Truy thê : Mối tình giữa hai Hi Chi


Khúc Hi Chi ngồi lặng lẽ trong góc của bữa tiệc sang trọng. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu qua những ly rượu trong tay các vị khách, những tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn với tiếng nhạc êm dịu vang lên khắp không gian. Cô luôn ghét những bữa tiệc kiểu này, nơi mà những cuộc giao tiếp xã giao chỉ xoay quanh lợi ích và sự phô trương. Nhưng với vị thế là tổng tài của công ty kim cương Khúc Thị, cô không thể không tham gia.

Khúc Hi Chi lướt mắt qua đám đông. Ánh mắt cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc - Cố Hi Chi. Một cái tên đã khắc sâu trong tâm trí cô từ rất lâu. Cô gái ấy, người từng là bạn thuở nhỏ, từng là mối tình đầu nhưng lại biến mất một cách đột ngột. Bây giờ, Cố Hi Chi đang đứng giữa bữa tiệc, nhưng không còn là cô bé ngây thơ ngày nào nữa. Cố Hi Chi giờ đây đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và cuốn hút đến mức làm trái tim Khúc Hi Chi đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy.

Cố Hi Chi không có vẻ gì là nhận ra cô, đang chìm đắm trong cuộc nói chuyện với một nhóm thiếu gia trẻ tuổi, những kẻ chỉ biết đến vui thú. Nhưng Khúc Hi Chi nhanh chóng nhận ra một điều bất thường. Ánh mắt mờ mịt của Cố Hi Chi, gương mặt đỏ ửng không tự nhiên, và đôi chân loạng choạng – có gì đó không đúng.

Trong lòng Khúc Hi Chi dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô nhanh chóng đứng dậy, bám theo nhóm người đó. Cố Hi Chi bị dẫn ra khỏi sảnh tiệc, những tiếng cười khinh khỉnh của đám thiếu gia làm cô càng thêm nghi ngờ. Đôi chân Khúc Hi Chi nhanh chóng bước tới, lòng cô sôi sục như lửa đốt.

        " Buông cô ấy ra!"

Giọng Khúc Hi Chi lạnh băng vang lên khi cô chặn đường bọn chúng.

Một trong số họ cười nhếch mép, không có ý định bỏ đi.

      "À, đây  chẳng phải là tổng tài nổi tiếng Khúc Hi Chi sao?"

Không đợi hắn nói thêm, Khúc Hi Chi bước tới, đẩy mạnh một tên đang giữ Cố Hi Chi.

   " Cút ngay, nếu không muốn mất cả sự nghiệp !"

Bọn thiếu gia, dù có phần ngạo mạn, nhưng không ngu ngốc đến mức dám đối đầu với người thừa kế duy nhất của Khúc Thị. Sau vài phút cằn nhằn, chúng bỏ đi, để lại Cố Hi Chi lảo đảo trong tay Khúc Hi Chi.

Cô đỡ Cố Hi Chi lên xe, trong lòng rối bời. Mọi thứ không đơn giản chỉ là một cơn say, dường như cô ấy đã bị chuốc thuốc. Lúc này, Khúc Hi Chi chỉ có một suy nghĩ: phải giúp cô ấy.

Tối hôm đó, sau khi đưa Cố Hi Chi về căn biệt thự của mình, Khúc Hi Chi đối diện với một thử thách mà cô chưa từng nghĩ tới. Thuốc bắt đầu có tác dụng mạnh hơn. Cố Hi Chi, trong cơn mơ màng, bắt đầu tìm kiếm hơi ấm, đôi mắt đục ngầu vì ham muốn không kiềm chế nổi. Khúc Hi Chi biết mình không nên làm vậy, nhưng khi Cố Hi Chi kéo cô vào vòng tay, mọi lý trí trong cô hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, Khúc Hi Chi thức dậy trong cảm giác hối hận. Cố Hi Chi vẫn đang ngủ say bên cạnh cô, nhưng khi tỉnh dậy, gương mặt cô ấy lập tức biến sắc. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận và tổn thương.

           "Chị đã làm gì tôi? "

Cố Hi Chi thét lên, đôi mắt đỏ hoe.

           "Chị đã lợi dụng tôi!"

Khúc Hi Chi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.

"Không phải như em nghĩ đâu. Em bị người khác chuốc thuốc, chị chỉ muốn giúp em."

"Giúp tôi bằng cách này sao?"

Cố Hi Chi cắn môi, đôi mắt ánh lên sự giằng xé.

Khúc Hi Chi cúi đầu.

"Chị sẽ chịu trách nhiệm. Chị không có ý định bỏ rơi em hay làm tổn thương em."

Cố Hi Chi đứng dậy, nửa muốn nghe lời giải thích, nửa lại không muốn đối diện với sự thật. Cô nhìn Khúc Hi Chi lần cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa, bỏ lại phía sau một Khúc Hi Chi hoang mang và trống rỗng.


Sau đêm đó, Khúc Hi Chi không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Cố Hi Chi. Cảm giác hối hận, nỗi lo sợ mất cô ấy cứ bám lấy cô. Cô biết rằng để xoa dịu hiểu lầm này, cô cần phải tìm Cố Hi Chi và giải thích mọi chuyện rõ ràng.

Không lâu sau, cô cho người điều tra và nhanh chóng biết được rằng Cố Hi Chi hiện đang là một ca sĩ nổi tiếng. Đây là thông tin bất ngờ với Khúc Hi Chi. Cô không ngờ cô bé năm nào giờ lại trở thành một ngôi sao, với giọng ca lay động lòng người và sức ảnh hưởng rộng rãi.

Ngay lập tức, Khúc Hi Chi lên kế hoạch để gặp Cố Hi Chi một lần nữa. Cô quyết định sẽ tham dự một trong những buổi biểu diễn của Cố Hi Chi, và nếu có cơ hội, cô sẽ trực tiếp nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, trong lúc đang bận rộn lên kế hoạch, mẹ cô, Doãn Quân, bất ngờ mời cô đi xem một buổi ca nhạc.

"Con gái, cuối tuần này có một buổi hòa nhạc rất hay, mẹ muốn con đi cùng. Cô bé đó là ca sĩ  mà mẹ rất yêu thích. Con đi với mẹ nhé?" Doãn Quân nói với vẻ hào hứng.

Khúc Hi Chi hơi bất ngờ nhưng không nghĩ ngợi nhiều.

"Vâng, mẹ. Con sẽ sắp xếp thời gian để đi với mẹ."

Cô không ngờ, buổi biểu diễn mà mẹ cô muốn đi lại chính là của Cố Hi Chi. Sự trùng hợp này khiến Khúc Hi Chi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô không biết phải đối diện với Cố Hi Chi thế nào sau sự cố lần trước, nhưng cô biết đây là cơ hội mà cô không thể bỏ lỡ.

Tối hôm đó, trong khán phòng đông nghịt người, Khúc Hi Chi và Doãn Quân ngồi ở hàng ghế VIP. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, Cố Hi Chi bước ra với vẻ đẹp rạng rỡ và đầy tự tin. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp nơi, nhưng Khúc Hi Chi chỉ có thể chăm chú nhìn vào người con gái trên sân khấu. Cô không thể rời mắt khỏi Cố Hi Chi dù chỉ một giây.

Giọng hát ngọt ngào của Cố Hi Chi vang lên, từng câu từng chữ như xé nát trái tim Khúc Hi Chi. Bài hát mà Cố Hi Chi đang hát mang nỗi đau của tình yêu bị bỏ lỡ, nỗi tiếc nuối và những ký ức xưa cũ. Mỗi câu từ đều như chứa đựng cảm xúc thật sự, khiến người nghe cảm thấy chạnh lòng.

"Khi em trở về nhìn chị bên người ấy, em lại đau lòng nhớ về những kỷ niệm xưa.
Lòng lại quặn thắt theo từng cơn sóng vỗ miên man giữa dòng đời.
Nỗi đau ngày ấy em nào chẳng quên được, dù thời gian trôi em vẫn muốn nói là...
Em yêu chị... yêu chị đến đau lòng.
Ngày chị mặc váy cưới bên người ấy, chắc rằng sẽ rất vui.
Nhưng mà lòng em lại rất đau, chỉ đành xiết chặt đôi tay để nước mắt tuôn trào.
Bao nhiêu giọt lệ rơi xuống bằng bấy nhiêu ân tình..."

( Bạn nào muốn nghe bài mà Tiểu Cảnh đang hát thì vào acc Vợ của mẹ tiểu Khúc trên tik tok để xem nhé )

Lời bài hát khiến Khúc Hi Chi cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình. Cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng, cô không thể biết chắc Cố Hi Chi có đang gửi gắm điều gì qua bài hát này hay không, nhưng từng câu từng chữ cứ như đang dành riêng cho cô.

Doãn Quân ngồi bên cạnh thì thầm, "Giọng hát của cô ấy rất hay. Mẹ thực sự rất thích "

"Hi Chi, con có thể giúp mẹ xin chữ ký của cô ấy không? Mẹ muốn giữ làm kỷ niệm."

Khúc Hi Chi không trả lời ngay. Đôi mắt cô vẫn dõi theo từng cử động của Cố Hi Chi trên sân khấu. Giữa khán phòng đông đúc, cô có cảm giác rằng Cố Hi Chi cũng đang cảm nhận được ánh mắt của mình. Và đúng như vậy, khi Cố Hi Chi ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thời gian như ngừng trôi.

Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, Cố Hi Chi quay đi, đôi mắt lẩn tránh, như thể cô chưa bao giờ nhìn thấy Khúc Hi Chi. Khúc Hi Chi thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi buồn bã. Có lẽ, vết thương giữa họ vẫn còn quá sâu để có thể dễ dàng hàn gắn.

Buổi biểu diễn tiếp tục, nhưng trong lòng Khúc Hi Chi, cơn sóng cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Cô biết rằng, sẽ không dễ dàng gì để làm lành với Cố Hi Chi, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô cần phải tìm cơ hội để nói rõ lòng mình, để giải thích và để sửa chữa những sai lầm.

Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, trong lòng Khúc Hi Chi đã quyết định rõ ràng: cô sẽ không để Cố Hi Chi trốn chạy khỏi cô lần nữa.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khúc Hi Chi đưa mẹ mình ra xe. Doãn Quân hài lòng với màn trình diễn của Cố Hi Chi, bà mỉm cười vui vẻ, tay cầm chặt chiếc vé như một kỷ niệm.

"Con nhớ xin chữ ký của cô ấy cho mẹ nhé, Hi Chi," bà nhắc nhở trước khi vào xe.

"Mẹ sẽ đợi con ở đây."

Khúc Hi Chi gật đầu

. "Vâng, mẹ cứ ngồi đợi, con sẽ quay lại nhanh thôi."

Cô bước nhanh trở lại sảnh của nhà hát, nơi các nghệ sĩ đang chuẩn bị ra về. Cô mong muốn có một cơ hội gặp riêng Cố Hi Chi, để vừa xin chữ ký giúp mẹ, vừa tìm cách bắt chuyện và làm lành. Thế nhưng, khi cô đến gần khu vực hậu trường, một bóng hình quen thuộc thoáng qua trước mặt cô – là Cố Hi Chi.

Tim Khúc Hi Chi bỗng đập mạnh hơn. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cô liền bước nhanh hơn để đuổi theo. Tuy nhiên, Cố Hi Chi dường như đã nhìn thấy cô từ xa và vội vã bước nhanh hơn, cố tránh mặt.

Cố Hi Chi thầm rủa trong đầu.

"Tại sao lại gặp chị ta ở đây chứ?"

Khúc Hi Chi, như một bóng ma, bám theo không rời. Cô biết rõ Cố Hi Chi đang cố tránh mình, nhưng càng như vậy, cô càng kiên quyết không để cô ấy trốn thoát. Cuối cùng, khi gần đến cửa xe, Cố Hi Chi không nhịn được nữa, cô đột ngột dừng lại, quay phắt người và trừng mắt nhìn Khúc Hi Chi.

"Cái đồ biến thái! Chị đang theo dõi tôi đấy à? Chị định làm gì hả?" Cố Hi Chi gắt gỏng, giọng đầy tức giận.

Khúc Hi Chi đứng lại, bình tĩnh đáp:

"Chị chỉ muốn xin chữ ký cho mẹ thôi."

"Chữ ký?"

Cố Hi Chi nhíu mày, rõ ràng không tin.

"Chị nghĩ tôi tin cái lý do vớ vẩn đó sao? Chị đúng là đồ rình mò biến thái!"

Cố Hi Chi tức tối mở cửa xe, định nhanh chóng chuồn khỏi đây. Nhưng Khúc Hi Chi đã nhanh tay hơn, giữ cánh cửa lại, chặn đường cô. Trước sự ngỡ ngàng của Cố Hi Chi, Khúc Hi Chi bước sát tới, cơ thể cô gần như áp sát vào Cố Hi Chi. Khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần, khiến Cố Hi Chi bất giác đỏ mặt. Khúc Hi Chi áp sát gần đến mức Cố Hi Chi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ấy trên làn da mình. Tim Cố Hi Chi bất giác đập mạnh, cảm giác ngột ngạt và bối rối cùng lúc ùa về. Cô ngước lên định nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Khúc Hi Chi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Cố Hi Chi có thể cảm nhận được hơi thở của Khúc Hi Chi, mùi hương thoang thoảng của cô ấy khiến Cố Hi Chi không thể giữ được bình tĩnh. Ánh mắt của Khúc Hi Chi dán chặt vào đôi môi cô, khiến Cố Hi Chi càng thêm bối rối, mặt đỏ ửng lên mà cô không hiểu vì sao.

Khúc Hi Chi mỉm cười thầm trong lòng khi thấy phản ứng ngượng ngùng của Cố Hi Chi. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên khóe môi, cô khẽ trêu chọc:

"Sao mặt em đỏ vậy? Em đang nghĩ gì thế?"

Cố Hi Chi càng bối rối, ánh mắt tránh đi nhưng không dám động đậy, bởi cô nhận ra rằng bất cứ cử động nào cũng sẽ làm tình huống này càng thêm căng thẳng

. "Chị... chị tránh xa tôi ra!"

Cô nói lớn, nhưng giọng không còn mạnh mẽ như lúc trước.

Khúc Hi Chi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Cố Hi Chi, cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau lớp vỏ ngoài mạnh mẽ. Cô không trêu đùa thêm nữa, mà chậm rãi lùi lại, khoảng cách giữa hai người được nới ra vừa đủ để không quá gượng gạo.

"Thôi được rồi, chị không trêu em nữa"

Khúc Hi Chi nói với vẻ dịu dàng.

"Chị thực sự chỉ muốn xin chữ ký cho mẹ chị. Bà rất thích giọng hát của em, và muốn có một chữ ký làm kỷ niệm."

Cố Hi Chi thoáng ngạc nhiên. Cô không ngờ lý do mà Khúc Hi Chi nói lúc nãy là thật. Cô hơi chần chừ, nhưng rồi cũng mở túi xách, rút ra một cây bút và tấm ảnh của mình.

"Được rồi, tôi sẽ ký cho mẹ chị, nhưng chỉ vì bà ấy là người hâm mộ thôi, không phải vì chị"

Cố Hi Chi nói, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Khúc Hi Chi mỉm cười khi thấy Cố Hi Chi ký xong tấm ảnh, dù biết rằng cô ấy vẫn còn giận mình.

"Cảm ơn em."

Sau khi đưa tấm ảnh lại cho Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi không nói thêm gì mà vội vã leo lên xe, sợ rằng nếu ở lại thêm, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khúc Hi Chi đứng đó, nhìn theo chiếc xe của Cố Hi Chi từ từ rời đi, biến mất trong màn đêm, lòng vừa nhẹ nhõm vừa tràn đầy quyết tâm.

Cô biết rằng, hành trình để chinh phục lại trái tim Cố Hi Chi còn rất dài và nhiều chông gai, nhưng ít nhất cô đã có một bước tiến nhỏ. Và dù thế nào đi nữa, Khúc Hi Chi sẽ không từ bỏ. Cố Hi Chi, dù có trốn tránh thế nào, cuối cùng cũng sẽ phải đối diện với tình cảm mà cô dành cho cô ấy.

Kể từ buổi biểu diễn đầu tiên mà Khúc Hi Chi đi cùng mẹ mình, cô không thể ngừng nghĩ về Cố Hi Chi. Cô gái ấy không chỉ có giọng hát tuyệt vời mà còn có sức hút mạnh mẽ đối với Khúc Hi Chi. Mỗi khi có thời gian rảnh, Khúc Hi Chi đều đưa mẹ đến xem các buổi biểu diễn của Cố Hi Chi. Điều này vừa làm Doãn Quân, mẹ Khúc Hi Chi, vô cùng hài lòng vì bà rất yêu thích ca sĩ này, vừa giúp Khúc Hi Chi có lý do hợp lý để không bị nghi ngờ rằng cô đến chỉ vì muốn ngắm nhìn Cố Hi Chi.

Khúc Hi Chi trở thành một khán giả quen thuộc ở mỗi buổi biểu diễn. Sau khi chương trình kết thúc, cô luôn lẽo đẽo theo sau Cố Hi Chi để bắt chuyện. Ban đầu, Cố Hi Chi tỏ ra khó chịu, thường xuyên buông lời chửi mắng Khúc Hi Chi là đồ biến thái hay kẻ theo đuôi. Nhưng dần dần, cô cũng quen với việc Khúc Hi Chi xuất hiện sau lưng mình. Thay vì những lời chửi rủa, cả hai bắt đầu có những cuộc trò chuyện riêng, đôi khi là về âm nhạc, đôi khi chỉ là những mẩu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Có những lúc, không hiểu vì sao, Cố Hi Chi cười đùa với Khúc Hi Chi một cách vô thức. Nụ cười rạng rỡ ấy như một tia sáng ấm áp trong lòng Khúc Hi Chi. Nhưng rồi khi Cố Hi Chi chợt nhận ra mình đang quá thân mật, cô lại lập tức làm mặt lạnh, tỏ vẻ không quen biết như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều này chỉ khiến Khúc Hi Chi càng mê đắm hơn, cô yêu những khoảnh khắc Cố Hi Chi yếu lòng, những giây phút em ấy để lộ sự vui vẻ thật sự của mình.

Một buổi tối sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi cùng đi xuống cầu thang ở khu vực hậu trường. Cả hai đang cười nói thì bất ngờ Cố Hi Chi mất thăng bằng, ngã xuống cầu thang. Khúc Hi Chi phản ứng nhanh chóng, cô lao tới đỡ Cố Hi Chi trước khi em ấy bị ngã mạnh, nhưng vì động tác đột ngột đó, Khúc Hi Chi lại bị trượt chân và đập chân mạnh vào bậc thang. Kết quả là chân Khúc Hi Chi bị thương, máu chảy ra, còn Cố Hi Chi chỉ bị trầy xước nhẹ.

Nhìn thấy chân Khúc Hi Chi chảy máu, Cố Hi Chi không thể giấu nổi sự lo lắng. Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của em ấy lại chứa đựng sự quan tâm rõ rệt.

"Chị bị thương rồi, để tôi giúp chị băng bó"

Cố Hi Chi nói, giọng đầy lo lắng.

Khúc Hi Chi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cười nhẹ đáp:

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nhưng trong lòng Khúc Hi Chi cảm thấy rất vui. Cô không ngờ rằng việc bị thương lại khiến Cố Hi Chi lo lắng cho mình đến vậy. Mỗi cử chỉ quan tâm, mỗi lời nói ân cần của Cố Hi Chi đều khiến trái tim Khúc Hi Chi rung động mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, cảnh tượng này không may đã bị một người nào đó chụp lại và đăng tải lên Weibo. Chỉ trong một đêm, tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa ca sĩ nổi tiếng Cố Hi Chi và tổng tài Khúc Hi Chi lan truyền như vũ bão, nhanh chóng leo lên hotsearch và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Cư dân mạng đồn đoán về sự thật phía sau những bức ảnh, liệu rằng giữa hai người có thật sự tồn tại một mối quan hệ yêu đương hay không.

Tin tức nhanh chóng đến tai Doãn Quân. Bà vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi biết rằng con gái mình có mối quan hệ với Cố Hi Chi, người ca sĩ mà bà vô cùng hâm mộ. Không chần chừ, Doãn Quân lập tức gọi Khúc Hi Chi về nhà và gặng hỏi về tin đồn.

"Hi Chi, con quen Cố Hi Chi sao? Mẹ đã thấy tin tức trên mạng rồi. Mẹ rất thích cô ấy! Nếu con quen cô ấy thì con phải dẫn cô ấy về nhà ăn cơm đấy, mẹ muốn gặp cô ấy."

Khúc Hi Chi giải thích mãi, cố gắng phủ nhận tin đồn, nhưng Doãn Quân không chịu tin.

"Con không lừa được mẹ đâu! Mẹ đã thấy hết rồi. Con phải đưa cô ấy về nhà ra mắt, mẹ không cho phép con từ chối!"

Trước sự cứng rắn của mẹ, Khúc Hi Chi không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu Cố Hi Chi. Cô gọi điện cho Cố Hi Chi, giọng điệu đầy van nài:

"Cố Hi Chi, em phải giúp chị. Mẹ chị cứ nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò và muốn em về nhà ăn cơm cùng. Chị đã cố giải thích, nhưng bà ấy không tin. Em có thể đến giúp chị được không? Chỉ một bữa ăn thôi, chị hứa sẽ không làm khó em."

Cố Hi Chi im lặng một lúc lâu. Cô không muốn dính vào rắc rối này, nhưng khi nghĩ đến sự cố trên cầu thang và những gì Khúc Hi Chi đã làm cho mình, cô cảm thấy không thể từ chối hoàn toàn.

"Được rồi, tôi sẽ giúp chị. Nhưng chỉ lần này thôi, chị nghe rõ chưa?" Cố Hi Chi đáp, giọng lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút không yên.

Khúc Hi Chi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nhẹ hiện lên môi.

"Cảm ơn em. Chị hứa sẽ không làm phiền em quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip