Có điều gì phải nói cùng anh ( chap 2 )

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu qua khung cửa khẽ lay anh dậy. Mọi thứ trong phòng vẫn như thế nhưng cậu đã đi đâu mất. " Vợ ơi !!!" Anh vội chạy đi tìm khắp cả căn nhà nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng đến nghẹt thở. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên đã phá tan cái sự yên tĩnh ấy " Chồng ơi!! Dậy đi " câu nhắc nhở mà cậu đã cài vào báo thức từ lúc họ về một nhà để khi nào cậu không ở đây thì anh vẫn cảm thấy ấm áp. Một chút nghẹn ở cổ khi anh phát hiện những tấm hình tối qua mà cậu nhận được :
- Chết tiệt !!!!!!! - anh vội vàng thay đồ và chạy ngay đến công ty
Ở công ty:
- Chuyện này là như thế nào cô có biết mình đang làm gì không ??? - anh vừa quát lớn vừa đưa chiếc điện thoại trước mặt cô thư ký
- Đương nhiên là em biết mình đang làm gì rồi.. Em làm vậy là để có được anh - Cô thư ký vừa khéo chiếc cà vạt của anh vừa đưa đôi môi đến ( con bánh bều vô dụng kia biến ngay cho bà :((
- Cô khiến tôi kinh tởm - anh xô cô ta ra quay lưng bước ra khỏi phòng
- Tôi có gì không bằng người đó ? - Cô quát lớn ( hơn nhau cái giới tính đó má:))
- Em ấy hơn cô rất nhiều....- anh vội bước ra
Anh lái xe đến mọi công viên trong thành phố để tìm cậu , đến những trung tâm thương mại và cả những quán cà phê lẫn quán ăn nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0... Màn đêm dần buông xuống mà cậu vẫn còn mất tích......Ngỡ đã bỏ cuộc, anh đã nghĩ ra một nơi mà cậu có thể đi đó chính là.....khu ổ chuột ấy - nơi mà anh đã đưa cậu về. Anh lo lắng lái xe đến nơi đó.... chỗ đó là một khu biệt lập với thành phố và mọi người xung quanh, ở đó anh nghe được tiếng đàn vang lên và những tiếng cười của trẻ con từ một ngôi nhà cũ kĩ .... Tiến đến gần anh phát hiện người đánh đàn ấy là cậu - một thiếu niên với thân hình nhỏ nhấn đang say sưa trong những bản nhạc, ngay lúc này đây mọi ký ức lúc trước chợt tràn về... hình ảnh chú nhóc trong sáng của hai năm trước cũng chính là vị nam nhân đang ở trước mặt anh lúc này... Anh vội chạy đến ôm chầm lấy cậu - người đã đánh cắp trái tim anh trong lần gặp đầu tiên :
- Tại sao em lại bỏ đi ??? - giọng anh trầm xuống ấm áp vô cùng
Cậu vẫn chưa rời tay khỏi phím đàn lạnh lùng đáp:
- Anh hỏi tôi ???
- Em ra đây anh có chuyện muốn nói - vừa nói anh vừa nắm tay cậu lôi ra
- Tôi không thích !!! Buông ra!!!
- Em dám ???!!!
Tự nhủ với bản thân phải kết thúc những nỗi uất ức bao lâu nay cậu lấy lại bình tĩnh ung dung đáp:
- Anh nghe cho rõ đây.. từ khi tôi bước khỏi ngôi nhà đó tôi đã không còn là của anh nữa, tôi có quyền quyết định với bản thân mình, anh chính là người làm tôi có quyết định như thế nên đừng bắt tôi phải làm theo những lời nói của anh...
- Chát !!!! - cậu nhận một cái tát từ anh.....
Đối với cậu cái tát ấy như một giọt nước tràn ly, phá vỡ đi sự mạnh mẽ lúc đầu câu trở nên yếu đuối hơn và những giọt nước mắt cứ từ từ tuôn trào ra....... Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, khóc cho vơi đi những nỗi buồn mà cậu đã phải chịu đựng bao lâu nay và cũng để giải thoát cho chính bản thân cậu .....:
- Anh có biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu điều không......anh có ở bên tôi lúc tôi buồn không......anh đã làm tôi đau khổ như thế nào anh biết không ....... hức... hức....anh điều không biết..... đã bao nhiêu lần tôi lo lắng cho anh rồi........anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sao....... tôi xin anh đó........
Cậu gào thét trong đau khổ, bỏ hết mọi thứ xung quanh, vây quanh cậu giờ đây chính là những nỗi buồn mà anh đã tạo ra... Chẳng biết làm gì trước hành động của mình anh chỉ có thể ôm lấy cậu mặc cho cậu luôn đánh, đẩy anh ra khỏi mình.........
Khóc được một lúc thì có lẽ bản thân cậu cũng kiệt sức, cậu ngất đi trong vòng tay anh.....anh nhẹ nhàng bế cậu lên đặt vào xe. Rồi chiếc xe từ từ đi mất... Trời bắt đầu sáng, đôi mắt cậu dần mở ra, cậu nhận ra mình đang ở trên xe của anh, vẫn là mùi hương quen thuộc mà cậu thích, vẫn là bản nhạc mà cậu thường nghe và vẫn là anh người luôn bên cạnh cậu :
- Em dậy rồi à ???
- Anh đang đi đâu đó ??
- Đi du lịch mừng kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chúng ta !!!- anh trả lời cậu với một giọng điệu rất thản nhiên
- Nó qua rồi mà !!
- Thì trễ một ngày thôi mà !!!
- Anh đã hỏi ý tôi chưa !!! Tôi không muốn đi !!!!!
Anh nhìn cậu thở dài :
- Anh xin lỗi mà, em tha cho anh đi ..... Vợ yêu !!!!
- Vợ yêu ????? Sao anh không gọi cô ta như vậy mà lại gọi tôi là vợ yêu ????- cậu phù má quay mặt đi chỗ khác làm vẻ dỗi hờn
- Anh xin lỗi vì đã để em uất ức nhiều như thế....anh đuổi việc cô ta rồi không sao đâu ..... đó chỉ là hiểu lầm thôi ....
Chưa hết câu anh cầm tay cậu giơ lên:
- Này em thấy chứ !!! Chiếc nhẫn này còn ở đây thì ta mãi là của nhau. Từ nay về sau có điều gì phải nói cùng anh biết chưa đừng có chịu đựng một mình....
- Anh cũng lãng mạn quá ha !!! - cậu cười lớn
Còn anh thì nhìn cậu với ánh mắt thật trìu mến và thầm mong rằng nụ cười ấy sẽ còn mãi
Mèo : Có điều gì sao không nói cùng anh . Đừng tập quen cách sống quẩn quanh, chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip