Hurt

Pằng!

- ... Tại sao... ?

- Ngay từ đầu, "chúng ta" chưa hề tồn tại.

Có những lúc, dối trá vẫn tốt hơn là sự thật.

...

Hắn đứng đó nhìn cậu, nhưng cậu lại không hề thấy hắn, cậu đã hoàn toàn lạc lối.

Hắn muốn được chạm vào cậu, nhưng hắn không thể.

Đến bây giờ hắn mới hiểu, "thật gần nhưng cũng thật xa" nghĩa là gì.

Thật nực cười.

...

- Có bao giờ anh tự hỏi rằng khi chết rồi, mình sẽ đến đâu không?

- Không.

- A, phải rồi, tôi quên mất, anh là người thuộc trường phái nhàm chán.

- Thế cậu thuộc trường phái thú vị à.

- Ha, đương nhiên rồi, tôi đâu có phải là anh. Mà tôi đang hỏi anh đó, anh nghĩ mình sẽ đến đâu?

- Nhà xác.

- ... Thật hết nói nổi với anh, ý tôi là phần hồn cơ, trong này này.

Bàn tay cậu đặt nhẹ lên ngực trái của hắn.

Nhìn cậu, hắn buột miệng:

- Về nơi mà nó thuộc về.

...

Bước chân hắn ngừng lại, có tiếng gì đó...

Boong... Boong...

Những đóa bỉ ngạn hiện ra trước hắn, như đang nhắc nhở hắn.

Màu đỏ thắm ấy, như đốt cháy cả mặt đất.

Hắn tiếp tục cất bước.

...

- Anh biết không, tôi rất mến anh.


- Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa.


- Ha ha, tôi thật sự điên rồi, sao lại là anh chứ.


- Gặp phải anh, chính là thất bại lớn nhất của đời tôi. Nhưng tôi lại rất vui, tôi đã thua, một cách đường hoàng.

...

Cánh cổng không một ai quan tâm, đã rỉ đến mức không còn nhìn được nổi màu sắc ban đầu.

Vườn hoa không một ai chăm sóc, chỉ còn là một mảnh đất đầy dây leo cỏ dại.

Căn nhà không một ai chú ý đến, nay đã là một đống hoang tàn.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, hắn bỗng cảm thấy thật tội lỗi.

Bước vào đống đổ nát ấy, bầu trời phía trên bỗng chốc trở nên xám xịt, như thể đang không hài lòng với cái nơi như bãi tha ma này.

Hắn lặng lẽ dõi theo cậu, nhìn cậu rẽ lối một cách thành thạo qua những gì còn lại của nơi này, đến một nơi.

Khoảnh sân nhỏ phía sau.

Cậu ngồi xuống, trước mặt cậu là một tảng đá to cỡ quả bóng. Cậu dời tảng đá đó sang một bên, nhẹ nhàng gạt đi lớp đất phía dưới.

Bóng lưng nhỏ gầy của cậu đã che khuất đi tầm nhìn của hắn.

Đó là gì?

...

Hắn tỉnh lại.

Tích tắc tích tắc

Đồng hồ vang lên từng tiếng đều đều, hòa với tiếng mưa rơi lác đác bên ngoài.

Hắn ngồi dậy, khoác nhanh chiếc áo lạnh sẫm màu, bước ra hòa mình vào dòng người hối hả.

...

Đứng trước cánh cổng ấy, hơi thở hắn như đình trệ.

Thuở ngày trước huy hoàng, nay nhắm mắt lại vẫn còn nhớ rõ như chỉ mới là ngày hôm qua.

Cánh cổng một màu đen bóng cao gần bằng 3 người trưởng thành đứng đó sừng sững, như khoe mẽ cái oai hùng của mình.

Vườn hoa rực rỡ đầy sức sống, hoa từng đóa từng đóa nở rộ, như muốn khoe hết cái vẻ đẹp đã làm bao người say đắm của mình.

Căn nhà đồ sộ một màu trắng như tuyết với lớp ngói bằng gạch đỏ vươn mình, như muốn khoe cái lộng lẫy nguy nga của mình.

Một nơi đã từng có cái tên thân thương là "nhà", nay chỉ còn tồn tại trong những kí ức.

Rẽ lối qua những gì còn lại của nơi này, đến một nơi.

Khoảnh sân nhỏ phía sau.

Đặt tảng đá sang bên, hắn gạt đi lớp đất ẩm ướt vì cơn mưa.

Một chiếc hộp nhạc

Tim hắn khẽ "thịch" một cái, hắn nhẹ nhàng nhấc cái hộp ra khỏi lòng đất.

Sau một vòng dây cót, âm thanh cất lên, có lẽ vì đã lâu rồi không được sử dụng nên âm thanh có hơi bị rè một chút, nhưng vẫn hòa một cách nhịp nhàng với tiếng mưa.

Những lời nói khi xưa vọng về, như gần như xa.

"Tôi đã thua, một cách đường hoàng."


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip