Đoản 1. Mạng xã hội kiếm lão công.

Đoản 1: Mạng Xã Hội Kiếm Lão Công.

Tập: Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo.

Thể loại: Võng du, 1-1, ngại giao tiếp trạch thụ - dương quang bạo gan công.

Ngày đăng: 15/8/2018.

Ngày chỉnh sửa: 28/2/2019.

***

Mẹ tôi nói tôi bị trầm cảm.

Nhưng trầm cảm có thể ngồi trước máy tính nói chuyện với bạn qua mạng một cách vui vẻ sao? Tôi thấy không giống lắm.

Tôi không phải thể loại ngày ngày nghĩ tiêu cực rồi muốn chết, tôi cảm thấy mình chỉ bị chứng ngại giao tiếp thôi.

Nhưng chỉ ngại giao tiếp bên ngoài, chứ trên mạng vẫn như những người khác thôi mà.

À, ví dụ như tôi và anh.

Tôi tình cờ thấy anh trên Phường Đen đang tuyển người cho team chat, team chat này chat theo lối cổ phong nhã vận.

Tôi và anh inbox cho nhau, nói chuyện khá hợp, anh không suồng sã, không nói nhiều nhưng lại đem tới cảm giác thoải mái cho tôi.

Thế nào nhỉ? Khá ấm áp, khá tin cậy.

Phần 2.

Tôi không biết phải hình dung cảm giác của mình với anh như thế nào, chờ mong?

Tôi không rõ.

Anh như nam châm thu hút sự chú ý của tôi, chú ý từng status của anh, từng comment của anh, từng lời anh nói từng tâm trạng anh thể hiện.

Anh đem lại cho tôi sự tin tưởng, nhưng cũng đem lại cho tôi sự lo lắng.

Cách nhau một màn hình, chưa từng nghe thấy nhau nói. Chưa từng biết mặt mũi nhau... cũng không rõ tính cách ra sao.

Tôi sợ anh như tôi, bên ngoài là một tính cách, trên mạng lại là một con người khác.

Phần 3.

Anh là người đưa tôi tới những group như: Cung, quốc, động... ngôn tình.

Nhưng anh không hay hoạt động trong đó, anh nói mấy thứ đó không phải thế giới của anh.

Vậy thế giới của anh là gì?

Lần đầu tiên tôi thấy anh xa lạ tới thế, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình chẳng biết gì về anh.

Cảm giác này... thực không vui tẹo nào.

Thế nào nhỉ? Cảm giác cứ nghèn nghẹn, lồng ngực như bị cái gì đó chẹn lại, đau đớn, khó thở, cảm giác như... sụp đổ?

Hình như tôi bị trầm cảm thật, sao lại vì chuyện cỏn con thế này mà tiêu cực thế?

Phần 4.

Tôi điên thật rồi.

Chỉ vì câu nói bâng quơ đó của anh mà không chịu lên mạng, không chịu trò chuyện với ai.

Mấy ngày sau tôi lên, không có lấy một tin nhắn hỏi han, chỉ thấy một câu nói tiếp lời tôi ngày lên mạng mấy hôm trước.

"Ừm." - Đây là lời nhắn duy nhất anh trả lời cho câu nói dài dằng dặc của tôi.

Tôi thở dài rồi cười nhẹ.

Khóa nick.

Tôi sống tại giang hồ ảo rất lâu rồi, số clone tôi có cũng không phải một hai. Số clone anh biết cũng không ít, vì thế mấy clone anh biết tôi khóa lại tất.

Cứ xem như một người là tôi chưa từng tồn tại, chưa từng cùng anh quen nhau.

Mạng ảo mà, hơn tháng sau quên nhau là điều rất bình thường.

Chỉ là cứ nghĩ tới anh quên đi mình, tôi lại nhói trong lòng.

Phần 5.

Tôi dùng clone mới kết bạn với anh. Theo dõi anh.

Bạn bè thì nhiều nhưng anh là tất cả lí do khiến tôi lên mạng đều đặn.

Tôi phát hiện, đây là clone của anh...

Đây là clone của anh!

Thì ra người tôi quen chỉ dùng clone để nói chuyện với tôi? Ngay cả nick chuyên dụng cũng không phải!

Tự cảm thấy mình buồn cười quá, làm sao bây giờ?

A? Anh tiết lộ nick chuyên dụng của mình.

Anh không giấu diếm nữa sao? Hay là nói, người anh giấu cũng khóa nick rồi? Nên anh không cần nữa?

Vì sao phải giấu tôi? Hay vì tôi không đáng để biết?

Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là 'thế giới của anh'.

Phần 6.

'Thế giới của anh' gọi tắt là "đam mỹ".

Anh cong. Thì ra anh là gay.

Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà hết nửa ngày.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi không thể cưỡng lại cảm giác muốn cùng thế giới với anh.

Mấy ngày tới tôi cũng không lên mạng... mà là đi tìm hiểu về đam mỹ, về đồng tính.

Cảm giác sao nhỉ? Có gì đó sôi sục trong cơ thể tôi, cảm giác bất an trào lên như thủy triều sáng tối.

Hình như... tôi thích anh.

Tôi không phải gay, nhưng hình như người tôi thích lại vô tình là nam?

Cảm giác bồn chồn quấn lấy tôi như sợi tầm xuân đang chớm nở những bông hoa trắng tinh trên giàn hoa trước cổng nhà.

Mẹ tôi dường như cảm nhận được, bà lo lắng cho tôi vô cùng.

Phần 7.

Ngày tới thức giấc là 9h00' sáng.

Tôi theo thói quen mở mạng lên, đập vào mắt tôi là dòng inbox duy nhất trong phần tin nhắn.

Được gửi tới ngày hôm qua.

"Em là Ngạo Triết?"

Ngạo Triết là nick ngày trước tôi cùng anh nói chuyện.

Tại sao anh biết?

Trái tim tôi đập nhanh như trống bỏi, tôi sợ hãi tắt máy đi, cả ngày không dám mò lên.

Tôi đang sợ cái gì?

Sợ anh hỏi tôi vì sao khóa nick? Sợ anh cười tôi âm thầm theo dõi anh? Hay là sợ anh biết phần tình cảm này?

Tuy rằng anh là gay, nhưng trên wall của anh không thiếu những dòng ân ái của anh cùng người yêu anh.

Tôi làm sao có thể để anh biết?

Phần 10.

Tôi lại lặng lẽ khóa nick, mặc cho những lời hỏi han cùng truy vấn vô cùng nhiều của anh.

Nếu... nếu ngày xưa anh cùng tôi nói nhiều như vậy thì thật tốt.

...

Tôi vẫn không kìm được lập thêm một clone để theo dõi anh, lần này tự nhủ không được add anh, chỉ nhìn wall anh mỗi ngày là được rồi.

Nhưng từ khi nào anh đã để chế độ "bạn bè" mà không phải "mọi người" như ngày xưa?

Đây là... ép buộc tôi phải add sao?

Tôi cũng không dám chắc, vì vậy lại một lần nữa, tôi add anh.

Anh chấp nhận rất nhanh.

Hình như tôi bị ảo giác? Cảm thấy anh ấy đang vội vã.

Vào wall của anh ấy, tôi lại phát hiện.

Tus ân ái đâu rồi? Sao mới có mấy ngày mà anh đã chia tay người yêu? Tôi có nhầm acc không?

Hình như... không?

Phần 11.

Âm báo tin vang lên.

Ồ, có người inbox nè.

Lại là anh...

Anh làm sao vậy? Trước giờ anh có phải người tùy tiện inbox vậy đâu? Mà clone này tôi mới lập hai ngày thôi, làm gì có chuyện anh biết?

Anh ấy nhắn hai tin, một tin nhắn và một sticker.

Buộc tôi phải vào hẳn phần inbox mới xem anh nhắn cái gì.

Anh ấy nhắn...

Haha, dạo này tôi bị cận hay sao vậy? Tôi lại nhìn thấy anh nhắn rằng.

"Ngạo Triết, em yêu anh!!!"???

Xác thực đó, tôi không gõ sai chính tả cho bạn đọc đâu.

Anh ấy xưng là "em" lại còn đùa bỡn tôi.

Quan trọng hơn, vì sao anh lại biết đây là clone của tôi nữa?!

À không đúng, quan trọng hơn, anh nói "em yêu anh"?

Chuyện này là thế nào?

Phần 12.

Tôi không rep inbox của anh.

Tôi lại im lặng đứng dậy thoát mạng tắt máy.

Tôi xuống lầu, đi qua phòng bố mẹ tôi, màn hình máy tính của mẹ phát sáng, phần inbox là cái avata vô cùng quen thuộc của... anh?

Tôi giật mình nhìn quanh, mẹ tôi không ở đây. Bà đi đâu rồi?

Tôi đi vào phòng, đóng cửa lại, tới gần chiếc máy tính, trong đầu cũng gần như đoán ra chuyện gì.








Phần 13.

Tôi quen anh ở một acc clone.

Xác thực đây là "anh" vì anh ấy hơn tuổi tôi, nhưng mà tôi nói dối số tuổi của mình, anh ấy tưởng rằng tôi hơn tuổi anh ấy, nên lúc nói chuyện anh ấy thường gọi tôi là "anh".

Ngạo Triết là nick của anh ấy, xin cho tôi mạn phép gọi anh ấy là Ngạo Triết.

Ngạo Triết rất vui tính, nói chuyện hòa nhã dễ gần, cùng trò chuyện với anh ấy đúng là rất thư thái.

Nick tôi nói chuyện với Ngạo Triết thực chất chỉ là clone của tôi, một clone hoạt động cho ngôn tình, nhưng vì sắp dứt khỏi hẳn thứ sến rền rệt ấy nên tôi chuẩn bị khóa nick.

Ai ngờ lại quen được một anh trai mê ngôn tình chứ?

Phần 14.

Có thể nói vì anh ấy mà tôi lên clone đó, Ngạo Triết hỏi tôi vì sao ít hoạt động trên group ngôn tình và cung thế.

Lúc đó tôi không hề suy nghĩ nói rằng đó không phải thế giới của tôi.

Tiếp đó Ngạo Triết vẫn rất bình thường cùng tôi nói chuyện hơn một tuần thì mất tích, tôi không nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy anh ấy hẳn là có chuyện gì rồi nên mới offline.

Mấy ngày sau tôi đều ở nick chuyên dụng, thế giới của tôi, nick mà sở thích và tính hướng của tôi rõ ràng nhất.

Lần nữa vào clone của mình, tôi lại phát hiện ra, anh không nói không rằng khóa nick.

Dường như anh có gì tồi tệ lắm? Không thể nói với tôi sao? Lúc đó tôi thực muốn chạy đi tìm anh, hỏi xem vì sao anh lại không nói gì với tôi như vậy! Tôi không đáng tin tưởng sao?

Nhưng tôi chẳng biết gì về anh cả, tên thật, nhà ở, thậm chí là mặt mũi giọng nói anh ra sao tôi cũng không rõ, còn không biết rằng tính cách trên mạng của anh có giống ngoài đời hay không!

Tất cả clone của anh cũng đều khóa, một cách vô cùng lạnh lùng.

Ngạo Triết biến mất như chưa từng cùng tôi nói chuyện. Cùng tôi quen biết.

Có phải anh sẽ sớm quên tôi không?

Phần 15.

Ngày nào tôi cũng lên cái clone đó, nhưng chẳng có thêm chút manh mối nào, hay là tôi làm anh phật ý cái gì?

Mang theo suy nghĩ đó, tôi dấy lên hi vọng rằng anh chỉ giận dỗi tôi, anh sẽ lập cái clone khác chơi để tôi buồn bực. Anh vẫn dõi theo tôi...

Tôi muốn chia sẻ với anh về thế giới của tôi, tôi đưa nick chuyên dụng lên clone đó, mong rằng anh nhìn thấy.

Có một acc tên là Ngạo Phong Hoa add.

Vì có chữ "Ngạo" giống anh nên tôi xác nhận.

Tuy nhiên tôi lại chẳng thấy anh trở về.

Cảm giác lo sợ lại dấy lên, niềm hi vọng của tôi càng ngày càng thu nhỏ.

Tôi chẳng rõ mình làm sao, chẳng phải chỉ là một người bạn mạng hay sao?

Tôi... không rõ.

Phần 16

Anh mở nick! Cuối cùng anh cũng mở nick!

Tôi nhanh chóng nhắn qua. Chỉ sợ chậm một giây thôi anh lại khóa nick, cảm giác bức bối đó khiến tôi lâm vào khủng hoảng sợ hãi.

Nhưng nhận được câu trả lời của anh lại là: "Chào Thiên Sát, bác là mẹ của Lưu."

Thì ra tên anh là Đường Nhất Lưu, tên đẹp thật, anh cũng nói dối tôi, anh không hơn tôi 10 tuổi, anh chỉ hơn tôi hai tuổi mà thôi, anh năm nay 20 tuổi, thế mà dám nói anh 30 rồi. Thực tức tối mà!

Mẹ anh nói anh mắc chứng trầm cảm, nhưng dường như lại không phải.

Mẹ anh miêu tả lại cách hành động của anh, tôi nói rằng anh bị mắc chứng ngại giao tiếp thôi.

Bác Đường nói với tôi rằng, tôi là người bạn mạng duy nhất anh nói chuyện quá hai tháng. Vì thế bác rất để tâm tới tôi.

Phần 17.

Tôi được bác cho biết rằng Ngạo Phong Hoa là clone của anh ấy, anh ấy vẫn luôn vào wall của tôi để theo dõi.

Thế là... mấy cái tus trẩu tre cùng đứa bạn mạng trêu đùa kia anh thấy hết rồi?!

Bác Đường còn nói hình như... hình như anh ấy thích tôi?

Tôi gần như không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim nhảy lên như điên, cảm giác thỏa mãn không nói lên lời.

Tôi trót yêu anh ấy mất rồi.

Yêu một người qua mạng.

Di chuột vào phần tin nhắn của Ngạo Phong Hoa, bao điều muốn nói mà lúc này tôi chẳng thể nói gì, cuối cùng lại gửi đi bốn từ: "Em là Ngạo Triết?"

Khụ, mặc dù anh ấy hơn tuổi tôi, nhưng mà thói quen này...

Mong chờ câu trả lời của anh.

Vừa thấy anh onl tôi đã nhảy tới, ai ngờ anh off luôn...

Tiếp đó, anh khóa nick.

Cmn anh lại khóa nick!

Phần 18.

Bác gái lại nói cho tôi clone mới của anh, tôi thật cạn lời.

Anh không biết rằng nick anh hay có chữ "Ngạo" lắm sao?

Lần này nick anh là "Ngạo Thiên."

Không vội dọa anh chạy. Tôi phải xóa hết mấy tus ân ái trẻ trâu kia đi, mắc công vợ giận.

Hai ngày sau tôi mới inbox cho anh.

Không nhiều, chỉ là tỏ tình mà thôi.

Bạch Khang tôi dám yêu dám tỏ tình đấy, à đương nhiên là tôi phải nói bạn mạng kia là tìm được chân ái rồi, không chơi nữa.

Bác gái là người hiện đại, đối với đồng tính hay không không quan trọng, quan trọng là con trai bà.

Anh xem, lại không rep, lại tắt máy.

Năm nay tôi cũng thi đại học xong, anh thử khóa nick đi, tôi tới tận nhà.

Lần này anh không khóa nick, chỉ nhẹ nhàng rep một câu.

"Cậu với mẹ tôi hợp tác vui vẻ nhỉ?"

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng...

Phần 19.

Đường Nhất Lưu sau khi xem xong phần inbox của mẹ thì anh cũng hiểu phần nào.

Bạch Khang là tên của anh... à không, là cậu ta.

Cậu ta năm nay mười tám, lại dám nói mình 35 tuổi? Còn đi làm rồi?!

Thực muốn chết mà, anh nghĩ mãi không ra sao cậu ta biết được clone của mình? Thì ra là có gián điệp!

Mẹ anh sau khi thấy anh ra từ phòng bà cũng biết là bại lộ, liền đi theo sau anh giải thích.

Anh muốn nói là không sao... nhưng lại ngại mở miệng, cảm giác rất... sao sao ấy.

Tuy nhiên sau khi nói cùng Bạch Khang câu kia, anh không thấy cậu ta onl nữa.

Chẳng lẽ đây cũng là clone luôn?

Anh thực muốn đập bàn chửi cmn!

Hai ngày này đúng thực cậu ta không onl, biến mất, cảm giác bồn chồn này thực... không dễ chịu, anh nhịn không được nhắn tin hỏi cậu ta.

Đúng lúc này dưới nhà mẹ Đường gọi là có bạn tới tìm.

Bạn? Anh làm gì có chứ?

Đường Nhất Lưu đi xuống nhà, nấp sau cánh cửa ló mắt ra nhìn.

Đó là một cậu bé rất đẹp trai, khuôn mặt tầm 16 - 17 tuổi, nhưng cơ thể lại rất cao, chắc cũng hơn anh cả cái đầu, da trắng môi hồng, mái tóc bồng bềnh hạt dẻ, nụ cười sáng chói lộ ra chiếc răng khểnh yêu nghiệt.

Đây là ai? Anh không quen.

Đường Nhất Lưu nhất thời bối rối. Mẹ Đường lại mặc kệ con trai chạy ra ngoài ngõ chơi với mấy dì hàng xóm, trước khi đi còn không quên nói: "Con bác không xuống thì con cứ lên tầng hai phòng bên trái."

Mẹ, đó đó đó đó đó là người lạ nha. Đừng bỏ con mà...

"Anh Lưu, anh nhìn đủ chưa?"

Cậu trai đó vừa nói vừa tiến vào nhà vô cùng tự nhiên.

Đường Nhất Lưu bối rối lùi lại nhường đường, muốn chạy lên phòng ngay lập tức.

Cậu trai thấy anh im lặng bình thản thì cảm thán, đúng là rất giống miêu tả, chỉ cần thu lu một góc là giống trầm cảm rồi.

Cậu cười tươi một cái, nhìn thẳng Đường Nhất Lưu.

"Chào anh, em là Bạch Khang, là chồng tương lai của anh! Hôm nay em tới ra mắt bố mẹ vợ cùng vợ tương lai của mình!"

------ end ------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip