Reptile
- Ê mày, đi chơi không? Cafe bò sát nhá, thứ bảy học xong rồi đi. - Thằng bạn thân nhất huých huých vào tay tôi.
Đi chơi? Ừ thì cũng được.
- Má mày đâu có biết đường đâu phải không? Vậy thôi để anh họ tao chở cho, tiền ăn tao bao luôn. - Hắn phổng mũi vỗ ngực mình.
Được ăn mà không phải trả tiền, ai mà lại không thích? Trong lòng cũng cảm thấy vui vui.
- Hôm đó mày sẽ có một trải nghiệm mát lạnh. - Hắn cười hì hì.
- ?
- Thì mấy con ở đó, có con nào ấm đâu, sờ vào mát rượi hà.
...
Thứ bảy.
- ĐM! Ông anh không chịu chở ba người!
- Sao vậy?
- Tao quên, cái xe của ổng là từ thời ba ổng tới giờ, không chừng còn lớn tuổi hơn tao với mày. - Hắn vò đầu bứt tóc, tôi cứ tưởng là đang có một con khỉ đứng trước mặt mình.
- Làm gì đến nỗi... - Tôi không biết là mình đang an ủi hắn hay đang nói cái hình ảnh con khỉ kia cũng "không đến nỗi" nữa.
- Thôi, chơi sang một bữa, bắt taxi!
- ...
- Tao trả, khỏi lo, mà mày nghèo lắm sao? - Hắn đá lông mày nhìn tôi. - Hôm bữa cái đơn hàng sách tám trăm của mày tao nhìn muốn lòi con mắt luôn đó.
- ... Thì có nói gì đâu... - Sao vẫn cứ nhìn thấy con khỉ nhỉ?
5 phút, không thấy taxi.
10 phút, không thấy taxi.
15 phút, không thấy taxi.
- ... Chắc là tao về... - Tôi ngập ngừng.
- Không! Hiếm lắm mới có dịp! Hay mình đi bộ qua đường lớn tìm xem! - Cái tên này một khi mà đã quyết tâm cái gì rồi thì có cho vàng cũng không thay đổi được.
- ... Rồi thì đi.
Suốt cả quãng đường, cả hai im lặng không nói với nhau một tiếng nào, nhưng thế giới của tôi vẫn có âm thanh, tiếng nhạc xập xình từ cặp tai nghe và nhịp xe cộ len lỏi trong từng lời hát. Ánh nắng gắt đến chói mắt. Cái thành phố này... dẫu có là cuối năm thì vẫn không thể rũ bỏ được cái nóng muôn thuở của mình.
- Nãy giờ không thấy xe nào hết, có thì cũng có khách cả rồi.
- Ừ...
- Chán quá đi, ngày gì đâu không biết. - Hắn chán nản nhìn trời.
- ... Hay là tới cái quán gần nhà tao đi, cái quán tao hay kể mày đó.
- Chờ chút đã, tao...
- Năm phút nữa mà không có xe là tao về nhà. - Tôi nhíu mày đưa ra tối hậu thư.
- Cái gì?!
- Bốn phút nữa.
- ...
- Ba phút nữa.
- ...
- Hai phút nữa.
- ...
- Một phút nữa.
- ... Bộ mày không muốn đi với tao à? - Hắn cúi gằm đầu.
- Sao?
- Trông mày chẳng có ý kiến gì cả, tán thành cũng không, phản đối cũng không. Tao ghét mày cái điểm đó đó, vô tâm bất cần đời, chả để cái gì vào mắt cả, không bao giờ có ý kiến về việc gì hết, cứ ậm ừ ậm ừ cho qua mà thôi.
- ...
- Bây giờ nói đi, đi hay không?
- ...
- A! Có xe tới kìa! Taxi! Taxi!
Xe taxi ngừng lại bên đường trước mặt cả hai. Mở cửa xe ra, hơi lạnh ùa ra làm choáng váng cả đầu óc.
- Có xe rồi đó, vẫn chưa hết cái năm phút đó của mày, lên không thì bảo?
Rồi thì lên.
Như lúc đi bộ, suốt lúc trên xe, cả hai chẳng nói lời nào với nhau. Đến lúc tới nơi, câu nói duy nhất xuất hiện là lời cảm ơn dành cho chú tài xế.
Quán cafe bò sát độc nhất cái thành phố này, nằm trong một con hẻm không lớn cũng chả nhỏ, cái quán cũng không quá nhỏ không quá lớn, trưng gần cả chục tủ kính trong suốt, bên trong toàn là bò sát các loại như rắn, trăn, kì nhông, ... Giữa một không gian đầy gỗ mộc mạc ấm áp đó, dường như đống động vật máu lạnh ấy được thêm vào để làm dịu đi hơi ấm.
- Hí hí, tới nơi rồi. - Tôi thật sự hết nói nổi với cái tính sáng nắng chiều mưa của tên này.
Cái mặt hưng phấn cười toe toét đến híp cả mắt, cái con người trầm lặng khi nãy trong phút chốc biến mất, nhường đường cho con người vui vẻ quen thuộc đó giờ. Miệng tôi bất giác cũng mỉm cười theo.
- Mấy em uống gì? - Cô phục vụ tươi cười hỏi.
- Mày muốn uống gì? - Hắn quay sang tôi - Đồ ở đây ngon lắm đó, tuần trước tao có tới một lần rồi.
- Tao biết, có thấy hình selfie của mày với con rắn đằng kia. - Tôi chỉ về phía con rắn nhỏ màu lục.
- Ha ha, mày thấy rồi hả, đẹp phải không?
- Tùy.
- Hở?
- Con rắn thì đẹp, con heo thì không.
- Mày giỡn với tao đó hả... - Mặt hắn xụ xuống như cái bánh bao chiều.
- Tao có nói mày là heo đâu, là mày tự nhận nha.
- !
- Ha ha.
- Mày đó, tâm trạng thay đổi còn hơn con gái nữa. - Hắn đảo mắt nhìn tôi.
- Thôi đừng giận mà. - Tôi cười trừ.
- Hừ! Quân tử không động tay không động khẩu, tha cho mày. Mà nói đi, mày uống gì?
- ... Trà sữa bạc hà đi.
- Lúc nào cũng bạc hà... - Tiếp tục đảo mắt lần hai - Vậy cho tụi em một trà sữa bạc hà với một sô đa bạc hà nha.
- Ừ. em đợi chút.
- Mày cũng thế thôi mà... - Tôi thở dài khẽ.
- Gì đó?
- Không có gì.
- Vậy thôi, để tao kêu người bắt giùm tao một con rắn, con rắn hoa kia đẹp đó, làm tao nhớ tới mấy con Anaconda quá.
- Ừ, đi đi.
- Ở đây có wifi đó, mày lấy điện thoại tao on Facebook đi. - Hắn đặt điện thoại của mình lên bàn rồi chạy đi.
- Ừ.
Người gì đâu mà dễ dãi, điện thoại không cài pass, Facebook của mình mà cho người khác xài thoải mái như không phải của mình.
- Nè nè, đẹp không?
Con rắn được đem dí sát vào mặt. Cái đầu tam giác với hai con mắt mâu nhìn tôi chằm chằm, cái lưỡi phì ra khẽ đung đưa nơi chóp mũi nhồn nhột.
- Tao để lên người mày nha, mát lắm đó. - Hắn cẫn thận đặt con rắn lên người tôi như dân chuyên nghiệp.
Đúng thật. Lớp vảy mát rượi uốn lượn trên cổ tôi theo từng nhịp chuyền động của con rắn, thật thoải mái. Có ai kia cười hì hì cầm điện thoại mình lên tính chụp hình lại, nhưng rồi lại xụ mặt.
- Gì đây... máy ảnh hỏng rồi. Còn tính chụp một đống hình nữa mà...
- Thôi kệ đi, cùng lắm thì lần sau vậy. - Tôi thở phào trong đầu, tôi ghét nhất là chụp ảnh.
- Ờ, cũng được, vậy thôi tao dạo Face đây.
- Ừm.
- ... Trời đất ơi, cái con người này.
- Gì vậy?
- Thì bồ tao, nói hỏi tao đi đâu kìa. - Hắn xoa trán chán nản.
- Messenger à? - Tôi đưa con rắn sắp rơi khỏi người mình xuống đất.
- Chứ còn gì nữa.
- Thì cứ nói là đi chơi thôi.
- Đi chơi gì chứ, tao với mày là hẹn hò, hẹn hò hiểu không hả? - Hắn cười hì hì.
- ... Rồi thì hẹn hò.
- Ế!!!! - Hắn trố mắt.
- Chuyện gì nữa?
- Con trăn... con trăn kia kìa... đẹp quá!!! Để tao chạy lại xem một lúc.
- Ơ, ừ. Mà này, tin nhắn thì sao?
- Mày nhắn giùm tao luôn đi, sao cũng được hết.
Ngay lúc đó, điện thoại lại báo có tin nhắn mới. Thở dài, cầm lên.
"Hẹn hò thật sao?" Chậc, nghe có vẻ nghiêm trọng.
"Yes"
"Với ai?"
"Với người :v"
"Trai hay gái v?"
"Trai"
"Cái j?! K giỡn nha"
"Giỡn làm j"
"Thôi mà..."
"Thôi là thôi ns chuyện f k? Ok"
"Đừng bỏ t mà..."
- Cái người này, thật là hết nói nổi.
Không biết từ lúc nào mà người đã xuất hiện sau lưng, hai tay cầm hai ly nước.
- Nè, của mày. - Hắn áp ly trà sữa lên má tôi.
- Cảm ơn, để lên bàn giùm tao.
- Ừ, mà tao nói cho mày biết, tao thấy mệt nó lắm, cứ hở chút là lại sợ tao bỏ nó, làm thấy mà ghê. - Hắn hút một cái rột hết nửa ly của mình.
- Vậy hả...
- Làm người phải biết mạnh mẽ, còn cái này thì lại... haiz, kể ra mà thấy nhục.
- Ha, vậy thôi chia tay luôn cho rồi. - Tôi nói, nửa đùa nửa thật.
- Sao được, tội nghiệp nó quá.
- ...
- Thôi thì cứ để đó, xem chuyện của tao với nó đi tới đâu.
- Vậy còn tao với mày? - Tôi thuận miệng hỏi.
- Chuyện tao với mày? Đại công cáo thành từ hồi đời tám hoánh nào rồi! Mày mà bỏ tao đi, tao cho mày chết!
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip