Mạnh Mẽ Theo Đuổi Tình Yêu

Mạnh Mẽ Theo Đuổi Tình Yêu

Author: Vân Du

Tôi nhìn thấy anh đứng đó rất phong độ mở cửa xe tay đỡ trên đầu cho cô ấy. Lâm Phi dịu dàng cười ngồi vào trong xế hộp gần chục tỉ, Diệp Chính cũng cười đáp. Họ nhìn nhau tình chàng ý thiếp, đám phóng viên bắt đầu vây lại lia máy ảnh không ngơi tay.

Tôi cười giễu quay đầu đi, sau cái kính râm to sụ cùng lớp khẩu trang che đậy hẳn chẳng ai nhận ra tôi. Và cũng không ai thấy được chút đau lòng thoáng qua đó. Tôi lại ngoáy đầu nhìn một lần nữa chiếc xe đang lăn bánh, Diệp Chính mua nó từ lúc nào mà tôi không biết? Bên ngoài kia tôi đã nhìn thấy được Tử Hiên, hắn tựa lưng vào chiếc taxi vàng chóe. Khoảng cách xa không nhìn rõ nét mặt, nhưng tôi chắc chắn hắn đang nhăn mặt như khỉ già không tìm thấy chí.

Tôi gõ gót giày trên nền gạch men đắt giá thong dong từng bước đi ra.

Lúc đến gần xe taxi, Tử Hiên lườm tôi một cái đầy sát khí hừ lạnh rồi ngồi vào trong xe. Em gái nhà hắn không bắt chước người ta ga lăng được chút à? Tôi biểu môi không chấp, mở cửa theo hắn ngồi vào.

Sáng sớm hôm sau khá là nhàn rỗi, tôi thức dậy lúc hơn 1 giờ chiều. Bộ phim mới quay vừa đóng máy mà hiện tại tôi cũng chẳng có nhiều lịch trình. Hay nói đúng hơn là tôi từ chối hết thẩy quảng cáo đưa tới, tự mình cho bản thân nghỉ phép một thời gian.

Ăn hoa loa quả táo tôi lại nằm trườm trên giường. Thong thả lướt ngón tay ngọc ngà vào facebook. Lại nhìn thấy nữa rồi. Là tin tức của Diệp Chính và Lâm Phi. Tít lần này mập mờ chuyện họ sắp đính hôn. Tôi có cảm giác trái táo vừa nuốt xuống bụng đã lên men muốn trào ngược lên cổ họng. Cảm giác này là gì? Chính là đau khổ chua chát chăng?

Tôi yêu Diệp Chính từ hồi cấp ba, à hay nói chính xác là yêu thầm. Vừa gặp đã yêu thích, chính tôi cũng không lí giải nổi tại sao mình lại yêu anh đến vậy. Chẳng có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân khắc cốt ghi tâm muốn lấy thân đền đáp. Cũng không có tình tiết nam thần dịu dàng ấm áp, khiến cả đời tôi vấn vương giây phút đó. Càng đừng nghĩ đến một anh "băng trôi" nhưng đầy mị lực. Ngày tôi gặp anh rất bình thường, bình thường đến chẳng bình thường hơn được nữa. Hôm đó anh đến tìm lớp trưởng Ngô Thanh...đòi nợ! Lúc đó nhìn thấy anh tôi ngay lập tức si mê vì anh đẹp trai. Ừ chỉ vì anh đẹp trai.

Những ngày tháng cấp ba của tôi kể từ khi gặp anh bắt đầu thay đổi. Hàng ngày tôi đều không tiếc mặt dày bám theo lớp trưởng. Vì sao ư? Vì lớp trưởng là bạn của đàn anh lớp trên, mà đàn anh lớp trên đó chẳng ai khác là Diệp Chính. Ban đầu Ngô Thanh hơi ngại ngùng nhưng cũng cho tôi theo cậu ta, sau lại nói khéo cho tôi tự mình hiểu mà ý tứ đừng lẻo đẻo theo cậu, sau nữa khi hết chịu đựng nổi Ngô Thanh nói thẳng vào vấn đề, sau của sau nữa cậu thật sự phát hỏa đuổi cổ tôi. Và sau đó nữa...à không có sau đó nữa, vì Ngô Thanh cuối cùng cũng đầu hàng, chấp nhận số phận luôn có một miếng keo dính chuột bám sát không rời cậu ta, nhưng miếng keo dính này lại là có ý đồ với anh bạn của cậu ta. Nhờ vào khả năng mê trai cộng mặt dày vô phương cứu của tôi, duyên phận đẩy đưa tôi và Ngô Thanh trở thành anh em tốt. Đúng, là anh em tốt! Nói thẳng ra Ngô Thanh chưa bao giờ xem tôi là phụ nữ, mặc dù tôi rất là nữ tính.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba chúng tôi ai nấy đều chọn cho mình một trường đại học, rồi cánh ai nấy bay. Trường mà tôi vào đương nhiên cũng chính là trường Diệp Chính học. Tôi kiên trì và bền bỉ, còn Diệp Chính nếu không ngốc thì chính là đang giả ngu. Năm thứ hai đại học tôi nghe được tin động trời. Diệp Chính có bạn gái! Tim tôi tan nát, bốn năm theo đuổi của tôi tan vào bọt biển. Tinh thần suy sụp tôi mất ăn mất ngủ rồi ngày cơ thể gầy trơ xương của tôi hết chịu nổi, giữa sân trường tôi ngã khụy ngất đi. Trong lúc ý thức còn sót lại chút mơ hồ tôi cảm giác được có người ôm mình bế đi, mùi hương trên áo người kia rất quen thuộc. Là Diệp Chính.

Lúc tôi tỉnh lại anh ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ. Thấy tôi mở mắt anh cau mày trách mắng tay lưu loát lắc hộp sữa cắm ống hút đưa cho tôi. Anh đối với tôi lời lẽ lúc nào cũng thô bạo nhưng cử chỉ luôn có chút ân cần. Chỉ là miệng anh luôn nói những lời cho tôi ngầm hiểu anh chỉ xem tôi là em gái đồng học lâu năm. Sau lần ngất đầy ngôn tình đó tôi lại nuôi hy vọng. Có bạn gái thì đã sao, tôi đợi anh chia tay cô ta là được. Đúng như ý nguyện của tôi chỉ vỏn vẹn ba tháng họ chia tay.

Vào ngày anh cầm bằng tốt nghiệp oanh liệt sáng chói ra trường, tôi chợt nhận ra mình không thể cứ như vậy yêu thầm được nữa. Sau một đêm không ngủ, tôi đi tới quyết định phải tỏ tình! Thật ra đáp án không ngoài dự đoán, tôi chính thức bị anh từ chối bằng câu nói kinh điển qua bao thời đại "Anh chỉ xem em như em gái."

Thất tình tôi bắt đầu bùng nổ cả ngày ăn và ăn. Lúc đó thật sự tôi muốn ăn cả thế giới. Kết quả là sau hai tháng tôi tạo ra kỹ luật đáng nể tăng hẳn mười cân. Ngày hẹn Ngô Thanh ra kể khổ cậu ta chẳng hề thương cảm mà còn tàn nhẫn nói với tôi "Giảm cân đi, trư bát giới cũng không mập bằng cậu!"

Sau khi đau khổ theo thời gian nguôi ngoai tôi bắt đầu kế hoạch giảm cân. Vào ngày tốt nghiệp cuối cùng tôi cũng mãn nguyện có được bộ ảnh kỷ yếu với dáng người thon thả.

Từ lần tỏ tình thất bại đó tôi không còn lẻo đẻo bám đuôi Diệp Chính nữa, tin tức về anh tôi cũng không dám nghe. Lần nữa gặp lại không ngờ là lúc tôi đầu quân vào làm cho công ty anh. Đến tận sau ký hợp đồng tôi mới biết boss lớn của mình là Diệp Chính. Lệ rơi đầy mặt, sao cuộc đời tôi lại bi kịch như thế này?

Thật ra hai năm qua ở Tinh Á tôi cảm thấy cuộc sống như nở hoa. Chẳng cần quy tắc ngầm hay đấu đá sức đầu mẻ trán, vẫn hiên ngang ngồi ở vị trí ảnh hậu ngay từ năm đầu tiên tham gia giới giải trí. Cái này tôi thừa nhận không phải 100% là công sức hay cái tài năng tiềm ẩn tìm hoài không ra của tôi. Thực chất là nhờ vị đại boss kia không hề che giấu "sủng ái đặc biệt" để đào tạo tôi. Mọi điều kiện tốt nhất hầu như Diệp Chính đều đặt quyền ưu ái tôi đầu tiên. Bằng chứng là vừa gia nhập Tinh Á tôi liền được đích danh Eva quản lí giày dặn nhất dẫn dắt. Xe đưa rước tôi ở các hoạt động toàn là nhãn hiệu nổi tiếng cùng loại mới nhất trên thị trường. Các hợp đồng quản cáo đổ ụp xuống đầu như mưa. Sau đó nhận liên tiếp hai bộ phim của gã đạo diễn Chu Hạo bổi tiếng có tài nhưng hắc dịch. Một người mới nhận được bao nhiêu đặc quyền đương nhiên gây ra tranh luận lớn. Nhưng mà sóng gió chưa kịp kéo tới đã bị trường thành cản lại. Trường thành kia không cần nói cũng biết là Diệp Chính. Tôi không biết anh đã làm gì nhưng sau đó cuộc sống của tôi không hề trông gai như tôi tưởng tượng. Thậm chí nó còn bình yên đến khiến tôi thấp thỏm không yên. Chỉ là đợi mãi mà chẳng có chuyện gì nên dần tôi cũng quên sạch. Sau đó có nghe vài lời bàn tán không mấy xuôi tai của đồng nghiệp, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

Nhiều lần tôi nghi ngờ Diệp Chính yêu tôi, nghĩ mà xem anh đặc biệt ưu ái tôi như vậy tôi có thể không thắc mắc sao? Nhưng thời gian lâu dần anh vẫn đối xử với tôi không lạnh không nhạt, chỉ là trong công việc có phần ưu tiên hơn thôi. Điều đó khiến tôi thông suốt tỉnh mộng, anh chỉ đang đầu tư làm giàu. Tôi đứng ở vị trí này Tinh Á hưởng không biết bao nhiêu lợi nhuận, còn nói tôi thầm yêu anh như vậy, so với những minh tinh khác tôi sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều còn gì. Mỗi lần nghĩ đến đây tôi thật muốn phát cáu, anh nghĩ tôi dễ lợi dụng vậy chắc? Nhưng thực chất thì đúng là vậy, suốt thời gian qua tôi không chút kháng nghị nào, thôi đi dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi.

Hết tháng này vừa đúng đến thời hạn hợp đồng với Tinh Á. Lúc vào Tinh Á liền được ký ngay hợp đồng hai năm. Mấy tháng qua tôi vẫn phân vân có nên ký tiếp hợp đồng hay không. Hiện tại tôi muốn cánh có cánh, muốn lông có lông, bay lượn kiểu nào mà chẳng được. Nếu nói còn cái gì khiến tôi vươn vấn thì chỉ có thể là Diệp Chính. Nhưng người đàn ông tôi yêu bằng cả thanh xuân kia chưa từng yêu tôi. Hơn nữa anh đã lạc vào động bàn tơ tình ái của Lâm Phi rồi.

Nói đến Lâm Phi, cô ta vào Tinh Á mới bốn tháng. Nhưng những lần báo chí bắt gặp Lâm Phi và Diệp Chính hẹn riêng nhau còn nhiều hơn cả tôi vô tình gặp anh bên ngoài suốt hai năm qua. Lúc đầu tôi vẫn cho đó là tin vịt, nhưng rồi khi nhìn thấy bức ảnh họ cùng vào salon áo cưới tôi chẳng còn có thể thản nhiên nghĩ như vậy được nữa. Tin tức đó suốt hai tuần nay vẫn luôn là đề tài hot trên các báo lá cải.

Có lẽ hệ bài tiết của mắt tôi có vấn đề rồi, hóc mắt bỗng cay xòe giọt nước mặn đắng kia cứ thế trượt xuống đôi má. Buông tay đi thôi, đến lúc buông rồi.

Hôm nay là buổi liên hoan ăn mừng bộ phim "Tình Đầu" thành công đóng máy, do tôi và Tử Hiên thủ vai chính. Vì kẹt xe mà tôi thành người đến trễ nhất. Vội vàng lên tầng của nhà hàng mà Chu Hạo đã đặt trước, tôi kinh ngạc nhìn trân trân Diệp Chính. Anh tại sao cũng ở đây? Theo bản năng tôi liếc mắt tìm bóng dáng của Lâm Phi, thật tốt cô ta không có đến.

-Vu Hạ cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô nói xem ai là vai chính hả, sao có thể tới trễ như vậy.

Tên Chu Hạo lại bắt đầu càu nhàu mọi người trong đoàn phim cũng góp vui trêu chọc tôi vài câu. Tôi tỏ vẻ áy náy vừa cười vừa nói mấy câu xin lỗi. Liếc mắt nhìn cục diện hiện tại tôi dở khóc. Chỉ còn hai chỗ trống ở bên cạnh Tử Hiên và Diệp Chính. Tình huống cẩu huyết gì đây?

-Vu Hạ, lại đây anh giành chỗ cho em rồi.

Tử Hiên vỗ vỗ ghế bên cạnh hắn, cười đến lan tỏa hào quang sáng ngời ngợi mà không cần đèn plas phụ họa. Nụ cười đúng chuẩn nam thần làm bao trái tim xao xuyến. Nhưng tôi biết đó chỉ là mặt nạ ngụy trang của hắn, cả thế giới này đều bị hắn lừa rồi, nhưng tôi thì không! Tôi lòng không cam nhưng vẫn phải xinh đẹp động lòng, dịu dàng, thướt tha đi vòng qua ngồi cạnh hắn.

Phạm Nhu từ cửa đi vào, tôi quét mắt nhìn cô ta, cô ta chẳng có vẻ gì thân thiện nhìn lại tôi rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Diệp Chính. Bây giờ tôi mới sáng tỏ hóa ra chỗ kia đã có người ngồi chứ không phải trùng hợp thừa ra như tôi nghĩ. Ra là nãy giờ cô ta đi vệ sinh. Lại liếc mắt qua người ngồi cạnh, hẳn là hắn ta lại khéo léo đuổi đi bạch tuột bám người kia. Phạm Nhu này thích Tử Hiên không phải thường a. Chuyện này ai cũng biết, cô ta thủ vai nữ phụ mỗi lần có cảnh hơi thân mật một chút liền cố tình phạm lỗi để diễn lại nhiều lần. Kẻ mù cũng có thể nhìn ra nha. Tên Tử Hiên này hận đến muốn bóp chết cô ta từ lâu rồi, chỉ là cái hình tượng kia ép hắn phải nhịn xuống ý nghĩ đó.

"Ào..." Một tiếng ly nước trước mặt tôi bỗng nhiên nghiêng ngã. Tử Hiên bên cạnh kịp phản ứng ôm lấy người tôi, kết quả là chiếc sơ mi trắng nhuộm một mảng màu coca. Tôi cũng tránh nhiều khó tránh ít dính chút nước ngọt ở vạt váy.

-Thật xin lỗi...tôi vô ý quá... Thật xin lỗi...

Phạm Nhu rối rít xin lỗi, vừa nói cô ta vừa cầm khăn giấy đi qua lau cho Tử Hiên. Hắn lại bị bám lấy nhíu mày dùng ánh mắt thay lời với tôi. Lần này chẳng cần hắn nói tôi cũng sẽ giải vây giúp hắn. Nhưng mục đích chính của tôi là trả thù. Em gái cô ta chứ! Nhìn tôi dễ ức hiếp như vậy à? Vô ý cái khỉ gì.

Tôi túm vội khăn giấy trong hộp tỏ vẻ lo lắng lao tới tách hai người ra.

-Tử Hiên, anh có sao không?

Ôi thật kinh tởm, chính tôi nói ra mà còn thấy buồn nôn. Thật là không quen nũng nịu cái kiểu này với hắn.

Tử Hiên rất phối hợp dùng ánh mắt nhu tình nhìn tôi. Tay hắn nâng lên xoa nhẹ đầu tôi. Tay hắn có sạch không đó?

-Anh không sao. Hạ Hạ em không bị ướt là tốt rồi.

Không bị ướt cái đầu hắn! Hắn không có mắt nhìn à. Nghĩ là như vậy nhưng tôi vẫn thẹn thùng cố gặng cho mặt đỏ lên, hơi cúi đầu thấp giọng nhưng đủ âm độ cho bán kính ba mét có thể nghe.

-Tử Hiên, cảm ơn anh!

-Ngốc, anh với em đâu cần phải cảm ơn.

Hắn cưng chiều véo mũi nhỏ của tôi. Vở diễn thành công xuất sắc. Phạm Nhu bên cạnh môi đã mím đến nhợt nhạt. Rất tốt a. Rất tốt. Trả thù trong giới giải trí chính là như vậy, không đánh nhau rầm rộ ra mặt vẫn khiến đối phương khó chịu muốn chết. Vở kịch này khán giả không chỉ có Phạm Nhu mà còn cả đoàn phim và Diệp Chính. Mặc kệ tôi cũng không bận tâm, cứ coi như là PR cho phim mới đi.

Trong lòng tôi đang hả dạ cười nghiêng ngã thì chợt bị một lực mạnh kéo đi. Tôi mất đà ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc, hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Tôi nghi hoặc chớp mắt nhìn Diệp Chính. Diệp Chính biểu tình thể hiện rõ anh đang rất không vui. Chuyện gì đây? Tôi nhớ mình chưa từng chọc tới anh.

-Học muội! Ngô Thanh vừa gọi nói bị cảnh sát giao thông bắt nhờ chúng ta đến chuộc người.

Tôi vẫn còn đang cố tiếp thu mấy câu kia thì anh lại quay qua nói với mọi người.

-Xin lỗi mọi người chúng tôi có việc đi trước.

Cái quan hệ học muội và đàn anh này hầu như ai cũng biết, nên họ chẳng mảy may thắc mắc gì mà để Diệp Chính lôi kéo tôi như đi đòi nợ ra khỏi phòng ăn.

Nhét tôi vào trong chiếc xe đen bóng loáng mới mua mà chưa chịu rửa của anh, Diệp Chính lái xe băng băng trên đường nhựa. Tôi hỏi anh Ngô Thanh phạm luật gì mà bị cảnh sát giao thông bắt. Trả lời tôi là một tiếng hừ. Tôi hỏi câu thứ hai anh vẫn không đáp, câu thứ ba vẫn trầm mặc. Được rồi không hỏi nữa, phải hiểu mỗi tháng sẽ có mấy ngày theo chu kỳ sinh lí, tôi thông cảm cho anh!

Qua một lúc Diệp Chính dừng xe, tôi nhìn ra mới phát hiện mình đang ở trong khu để xe của chung cư riêng mà Diệp Chính ở. Này đừng nói với tôi Ngô Thanh giành chỗ đỗ xe của người khác nên bị cảnh sát bắt đi!

Diệp Chính xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi phối hợp đi ra.

-Ngô Thanh...

-Ngô Thanh vừa nhắn tin nói chuyện đã được giải quyết. Chúng ta lên nhà trước đã.

Anh thản nhiên cắt ngang câu hỏi của tôi. Ngô Thanh được thả rồi thì anh nên đưa tôi về nhà tôi đi chứ đem tôi đến nhà anh làm gì.

Lên nhà anh ném cho tôi một chiếc áo sơ mi rồi bảo tôi đi thay. Cảm động rơi nước mắt, anh biết váy tôi bị ướt a. Thay xong đồ đi ra tôi đã thấy Diệp Chính ngồi tựa lưng trên sopha. Nhìn thấy tôi anh lười biếng vẫy tay ý muốn gọi tôi lại chỗ anh. Anh có miệng mà không biết dùng sao, đừng có dùng kiểu gọi chó con đó chứ. Tôi bực dọc lê chân đến ngồi cách anh một khoảng. Hôm nay tâm trạng Diệp Chính chắc chắn là không tốt. Tôi lại thấy anh nhíu mày. Đưa cho tôi ly rượu đã rót sẵn anh ngã người tựa ra sau.

-Em và Tử Hiên từ bao giờ phát sinh mối quan hệ kia?

Mối quan hệ kia trong miệng của anh là ý gì? Tôi trước uống cạn ly rượu mới trả lời. Diệp Chính cái gì cũng hào phóng nhưng rượu lại rất keo nha. Mỗi lần cùng Ngô Thanh qua nhà anh, anh đều không cho tôi uống rượu.

-Ý anh là muốn hỏi cái gì?

-Anh cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra. Em và anh ta từ bao giờ thì trở thành như vậy mà anh không biết, hửm?

Tôi kỹ lưỡng phân tích. Nếu nói mối quan hệ mà cả thế giới đang hiểu lầm thì từ khi bấm máy "Tình Đầu" đã có tin đồn phim giả tình thật. Cái này hẳn Diệp Chính cũng biết đi. Nhưng còn quan hệ thật sự giữa tôi và Tử Hiên, cái mối nghiệt duyên oan gia khắc khẩu đó thì không ai biết. Sau khi dùng bộ não siêu việt của mình phân tích, đáp án của tôi chính là Diệp Chính đã nhìn ra được mối quan hệ oan gia kia.

-Từ trước khi quay phim.

Nói chính xác là vào ngày họp mặt diễn viên đầu tiên của "Tình Đầu". Hôm đó dì cả đến thăm tôi lại quên tính ngày, Eva vẫn còn bên Nhật chưa về, tôi một mình gọi taxi đến chỗ hẹn. Đang trên đường thì phía dưới cảm thấy dấu hiệu dị thường. Tôi ngay lập tức hiểu là chuyện gì. Vì vậy chạy vội vào siêu thị mini trên đường mua bánh xốp. Lúc đó xui xẻo thế nào đụng trúng một tên đang hấp tấp đi ra tay hắn còn đang mở nắp chai sữa bắp. Kết quả là tôi và hắn cùng nhau tắm sữa. Tôi nghe hắn lèm bèm chửi tục một câu. Lúc đó kỳ quái cả hai đều bịt kín mặt, tôi đã ngụy trang hoàn hảo không sợ bị phát hiện, đứng đó cải tay đôi với hắn. Kết quả là nhân viên siêu thị ra can ngăn chúng tôi chia tay nhau trong mùi súng đạn.

Lúc đến chỗ họp mặt tôi lại gặp cái tên bịt kín ở siêu thị, trên áo hắn mùi sữa bắp vẫn còn. Tên đó chẳng ai khác chính là Tử Hiên. Tôi nhận ra hắn đương nhiên hắn cũng nhận ra tôi. Nhìn khẩu hình miệng của Tử Hiên nói với tôi khi bước vào chỗ ngồi mà tôi lòng đầy lo sợ "Cô chết chắc rồi!"

-Vu Hạ!

Diệp Chính đột nhiên gầm lên khiến tôi giật bắn người.

-Làm gì mà lớn tiếng như vậy!

Tôi vừa mới cau có quát lại thì liền rụt cổ ngậm miệng. Diệp Chính nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Em đã nói là yêu anh còn gì!

Đột nhiên lại nói đến chuyện này, có liên quan đến vấn đề trước đó lắm sao. Tỏ tình một lần mang tiếng cây si cả đời mà!

-Chuyện đã qua anh nhắc lại làm gì, em sớm đã không còn nhớ.

Nghe tôi nói như vậy Diệp Chính càng thêm phẫn nộ. Mắt anh rõ là đã hằn lên tia máu. Nhìn anh rất đáng sợ nha.

-Em nói đã quên? Vu Hạ! Anh cho em biết đã nói ra với Diệp Chính anh, em đừng hòng nuốt lời.

Nuốt lời? Tôi đã hứa hẹn gì với anh mà nuốt lời. Trong tình huống này tôi có nên đấm cho anh một phát hay không?

Bất ngờ Diệp Chính kéo mạnh tay tôi, tôi ngã vào lòng anh, tay chống trên vòm ngực đang hừng hực nóng. Tay anh chế trụ eo tôi. Tôi trố mắt chưa kịp phát biểu ý kiến, bàn tay to thô ráp đã áp lên gáy tôi ấn xuống. Hai phiếm môi tiếp xúc mềm mại tôi ngơ ngát quên luôn cả phản kháng. Khoan đã tại sao phải phản kháng? Hôn môi rất tốt cho sức khỏe hơn nữa còn là hôn Diệp Chính nha.

Tôi nhắm mắt thuận theo tự nhiên, trống ngực đập không ngừng, tôi có cảm tưởng nó sắp bay ra ngoài rồi. Anh hút lấy môi tôi gặm cắn. Lưỡi anh tách răng thăm dò vào trong, dụ dỗ đồng loại mềm ướt trong miệng tôi cuộn lấy nhau, quấn quýt không rời. Chẳng biết qua bao lâu, khi tôi ngỡ mình bị hôn đến sắp tắt thở rồi Diệp Chính mới luyến tiếc rời môi tôi.

-Hạ Hạ em chưa quên được anh. Em vẫn như vậy yêu anh.

Tôi sầu não không thôi, tôi yêu anh thì đã sao anh có yêu tôi đâu chứ. Ngày đó chính anh từ chối tôi còn gì. Hơn nữa anh cũng sắp cùng Lâm Phi...đúng rồi Lâm Phi! Em gái nhà anh Diệp Chính! Anh sắp lấy vợ rồi còn dám đi hôn tôi, nói mấy lời này là có ý gì!

Cảm giác máu trong người đang sôi lên. Tôi phẫn nộ rất phẫn nộ. Eo tôi vẫn đang bị bàn tay chắc khỏe kia giữ chặt, hai tay chống ở ngực anh như cũ, chẳng biết như thế nào ra đòn tôi cúi xuống cắn mặt anh. Diệp Chính kêu lên thãn thốt. Tôi cũng không có vì vậy mà nương tình, cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị máu lờ lợ tôi mới hả cơn giận nhả ra nhảy khỏi người anh. Anh đưa tay bưng mặt oán trách nhìn tôi.

-Anh tưởng em là mèo con, không nghĩ tới em là chó mẹ thích cắn người.

Tôi lại đá cho anh một cái rất hùng hồn mắng chửi.

-Anh mới là chó mẹ, cả nhà anh là chó mẹ! Diệp Chính, tên khốn nhà anh. Năm đó là anh từ chối tôi. Rõ ràng anh biết tôi thầm yêu anh từ hồi cấp ba, biết tôi vì anh mà chọn chung trường đại học, biết tôi luôn đứng phía sau chờ anh quay lưng nhìn một cái. Người ta nói tôi quy tắc ngầm với anh, nhưng không ai biết anh chỉ đang lợi dụng tôi kiếm tiền. Vì tôi yêu anh mặc kệ là anh tốt thật hay lợi dụng vẫn như vậy ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà con mẹ nó anh không cảm động thì thôi đi, giả ngu thì cứ giả ngu đi tại sao lại như vậy trêu đùa tình cảm của tôi. Anh sắp cùng với Lâm Phi kết hôn còn ở đây hôn tôi. Anh cho tôi là loại người gì? Diệp Chính tôi yêu anh là do tôi mắt mù đi, yêu anh lâu như vậy đến tận bây giờ vẫn không tỉnh ngộ. Nhưng mà tôi có tự tôn của tôi, tôi có thể như vậy thầm yêu anh cả đời, nhưng không thấp hèn đến mức làm tình nhân cầu xin anh chút tình cảm...

Lúc đầu là hùng hổ mắng người sau lại trở nên nghẹn ngào. Càng mắng nước mắt tôi càng chẳng cách nào ngăn lại, tôi nói xong những lời đó cả người như chẳng còn sức khụy xuống sàn. Úp mặt vào hai đầu gối tôi gào khóc. Mạnh mẽ cái khỉ gì, nữ cường cái khỉ gì, cứ phải treo lên nụ cười đó diễn cả trước máy ảnh lẫn đời thường. Tôi cốc quan tâm đến nữa. Tôi là con gái, là con gái đó! Tôi yếu đuối có được hay không? Ai dám quản!

Tôi khóc nấc chợt có vòng tay ôm lấy tôi. Tôi kịch liệt giãy ra nhưng lại phát hiện cả người mình run rẩy, thôi bỏ đi đẩy không nổi. Vậy là tôi chỉ úp mặt khóc. Khóc đến nước mũi cũng chảy ra. Tôi hơi ngước mắt nhìn nhập nhòe màu áo sơ mi trắng trước mặt. Tôi đầy hận ý lao vào nó cọ lau nước mắt, nước mũi. Diệp Chính không ngại bẩn, anh để mặc tôi chùi hết vào người anh. Tay anh nhẹ vỗ về lưng tôi. Tôi nghe giọng anh trầm trầm mà nhu tình bên tai.

-Thời cấp ba có một cô gái rất thích anh. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc tuổi mới lớn, loại cảm xúc nhất thời sẽ nhanh chống phai nhạt theo thời gian. Hơn nữa cô ấy nói với bạn thân của anh là cô ấy thích anh vì anh đẹp trai. Em biết không Vu Hạ, lúc đó anh chẳng quan tâm gì cái gọi là tình yêu, càng không chú ý nhiều đến người chỉ thích anh vì vẻ bề ngoài. Nhưng anh không ngờ đến tận đại học cô ấy vẫn như vậy lẻo đẻo theo anh. Anh thật sự cảm động chỉ là cô nhóc không thay đổi đáp án vẫn là yêu anh vì anh đẹp trai. Năm hai đại học anh quyết định quen bạn gái, người con gái kia khi anh hỏi cô ta vì sao yêu, cô ta đã trả lời vì anh là chính anh. Anh rất hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng mà khi cô nhóc yêu anh chỉ vì đẹp trai bày ra cái bộ mặt bi thương, đau lòng đến quên ăn quên ngủ rồi ngất giữa sân trường. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy đau lòng như vậy. Khi đó ôm cô ấy trong lòng anh tự hỏi tại sao lại nhẹ đến mức này. Em có biết năm đó lí do khiến anh chia tay bạn gái là gì không? Anh nói với cô ta bọn anh không hợp. Nhưng thật ra không phải không hợp mà anh và cô ta ngược lại rất ăn ý. Chỉ là trong anh mọi lúc mọi nơi đều chỉ nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ lẻo đẻo theo sau anh suốt những năm cấp ba đến tận đại học.

Tôi im lặng vùi mặt vào lòng anh lắng nghe. Tay anh vẫn theo nhịp vỗ trên lưng tôi. Diệp Chính tiếp tục kể câu chuyện của chúng tôi, ở một mặt mà trước giờ tôi chưa từng biết đến.

-Ngày tốt nghiệp cô ấy tỏ tình với anh. Anh hỏi cô ấy vì sao yêu anh vẫn câu trả lời đó "vì anh đẹp trai". Thật ra anh đã yêu cô ấy từ rất lâu chẳng biết từ lúc nào chỉ biết rằng từ lâu rồi anh đã yêu sâu đậm. Nếu một ngày anh không còn vẻ ngoài hào nhoáng xấu đi thì cô ấy có phải sẽ không yêu anh nữa hay không? Anh cố chấp muốn một đáp án khác. Vì vậy anh từ chối lời tỏ tình kia. Ra trường rồi anh vẫn luôn để tâm về cô gái nhỏ. Biết cô gái của anh lên tận 10 cân mập mạp khả ái anh cảm thấy an tâm hơn. Sau khi cô nhóc tốt nghiệp anh trăm phương ngàn kế dụ dỗ cô ấy vào Tinh Á. Cô nhóc muốn gia nhập giới giải trí anh cho cô ấy vị trí cao nhất. Bất kể là gì, bất công hay không với người khác anh đều không quan tâm chỉ cần là cô gái của anh vui anh sẽ cho cô ấy.

Nói đến đây Diệp Chính nâng mặt tôi lên. Anh để cho ánh mắt chúng tôi đối diện nhau. Chân thành nhìn vào mắt tôi anh nói.

-Hạ Hạ, anh chưa từng lợi dụng em cũng chưa từng đùa giỡn với tình cảm của em. Hạ Hạ xin lỗi, là anh cố chấp chỉ vì một câu nói mà để em phải chịu khổ bao lâu nay. Khi biết những tin đồn tình cảm của em và Tử Hiên anh đã rất sợ. Anh sợ em nãn lòng rồi, sợ em không còn yêu anh nữa. Hôm nay nhìn hai người như vậy anh thật tức giận, rất tức giận. Hạ Hạ, hóa ra ghen chính là cảm giác này. Rất khó chịu, khó chịu như cảm giác nhớ nhung em mà không thể gặp. Bất kể em vì lí do gì yêu anh, không quan trọng nữa, chỉ cần em yêu anh là đủ...

Anh đúng là đại ngốc. Ngốc đến mức hành hạ tôi bao nhiêu năm. Nếu chỉ vì hai chữ "đẹp trai" kia thì Vu Hạ tôi từ lâu đã có đến mấy chục mối tình rồi!

Anh hôn lên trán tôi rồi lại ôm tôi vào lòng. Tôi biết lúc này không thích hợp nhưng mà em gái nó chứ, má trái của tôi vừa đụng trúng thứ nhớt nhớt, chính là nước mũi tôi lau vào áo Diệp Chính rồi. Tôi nén xuống cơn kinh tởm, không thể phá vỡ giây phút thâm tình này được.

Bốn tháng sau Diệp Chính kết hôn, cô dâu đương nhiên là Vu Hạ tôi rồi. Thật ra Diệp Chính muốn kết hôn từ hai tháng trước nhưng là vì em trai anh Diệp Nghị đính hôn. Diệp Nghị thì ra là anh em sinh đôi của Diệp Chính, chỉ là người em này từ nhỏ sống bên Mỹ sau lớn lên vẫn ở đó tiếp quản gia nghiệp của mẹ. Còn Diệp Chính ở đây thừa hưởng sản nghiệp của ba. Ba mẹ anh ly hôn từ lúc anh ba tuổi, mẹ mang em trai đi để lại anh cho ba nuôi dưỡng. Những bức ảnh của minh tinh mới Lâm Phi là với Diệp Nghị. Kể đến đây tôi bắt đầu cảm thấy rối loạn rồi. Mối quan hệ của gia đình này nếu nói cặn kẽ thì thật vô cùng phức tạp. Vẫn nên là cho qua đi. Việc quan trọng hiện tại chính là hôm nay tôi lấy chồng. Ngửa mặt cười to, Diệp Chính đến cuối cùng cũng sa lưới.

Trước giờ làm lễ, tôi ngồi trong phòng trang điểm cô dâu hồi hộp chờ đợi. Cửa phòng bật mở, Tử Hiên như bạch mã hoàng tử bước vào. Bộ âu phục trắng kia thật rất hợp với tên mặt người dạ thú này. Trên tay hắn cầm theo cái hộp bọc nhung màu đỏ. Tôi nhìn hắn tươi cười.

-Đến tặng quà cưới cho tôi sao?

Tử Hiên gật đầu "Ừ" một tiếng.

-Là quà gì a? Phải đáng tiền nha.

Hắn cười nhưng không phải nụ cười khinh bỉ hay hời hợt ngày thường. Tôi có loại ảo giác nụ cười kia nhưng rất thương tâm.

-Cô từng nói với tôi rất thích kim cương mà còn phải là kim cương thật to.

Tôi gật đầu, đột nhiên lại chẳng nói nổi lời bỡn cợt như mọi khi.

Có lần trong đoàn phim, tôi mắt lấp lánh thèm thuồng nhìn viên kim cương trên tấm áp phích. Lúc đó Tử Hiên hỏi tôi "Rất thích sao?" Tôi gật đầu cái rụp, thô bỉ nói. "Thích a! Cực kỳ thích, phải là loại kim cương thật to nha. Thế nào anh bị mê hoặc trước sắc đẹp của tôi nên muốn dùng quà tán tỉnh?" Hắn khinh bỉ nhìn tôi bỏ lại một câu rồi quay lưng đi "Ngày cưới tôi sẽ cho cô viên kim cương to."

Tử Hiên bước đến gần tôi hơn, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay tôi hắn đột nhiên im lặng, chỉ như vậy nhìn tôi. Sau đó lùi lại một bước.

-Viên kim cương này rất to.

Nói rồi Tử Hiên đút tay vào túi quần quay lưng rời đi. Bóng lưng kia rất cô độc.

Tôi mở chiếc hộp ra một chiếc nhẫn kim cương, nhìn hơi thô vì viên kim cương quá lớn. Tôi nhận ra nó, chính tôi đã chọn nó giúp Tử Hiên. Ngày hắn nhờ tôi chọn nhẫn giúp đã từng nói đợi khi xong bộ phim "Tình Đầu" hắn sẽ cầu hôn người con gái hắn yêu. Hiện ra trong đầu những lần hắn giả vờ ân cần chăm sóc tôi, có phải đó đều là thật lòng? Tôi trăm nghĩ, ngàn nghĩ cũng chưa từng nghĩ Tử Hiên lại là nam phụ si tình trong cuộc đời của tôi. Nhìn theo bóng lưng đã khuất mất tôi lặng đi hồi lâu. Trong tình yêu có thể yêu thì yêu, không thể yêu thì hãy để họ rời đi.

Trên lễ đường trước mặt cha sứ, người thân và bạn bè Diệp Chính và tôi trao nhẫn cho nhau. Khúc nhạc vẫn vang, cánh hoa rơi xuống, váy cưới bồng bềnh. Người đàn ông của đời tôi dịu dàng hôn lên môi tôi. Tình yêu duy nhất và cũng là tình yêu cuối cùng.

Tôi biết Tử Hiên vẫn chưa rời đi, hắn ở dưới lễ đài hòa cùng quan khách chúc phúc cho chúng tôi. Dù hắn đau lòng đi chăng nữa, nhưng tôi chắc chắn, hiện tại tên khẩu xà tâm phật đó thật lòng chúc tôi hạnh phúc. Tôi cũng vậy mong hắn sớm tìm được hạnh phúc của mình. Thật ra Tử Hiên thích hợp làm vai chính ngôn tình hơn, nhưng tôi lại không thể chọn hắn. Vì yêu chính là yêu không có chuyện thích hợp hay không thích hợp. Người tôi yêu ngay từ đầu đã là Diệp Chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip