chờ đợi đến khi Cố Hi Chi đi qua khu vực thư viện, nơi mà họ thường hay gặp nhau. Với trái tim đập rộn ràng, Khúc Hi Chi đưa bức thư cho một người bạn chung và nhờ họ chuyển cho Cố Hi Chi.

Khi Cố Hi Chi đọc bức thư, một cảm xúc lạ lẫm tràn ngập trong lòng. Cô không biết ai đã viết nó, nhưng từng câu chữ khiến cô cảm thấy ấm lòng và hoài niệm. Nỗi nhớ về Khúc Hi Chi chợt dâng lên mạnh mẽ. Cô hiểu rằng giữa họ có một tình bạn sâu sắc, nhưng cũng chứa đựng nhiều điều chưa nói ra.

Sau khi nhận được bức thư, Cố Hi Chi không thể không nghĩ đến Khúc Hi Chi. Cô tìm kiếm người bạn của mình, lòng đầy trăn trở. Ngày hôm sau, cô quyết định mời Khúc Hi Chi đi uống cà phê để trò chuyện, bày tỏ những cảm xúc đang dồn nén.

Tại quán cà phê quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy họ. Cố Hi Chi nhìn vào mắt Khúc Hi Chi, hỏi:

"Cậu có biết bức thư này là của ai không?"

Khúc Hi Chi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi hồi hộp khiến cô không thể ngăn được sự rung động trong lòng.

"Có thể là một ai đó muốn cậu hạnh phúc,"

cô trả lời một cách mơ hồ, lòng đầy hy vọng rằng Cố Hi Chi sẽ hiểu ra tình cảm của mình.

Cố Hi Chi ngập ngừng,

"Cậu không nghĩ đó có thể là cậu sao?"

Khúc Hi Chi cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô đã thực hiện một bước đi liều lĩnh để giành lại Cố Hi Chi, và giờ đây, điều đó dường như đã bắt đầu có hiệu quả.

"Có lẽ... cũng có thể,"

cô thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Cố Hi Chi.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian ngập tràn ánh sáng và tình cảm, cả hai cô gái nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những bức thư hay những lời nói, mà còn là sự kết nối sâu sắc giữa hai trái tim. Họ đã bước qua những rào cản để tìm thấy nhau trong ánh đèn giảng đường, nơi mà tình yêu và tình bạn hòa quyện thành một.

###

Khúc Hi Chi không chỉ nổi bật với vẻ đẹp kiêu sa mà còn có sức mạnh quyến rũ khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Với tính cách mạnh mẽ và quyền lực, cô thường được xem như một nữ hoàng trong lòng mọi người. Tuy nhiên, điều khiến Khúc Hi Chi hạnh phúc nhất chính là Cố Hi Chi, cô gái ngọt ngào và dễ thương mà cô luôn yêu chiều.

Mỗi khi có dịp, Khúc Hi Chi không ngần ngại đến thăm nhà Cố Hi Chi. Cô yêu thích cảm giác ngồi bên cạnh cô bạn thân trong những buổi chiều hoàng hôn, khi ánh sáng dịu dàng chiếu rọi khắp căn phòng. Họ thường trò chuyện, cười đùa, và đôi khi cùng nhau xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhưng ngoài những giây phút bình yên ấy, Khúc Hi Chi còn có sở thích làm những điều khiến cả hai phải đỏ mặt.

Một lần, trong lúc đang xem phim, Khúc Hi Chi không kìm nổi lòng mà thò tay nắm lấy bàn tay Cố Hi Chi. Cố Hi Chi ngạc nhiên nhìn cô, đôi má bỗng chốc hồng lên. Khúc Hi Chi nhìn thẳng vào mắt cô, nở một nụ cười tinh quái.

"Cậu không thấy ngại sao?"

Cố Hi Chi lắp bắp, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Ngại sao chứ? Đây chỉ là tay thôi mà!"

Khúc Hi Chi nói với vẻ vô tội, như thể không có gì đáng phải xấu hổ. Đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao, khiến Cố Hi Chi không thể nào từ chối.

Khi không có ai ở nhà, Khúc Hi Chi thường cố tình đến gần hơn, tựa đầu vào vai Cố Hi Chi và thỉnh thoảng lén hôn lên má cô. Những hành động ngọt ngào ấy luôn khiến Cố Hi Chi bối rối, và đôi khi, cô chỉ biết che mặt cười thẹn.

"Cậu thật không biết xấu hổ!"

Cố Hi Chi lúng túng nói, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể tắt.

"Không biết gì cả!"

Khúc Hi Chi làm vẻ mặt ngốc nghếch, đôi mắt to tròn giả vờ trong sáng. Cố Hi Chi không thể nhịn được cười trước sự tinh nghịch của cô bạn.

Nhưng đằng sau những hành động đùa giỡn ấy, Khúc Hi Chi luôn cảm thấy một tình yêu sâu sắc dành cho Cố Hi Chi. Mỗi cái hôn, mỗi cái nắm tay đều mang theo thông điệp mà cô không thể nói ra. Cô muốn bảo vệ và yêu chiều Cố Hi Chi, để cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành từ trái tim mình.

Dần dần, Cố Hi Chi cũng bắt đầu quen với những hành động của Khúc Hi Chi. Cô không còn cảm thấy xấu hổ như trước mà bắt đầu phản ứng lại. Mỗi lần Khúc Hi Chi đến gần, Cố Hi Chi lại có cảm giác hồi hộp nhưng cũng đầy vui vẻ. Họ trở thành những cô gái tự do trong tình yêu, không còn gì phải giấu diếm.

Trong mắt Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi chính là ánh sáng của cuộc đời mình. Cô muốn nắm giữ từng khoảnh khắc bên cạnh cô, từ những giây phút ngọt ngào đến những phút giây xấu hổ nhưng đáng yêu. Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói hay những hành động, mà còn là sự kết nối sâu sắc mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được.

Dưới ánh sáng dịu dàng của những buổi chiều, họ đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, nơi mà mọi khoảnh khắc đều tràn đầy hạnh phúc và sự chân thành.

###

Một thời gian sau, cuộc sống của Cố Hi Chi tràn ngập ánh nắng và niềm vui bên Khúc Hi Chi. Hai người vẫn thường xuyên dành thời gian bên nhau, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Khương Hiểu Khê, cô bạn thơ ấu của Cố Hi Chi từ Nhật Bản, trở về nước.

Khương Hiểu Khê xinh đẹp, duyên dáng, và mang theo một nguồn năng lượng tươi mới. Ngay khi cô xuất hiện, trái tim Cố Hi Chi như bừng sáng, nhưng Khúc Hi Chi ngay lập tức cảm nhận được mối đe dọa. Khương Hiểu Khê luôn muốn ở gần Cố Hi Chi, thường xuyên đưa ra những lời khen ngợi và chăm sóc cô, khiến Khúc Hi Chi cảm thấy không vui.

"Chúng ta đã không gặp nhau lâu quá, Hi Chi! Mình nhớ cậu đến phát điên!"

Khương Hiểu Khê nói, nụ cười tươi tắn trên môi. Cố Hi Chi cười lại, nhưng trong ánh mắt cô thoáng hiện lên sự lo lắng.

Khúc Hi Chi không thể đứng nhìn, cô quyết định phải làm gì đó để chứng minh rằng mình mới là người mà Cố Hi Chi yêu thương.

"Chúng ta hãy cùng nhau đi dạo nhé, Hiểu Khê,"

Khúc Hi Chi nhanh nhẹn đề nghị, cố gắng thu hút sự chú ý của Cố Hi Chi.

Nhưng Khương Hiểu Khê không dễ dàng từ bỏ. Cô ấy cố gắng gần gũi với Cố Hi Chi nhiều hơn, tổ chức những buổi đi chơi thú vị và dành thời gian cho cô.

"Mình sẽ tỏ tình với cậu ấy,"

Khương Hiểu Khê thầm nghĩ trong lòng, quyết tâm chiếm lấy trái tim của người bạn thân.

Khúc Hi Chi không thể để điều đó xảy ra. Cô bắt đầu lên kế hoạch. Ngày hôm sau, trong một buổi chiều nắng đẹp, Khúc Hi Chi mời Cố Hi Chi đến một quán cà phê yêu thích của họ. Tại đây, cô đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ

"Đây là món quà mà mình đã đặt cho cậu,"

Khúc Hi Chi nói, khi đưa cho Cố Hi Chi một chiếc vòng tay handmade xinh xắn.

"Cảm ơn cậu! Nó thật đẹp!"

Cố Hi Chi reo lên, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Khương Hiểu Khê thấy thế mà cảm thấy chạnh lòng, nhưng cô không bỏ cuộc.

"Cố Hi Chi, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Khương Hiểu Khê hỏi, ánh mắt đầy quyết tâm.

Khúc Hi Chi thấy điều này và nhanh chóng xen vào.

"Có chuyện gì không? Tớ không muốn cậu bỏ rơi tớ đâu!"

Cô cười tươi, nhưng trong lòng đang âm thầm lo lắng.

Khương Hiểu Khê có vẻ bối rối nhưng vẫn nói thẳng:

"Cố Hi Chi, mình đã quay về vì mình muốn được ở bên cậu. Mình thích cậu từ rất lâu rồi!"

Cố Hi Chi sững sờ, không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Khúc Hi Chi đã lên tiếng:

"Hiểu Khê, cậu không thể không biết Cố Hi Chi là người của tớ. Tớ yêu cậu ấy rất nhiều, và tớ sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy!"

Khương Hiểu Khê nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Khúc Hi Chi, trong lòng dấy lên sự mâu thuẫn.

"Nhưng mình thật sự thích Cố Hi Chi,"

cô ấy nói, giọng điệu vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối.

"Cậu có thể thích, nhưng trái tim của Cố Hi Chi đã thuộc về tớ. Hãy tôn trọng điều đó,"

Khúc Hi Chi nói, giọng điệu dứt khoát, nhưng cũng đầy ân cần.

Khương Hiểu Khê cúi đầu, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra rằng tình cảm của mình không thể làm tổn thương tình bạn đẹp đẽ của họ.

"Mình hiểu rồi. Xin lỗi vì đã gây rối,"

cô nói, giọng trầm xuống.

Khúc Hi Chi nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Khương Hiểu Khê, lòng cô cũng không khỏi xót xa.

"Cậu vẫn có thể là bạn của chúng tớ mà, đúng không?"

Cô hỏi, với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ừ, mình sẽ cố gắng,"

Khương Hiểu Khê đáp, mặc dù trong lòng còn nhiều tiếc nuối.

Từ đó, không khí giữa ba người dần trở lại bình thường, nhưng Khúc Hi Chi hiểu rằng tình yêu và tình bạn đều cần sự tôn trọng và chân thành. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã bảo vệ được Cố Hi Chi, và đồng thời cũng hy vọng Khương Hiểu Khê sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

###

Trong không khí mùa hè oi ả, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu rọi qua những tán cây xanh rì, tạo thành những mảng sáng lung linh trên nền cỏ. Cố Hi Chi và Khương Hiểu Khê ngồi bên cạnh nhau trong một quán cà phê nhỏ, nơi mà họ thường lui tới trong những ngày còn là học sinh.

"Cậu vẫn không thay đổi gì cả, Hi Chi. Cậu vẫn là Tiểu Cảnh dễ thương của mình,"

Khương Hiểu Khê cười tươi, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi gọi cái tên ấy.

"Tiểu Cảnh... Mình thích cái tên này!"

Cố Hi Chi đáp, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Cái tên đó mang lại cho cô cảm giác gần gũi và ấm áp, như thể Khương Hiểu Khê đang ôm trọn cả thế giới của cô.

Nhưng từ góc quán, Khúc Hi Chi đang ngồi, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô khẽ cau mày, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Khương Hiểu Khê, cảm giác ghen tuông bắt đầu len lỏi vào tâm trí.

"Tại sao cô ấy lại gọi Cố Hi Chi bằng cái tên đó?"

Khúc Hi Chi tự hỏi, lòng đầy bứt rứt.

Khúc Hi Chi bước tới, giả vờ tươi cười, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi bực bội khó giấu.

"Cố Hi Chi, có vẻ như cậu rất thích cái tên Tiểu Cảnh?"

cô hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

"Đúng vậy! Khương Hiểu Khê đặt cho mình khi cô ấy về Nhật Bản. Nó thật đáng yêu, phải không?"

Cố Hi Chi đáp, không nhận ra sự ghen tuông trong ánh mắt Khúc Hi Chi.

"Đáng yêu? Hay là quá thân mật?" Khúc Hi Chi lẩm bẩm, giọng điệu dần trở nên châm chọc. "

Có phải Khương Hiểu Khê đang cố tình chiếm lấy cậu không?"

Cố Hi Chi chớp chớp mắt, ngạc nhiên trước phản ứng của Khúc Hi Chi.

"Không phải như vậy đâu! Cô ấy chỉ là bạn thân thôi mà. Mình không có ý gì khác."

Giọng nói của cô đầy sự bảo vệ.

Khúc Hi Chi không thể kiềm chế nỗi ghen tuông trong lòng.

"Nhưng cậu không thấy sao? Cô ấy thích gọi cậu là Tiểu Cảnh. Có thể cô ấy đang có ý định khác,"

cô nói, giọng có chút cay nghiệt.

"Khúc Hi Chi, cậu đang ghen à?"

Cố Hi Chi bật cười, nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu.

"Mình với Khương Hiểu Khê chỉ là bạn bè mà thôi."

Khúc Hi Chi siết chặt tay lại, không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

"Bạn bè thôi sao? Cậu không thấy sao, có khi cô ấy lại thích cậu hơn cả mình?"

Cô trêu đùa nhưng lời nói lại ẩn chứa sự thật.

"Cậu biết mà, trái tim mình chỉ dành cho cậu,"

Cố Hi Chi nghiêm túc nói, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Cô tiến lại gần Khúc Hi Chi, đặt tay lên vai cô,

"Cậu là người quan trọng nhất đối với mình."

Nhưng ánh mắt của Khúc Hi Chi vẫn không thể giấu đi sự bực bội. Cô nhắm mắt, hít thở thật sâu, tự nhủ rằng không thể để sự ghen tuông làm tổn hại đến tình cảm của cả ba người.

"Được rồi, nếu cậu thích cái tên đó, thì cứ tiếp tục đi. Nhưng mình sẽ không để ai cướp cậu khỏi tay mình."

Cố Hi Chi cười, ánh mắt đầy ngạc nhiên trước sự bảo vệ quá mức của Khúc Hi Chi.

"Mình sẽ luôn là Tiểu Cảnh của cậu, không ai có thể thay đổi điều đó!"

Từ đó, giữa tình bạn và tình yêu, Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi vẫn tiếp tục giữ vững tình cảm của họ, mặc cho những rối ren và ghen tuông xuất hiện trong cuộc sống của họ. Khương Hiểu Khê, dù có cố gắng, cũng không thể thay thế vị trí của Khúc Hi Chi trong trái tim Cố Hi Chi.

###

Mùa hè đã về, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng và những bông hoa rực rỡ. Cô gái với mái tóc dài đen nhánh, Khúc Hi Chi, nhìn Cố Hi Chi bằng đôi mắt tràn đầy mong chờ,

"Này, Hi Chi, nhân dịp nghỉ lễ dài 7 ngày tới, cậu về nhà mình chơi nhé?"

Cố Hi Chi hơi ngần ngại, lòng thầm nghĩ liệu có nên đi không. Cô cắn môi, tìm lý do từ chối:

"Mình có nhiều việc phải làm lắm, có thể phải ở lại học bài."

"Cái gì?"

Khúc Hi Chi cười khẩy, ánh mắt nheo lại,

"Nghỉ lễ thì phải tận hưởng chứ! Hơn nữa, mình muốn giới thiệu cậu với mẹ mình. Bà sẽ rất thích cậu!"

Cố Hi Chi lắc đầu,

"Mẹ cậu đang bận, chắc bà không có thời gian để gặp mình đâu."

"Đừng lo! Mẹ mình rất quý cậu. Chỉ cần cậu đến, bà ấy sẽ sắp xếp thời gian cho hai đứa mình,"

Khúc Hi Chi khăng khăng.

"Thật sự không cần thiết đâu,"

Cố Hi Chi cương quyết, nhưng ánh mắt của Khúc Hi Chi đã dần chuyển sang vẻ tủi thân.

Khúc Hi Chi chớp chớp mắt, môi mím lại, rồi thở dài,

"Cậu không thương mình sao? Mình chỉ muốn có cậu bên cạnh trong những ngày nghỉ lễ thôi mà."

Cô giọng điệu ngọt ngào, có chút làm nũng như một đứa trẻ.

Cố Hi Chi không chịu nổi vẻ dễ thương đó, lòng trào dâng một cảm giác khó tả.

"Thôi được rồi! Mình sẽ đi,"

cô miễn cưỡng nói, nhưng bên trong vẫn có chút không yên tâm.

Khúc Hi Chi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ,

"Thật sao? Cảm ơn cậu!"

Không kìm được vui sướng, cô bước tới, ôm chầm lấy Cố Hi Chi.

"Nhưng mà..."

Cố Hi Chi vẫn chưa kịp hoàn toàn đồng ý, thì Khúc Hi Chi đã chớp lấy cơ hội, kéo cô vào một cái hôn bất ngờ.

"Khúc Hi Chi!"

Cố Hi Chi đỏ mặt, nhưng chẳng thể nào trách cứ được. Tình cảm mãnh liệt từ Khúc Hi Chi khiến cô xao xuyến.

"Đừng giận mà! Mình chỉ muốn cậu vui thôi,"

Khúc Hi Chi thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió.

"Hãy coi như đây là một chuyến đi để nghỉ ngơi và thư giãn đi."

Cố Hi Chi không còn sức để phản kháng nữa. Cô thở dài,

"Được rồi, mình sẽ đi. Nhưng chỉ một lần thôi!"

Khúc Hi Chi hạnh phúc nhảy lên, rồi ôm chặt Cố Hi Chi,

"Cảm ơn cậu! Mình sẽ làm cho cậu thấy đó là quyết định đúng đắn nhất!"

Trái tim Cố Hi Chi bất ngờ ấm áp. Cô mỉm cười, biết rằng chuyến đi này có thể mang đến những kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai. Họ cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi về nhà của Khúc Hi Chi, nơi mà tình yêu và những bất ngờ đang chờ đợi.

Khi bữa cơm diễn ra, Doãn Quân không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Cố Hi Chi, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của con gái mình. Bà mải mê hỏi han, ân cần chăm sóc Cố Hi Chi, khiến Khúc Hi Chi cảm thấy như mình trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Khúc Hi Chi lên phòng với vẻ mặt khó coi. Cố Hi Chi nhận ra điều gì đó không ổn và lập tức quan tâm hỏi han. Khúc Hi Chi kiên quyết không chịu nói ra nỗi lòng, nhưng Cố Hi Chi không dễ dàng từ bỏ. Cô ôm lấy Khúc Hi Chi, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi những u sầu trong lòng Khúc Hi Chi dần tan biến.

Cuối cùng, Khúc Hi Chi nhoẻn miệng cười, đề nghị:

"Sáng mai chúng ta cùng đi leo núi nhé?"

Hai người say sưa trò chuyện về chuyến đi sắp tới, không hay biết rằng giấc ngủ đã đến với họ từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip