Ngọc
Y chưa bao giờ là một người khỏe mạnh.
Khi được sinh ra, thiếu tháng nên đặc biệt yếu ớt, nếu không phải vì có thần y túc trực bên cạnh, có lẽ y đã mất mạng rồi.
Lúc năm tuổi, đi dạo bị ngã xuống hồ sen, nếu không phải vì có thần y túc trực bên cạnh, có lẽ y đã mất mạng rồi.
Năm mười tuổi, rắn cắn phải khi đang chơi đùa, nếu không phải vì có thần y túc trực bên cạnh, có lẽ y đã mất mạng rồi.
Hôm mười lăm tuổi,...
Hắn nắm lấy tay y, cánh tay gầy gò đã bao năm không gặp nắng trắng một màu như tuyết mùa đông, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ vụn ngay. Bàn tay hắn thô, đầy những vết chai cùng bao vết sẹo chồng chất lên nhau, bao trọn lấy bàn tay thon dài kia. Cổ tay y lành lạnh, nhìn lại thì thấy một chiếc vòng ngọc bích đã được luồn vào từ lúc nào. Chất ngọc mát rượi, cảm giác không quá nặng tay, đồ tốt.
- Mừng sinh nhật người, thiếu gia.
- Ha, thiếu gia gì chứ, ngươi thật biết đùa.
Y bật cười, nhưng tiếng cười sớm trở thành những tiếng ho khẽ. Tựa người bên bệ cửa sổ cạnh giường, y biếng nhác đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, một rừng mai đã nở tô trắng cả một ngọn đồi.
- Ngươi biết ta từ lâu đã không còn là thiếu gia nữa.
Thấp thoáng dưới những tán mai dày đặc ấy là một sơn trang bạt ngàn như ẩn như hiện, tưởng chừng đã không còn thuộc về thế giới này.
- Ngươi biết ta...
- Phải, tại hạ biết.
Bàn tay chai sần kia siết chặt hơn, hơi ấm sưởi lấy bàn tay lạnh lẽo của y.
- Tại hạ biết.
- Ngươi đã gần ba mươi tuổi rồi đấy, sao vẫn còn trẻ con thế này chứ?
Y lại cười, nụ cười nhẹ tựa gió xuân, chỉ thoáng qua một chốc rồi lại biến mất.
Hoa mai theo gió rơi xuống như mưa, phủ lên ngọn đồi một tấm chăn mỏng trắng xóa, gió cuốn theo vài cánh hoa rơi trên bệ cửa sổ, đáp nhẹ lên bàn tay kia, sắc trắng dường như hòa lại thành một.
...
Lại một trận ho dài, lại một cơn sốt cao, mặc cho gió thốc mưa bay ngoài kia, tất cả những gì y có thể cảm thấy là cái nóng như thiêu đốt, tưởng chừng như sẽ nuốt trọn y, đốt y thành tro bụi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Y không còn nhớ nữa, và y cũng không muốn biết.
Hắn không có ở đây.
Gác tay lên trán, chất ngọc mát rượi chạm lên làn da, dịu dàng như một lời an ủi của tình nhân, xoa dịu cơn đau cháy bỏng trong y.
Hắn vẫn không có ở đây.
Vòng tay ngọc bích, vỡ đôi.
...
Từng nghe kể về một sơn trang bạt ngàn giữa rừng mai trắng trên đồi, là nơi cư ngụ của một thiếu niên quanh năm luôn trong ốm đau bệnh tật, cơ thể yếu ớt đến độ chưa một lần nào bước ra khỏi phòng, chỉ ngày ngày ngắm nhìn hoa mai nở rồi lại tàn, tiếc thương cho một cuộc đời cũng hệt như hoa mai trắng ấy. Không một ai biết thiếu niên ấy đến từ đâu, không một ai biết thiếu niên ấy là ai, hay căn bệnh đang hành hạ y là gì. Bầu bạn với y duy nhất chỉ có một vị thần y, đã ở bên thiếu niên ngay từ lúc y chào đời. Có thể nói, cuộc sống của thiếu niên chính là nhờ cả vào vị thần y ấy, và cuộc sống của vị thần y chỉ quay quanh thiếu niên, cả hai dựa dẫm vào nhau mà trải qua một đời bình yên.
Cho đến một năm, thiếu niên đổ bệnh nặng, không một vị thuốc quý nào có thể chữa khỏi, thần y phải đích thân đi tìm cách cứu chữa, để lại thiếu niên bệnh tật một thân một mình trong cả sơn trang rộng lớn quạnh hiu. Nghe nói thần y đã đề nghị tìm người chăm sóc, nhưng thiếu niên tuyệt nhiên không bằng lòng, nguyên do vì sao không ai rõ, bởi chính y còn không biết là bản thân muốn gì.
Thần y chưa đi được bao lâu, thảm cảnh xảy đến.
Mặc cho có ẩn nấp kỹ đến đâu, chỉ cần ngươi có tiền, có sơn trang, thế nào cũng sẽ dẫn dụ đến những kẻ bất nhân.
Năm đó, rừng mai nở hoa, cháy phừng phực liên tiếp ba ngày ba đêm, từng cánh hoa trắng được nhuộm đỏ, rồi theo lửa mà biến thành tro tàn. Tuy thế, sơn trang ấy vẫn một mực đứng vững, dù cho đã bén lửa cháy đen.
Từ đó, không còn ai nghe nói đến thiếu niên ấy nữa, càng không ai biết tung tích của vị thần y kia. Liệu thần y đã tìm được phương thuốc cứu lấy thiếu niên ấy, không ai có thể trả lời được.
...
Khi hắn trở về, cảnh còn người mất.
Một cây mai trắng vừa mọc lên, cao chưa đến thắt lưng, những nụ hoa chưa nở còn nhỏ hơn cả đầu ngón út của thiếu nữ, mong manh, ngay khi chạm vào đã lìa cành. Dưới gốc mai là những nhành rễ còn chưa bám sâu vào đất, lại đang quấn chặt lấy một chiếc vòng ngọc bích đã vỡ thành hai nửa, sắc xanh xinh đẹp hơn tất thảy.
KẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip