Phần 1
(Chuyển phát nhanh công X Có chứng cưỡng ép mua đồ trên Taobao thụ HE)
Khoái Địch Công ngay từ khi ra đời đã có hai cặp chân dài to, phía dưới rốn mở rộng tới khó tin (?). Y tá đỡ đẻ vỗ mông nhỏ của hắn nói với mẹ Khoái, "Đứa bé này nhà chị tốt! Chân dài! Tương lai khẳng định là một vận động viên!"
Sản phụ cao tuổi mẹ Khoái trong lòng lại cười cười rất kỳ dị.
Khoái cha thân cao 2.08, thành viên đội bóng rổ của tỉnh, Khoái mẹ thân cao 1.82, là nữ tướng đội bóng chuyền nữ của tỉnh; Khoái tiểu ca năm nay vừa mới bốn tuổi, thân đã cao trên dưới một mét bốn, được trường thể thao của tỉnh đích thân chọn làm tuyển thủ hạt giống để bồi dưỡng.
Đáng tiếc, đứa trẻ Khoái Địch Công sinh ra với hai cặp chân dài to này không hề kế thừa gien vận động của gia đình, dường như chỉ có thể liên tục không ngừng nỗ lực trên con đường bồi thường tiền.
"Khoái Địch Công! Bóng rổ không phải để em dùng chân đá!"
"Khoái Địch Công! Em đang đánh bóng chuyền, không phải bóng bầu dục!"
"Khoái Địch Công! Em là thủ môn! Em phải đá về phía bên kia, em có hiểu hay không hả hay không hả?"
"Khoái Địch Công! Em đây là bơi tự do sao? Em đây rõ ràng là bơi chó, ê này!"
Tuy rằng Khoái tiểu đệ liên tục làm cho người ta phải nước mắt giàn giụa, thế nhưng hai lão nhà họ Khoái vẫn chưa từng buông tha việc bồi dưỡng hắn. Cuối cùng, mười ba tuổi năm ấy, thiếu nhi Khoái sinh một cơn bệnh nặng, ngăn cản hắn lớn lên khỏe mạnh, cũng cắt đứt con đường vận động của hắn.
Cha mẹ đau lòng gần chết, có điều còn tốt, Khoái tiểu ca đã thu được ngôi vị quán quân của Hội Áo Kiêu. Hai lão cảm thấy mỹ mãn hơn, cũng tiến hành phương thức giáo dục buông thả đối với con trai nhỏ nhà mình.
Khoái Địch Công thật vui vẻ tốt nghiệp tiểu học, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp trung học cơ sở, vững vững vàng vàng không lên trung học phổ thông, mà tiến vào trường trung học dạy nghề. Chuyên ngành rất bi kịch – thư ký.
Cả lớp có bốn mươi người, ba mươi tám nữ sinh thêm một tên ẻo lả. Khoái Địch Công cũng ngang bướng trải qua mấy năm như vậy(?), tuy nhiên trong lúc học nghề dĩ nhiên không hề yêu đương. Vì sao ấy hả? Không nói cho mấy người nghe!
Đương nhiên, Khoái Địch Công sau đó cũng không đi làm thư ký.
Hắn làm nhân viên chuyển phát nhanh, làm việc cho công ty chuyển phát nhanh Dưa Chuột.
Bởi vì...hàng này chạy nhanh...
Kỳ thực thiếu niên Khoái vẫn rất dễ thỏa mãn, không chút nào cảm thấy một thế gia vận động viên đi làm nhân viên chuyển phát nhanh là chuyện gì khiến người ta cảm thấy đáng xấu hổ.
Hắn tại cái thành phố H không lớn lắm này, một mình có thể phụ trách công tác chuyển phát nhanh của cả một khu. Mỗi ngày mở ra chiếc xe quảng cáo màu xanh lá cây đưa chuyển phát nhanh, trên dưới 800 mét vẫn có thể nhìn thấy hai chữ "Dưa chuột" uy phong lẫm lẫm bên trên, còn là màu vàng nhạt.
Khoái Địch Công thậm chí còn cảm thấy thích thú.
Giới thiệu xong nam trư số 1 của chúng ta, giờ tới giới thiệu một chút về nam trư số 2. À, không đúng. Là vị nam trư số 1 còn lại.
Vị nam trư số 1 còn lại tên là Đào Bảo Thọ, lúc vừa sinh ra đã bị một đạo sĩ điên phán là sống không lâu, còn nên mẹ già Đào vô cùng mê [ 囧 ] tín lấy cho cậu cái tên "Bảo Thọ"
Trong hai mươi năm sinh mệnh của Đào Bảo Thọ hắn quả thực mắc một cơn bệnh, bệnh còn không nhẹ, thuộc về loại hình chứng cưỡng ép.
Hắn có chứng cưỡng ép mua đồ trên Taobao.
Nghề nghiệp là tác giả chuyên mục trên 1 tạp chí thời thượng nào đó, tiền lương không cao, lại toàn bộ ném vào việc thanh toán tiền. Một ngày không mua đồ trên Taobao, trong lòng liền bực bội khó chịu. Một người nghiện Taobao điển hình.
Bối cảnh của đóa nam trư này tương đối đơn giản, nói chung là hai đóa nam trư bình thường không có gì lạ này lại thường xuyên gặp nhau, đồng thời còn lấy số lượng mỗi ngày một lần duy trì không gián đoạn gặp nhau.
Tiếp theo, dưới đây là đoạn đối thoại 囧.
Kính coong!
"Chào ngài, Đào tiên sinh, tôi là chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời ngài kiểm tra và ký nhận!"
"Cám ơn!" o(≥v≤)o~~
Kính coong!
"Đào tiên sinh, chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời ngài kiểm tra và ký nhận!"
"Ồ, cám ơn!"
Kính coong!
"Xin lỗi xin lỗi, mời ngài kiểm tra và ký nhận!"
"Hôm nay sao lại tới trễ như vậy?" (╰_╯)#
"Thật ngại quá, trời mưa nên đường có chút tắc..."
"Ồ, kí xong rồi! Anh đi đường cẩn thận!"
"Cám ơn!"
Kính coong!
"Đào tiên sinh, mời ngài kiểm tra và ký nhận!"
"Mấy người giao hàng kiểu gì vậy, sao đồ lần trước tôi mua đều vỡ vụn ra thế?"
"Vậy sao? Xin hỏi ngài đã mua đồ gì?"
"Bánh vừng xốp!" (#′) 凸
"Nhưng trên bao bì không đánh nhãn đồ dễ vỡ mà..."
"Bánh vừng xốp chẳng lẽ là đồ dễ vỡ sao??!!"
"Không phải sao?"
"Hừ!"
"Được rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!"
"Thế này còn tạm được!"
Kính coong!
"Xin lỗi, hôm nay tới muộn!"
"Đã sáu giờ rồi, tôi còn nghĩ anh sẽ không tới nữa..."
"Hì hì, thật ngại quá, xe chết máy, tôi là chạy tới đây đấy!"
(Tâm người nào đó bỗng dưng hơi nhói lên. Đào Bảo Thọ: Ai vậy ai vậy, là ai vậy ta?)
"Đây, cái này là số di động của tôi! Ngài lần sau nếu như chờ sốt ruột có thể gọi điện thoại cho tôi!"
"Ồ..."
(Người nào đó nhìn dãy số trên danh thiếp, nội tâm ngổn ngang trăm mối cảm xúc.)
"Thực ra tôi cũng không cần gấp đến vậy...Anh, anh có muốn tiến vào uống ngụm trà không?"
"Không cần đâu, tôi còn phải đi giao hàng đây!"
(Hừ! Thì ra không phải chỉ đối tốt với một mình tui! (╰_╯)#)
Kính coong!
"Đào tiên sinh, xin lỗi, bao bì vật phẩm của ngài trên đường vận chuyển đã bị rách. Tôi có giúp ngài gói lại một lần nữa, cam đoan vật phẩm không thiếu sót gì cả, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Cái gì cơ??!! Tôi muốn khiếu nại các người!!!"
"Xin lỗi xin lỗi, tôi thấy trên đó viết phải bọc lại, nên mới..."
"Anh còn dám nói!"
"Ưm, tôi cái gì cũng không thấy!"
"Hừ! Tôi muốn khiếu nại các người..." (╰_╯)#
Trần trụi nằm gọn trong túi trên tay là hai hộp Durex.
Vị chuối tiêu. XDDDDD!
Kính coong!
"Đào tiên sinh..."
"Anh tới đây làm gì, hôm nay tôi đâu có mua đồ!"
"Hôm nay tới đây để đặc biệt xin lỗi, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, xin vui lòng nhận cho..."
"Đây là cái quái gì cái quái gì cái quái gì! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Anh giải thích rõ ràng cho tôi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
"Ấy, Đào tiên sinh không phải thích chuối tiêu sao? Tôi thấy hôm qua cậu mua chính là cái kia...cái kia..."
"Anh đi chết đi chết đi chết đi!"
Bốp bốp bịch! Mẹ nó mẹ nó gầm!
"Đừng đánh, đừng đánh, tôi thật sự không thấy bất cứ thứ gì cả..."
"Còn nói anh không phát hiện! Còn nói anh không phát hiện! Không phát hiện anh làm quái gì mà đưa chuối tiêu cho tôi chứ! ! ! ! ! !"
Kính coong!
"Đào Đào Đào Đào tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và ký nhận..."
"Hừ!"
T^T
Kính coong!
"Đào Đào Đào Đào tiên sinh, KY của ngài, mời kiểm tra và ký nhận..."
(Ê này, anh làm sao lại nói ra được! Khoái Địch Công: Tôi tôi tôi chính là bị khiếp sợ rồi, thế mà lại là băng cảm tính...) (băng cảm tính: cảm giác lạnh?)
"Cái gì?"
"À, không đúng, gel bôi trơn của ngài!"
"Cái gì?"
"Xin xin xin xin lỗi, tôi cái gì cũng không nhìn thấy!"
"Cút! "
(Đào Bảo Thọ ở trên Taobao: Phê bình! Lão tử không phải đã nói với nhà ngươi không cho phép viết KY rồi hả?? Tại sao lúc đưa cho tuôi lại viết, mất mặt chết đi được!!!)
(Người bán trên Taobao: Oan uổng! Công ty chuyển phát nhanh một mực bắt tui viết mà!)
Kính coong!
"Đào tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và ký nhận!"
"..."
Kính coong!
"Đào tiên sinh..."
"Này, tại sao trong đồ chuyển phát nhanh lần trước của tôi lại có lông tơ thỏ?"
"Cái cái cái đó là lễ vật tôi tặng ngài..."
"Hừ! Họ Khoái nhà ngươi, thế mà lại châm chọc tôi là thỏ! Cút!"
"..." (Khoái Địch Công: Tôi thấy lần trước cậu mua CD Thỏ thần, tôi chỉ là nghĩ cậu sẽ thích thỏ thôi T_T!)
Brừ brừ... (tiếng điện thoại :v)
"Allô?"
"Đào tiên sinh, chuyển phát nhanh ngày hôm này không thể đưa tới của cậu được!"
"Vì sao??!!"
"Thật ngại quá, hôm nay tôi bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang trong bệnh viện..."
"Nà ní! Anh đang trong bênh viện nào??!!"
"Alo alo alo? Cậu nói cái gì, tôi nghe không rõ..."
"Không, không có gì... Tôi là nói, chính anh cẩn thận chút, chuyển phát nhanh gì gì đó tôi không vội..."
"Cám ơn, tôi cúp đây!"
Kính coong!
"Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Cám ơn." (Ấy? Sao không phải là Khoái Địch Công? Có lẽ vẫn còn trong bệnh viện đi!...)
Kính coong!
"Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Cám ơn." (Khoái Địch Công còn chưa xuất viện sao? Hay là chết rồi... Phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ! ! )
Kính coong!
"Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Cám ơn." (Có khi là bị sa thải rồi đi, đưa một chuyến chuyển phát nhanh thôi mà cũng có thể gặp chuyện không may...Hừ, tui mới không hiếm lạ gì đâu! ╭(╯^╰)╮)
Kính coong!
"Chào ngài, chuyển phát nhanh Dưa Chuột, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Cái kia... Nhân viên chuyển phát nhanh ban đầu đâu rồi?"
"Không rõ lắm..."
"Ồ..."
Kính coong!
"Chào ngài, chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Tại sao bao bì lần này lại bị rách? Cậu xem đi, quần áo tôi mua đều bẩn rồi!"
"Anh nên trách người bán, chứ không nên trách chúng tôi!"
"Cái này vừa nhìn đã biết là bị rách lúc mấy người giao hàng!"
"Xin lỗi, hàng hóa một ngày sau khi chuyển, chúng tôi sẽ không phụ trách!"
"(╰_╯)#" (Tức chết tui rồi tức chết tui rồi!)
Kính coong!
"Chuyển phát nhanh của ngài, mời kiểm tra và ký nhận!"
"Vì sao CD của tôi lại biến thành hai nửa rồi?? Cậu xem, hộp CD đều vỡ vụn luôn rồi!!"
"Xin ngài hỏi người bán!"
"Cái này khẳng định là hỏng trên đường mấy người giao hàng!"
"Tôi cái gì cũng không biết!"
"Tôi muốn khiếu nại Chuyển phát thanh Dưa Chuột mấy người!"
"Xin cứ tự nhiên! ╮(╯_╰)╭ "
(Chào ngài, Chuyển phát nhanh Dưa Chuột! Xin hỏi ngài là ai?)
(Lão tử muốn khiếu nại! Lão tử muốn khiếu nại!! Lão tử muốn khiếu nại!!!)
(Khiếu nại mời tìm bộ phận chăm sóc khách hàng, cám ơn!)
(Tôi không quan tâm, tôi chính là muốn tìm anh khiếu nại!!!)
(Ặc, Đào tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?)
(Khoái Địch Công, anh mau chóng trở về giao hàng cho tôi!!!)
(Cái kia... Người ta lên chức... Không còn làm nhân viên chuyển phát nhanh nữa rồi...)
(Không được! Anh phải trở về giao hàng cho tôi!!! Nhân viên chuyển phát nhanh của các anh bây giờ quá không chịu trách nhiệm, tức chết tôi rồi!!!)
(Xảy ra chuyện gì sao?)
(Chính là cái kia BALABALABALA. . . )
(Được rồi, tôi biết rồi. Xin hỏi còn chuyện khác không?)
(Còn có một chuyện...)
(Chuyện gì, mời nói.)
(Cái kia. . . )
(Vâng?)
(Cái kia. . . )
(Mời nói.)
(Lông tơ thỏ rất đáng yêu! Tôi rất thích!! Còn có... Chuối tiêu tôi cũng rất thích! Lão tử không có giận anh!!)
(Được rồi, tôi biết rồi.))
(Tôi muốn anh trở về đưa chuyển phát nhanh cho tôi!)
(Được rồi, tôi biết rồi.)
(Anh rốt cuộc đến hay không đến?)
(Cái này...)
(Anh đến hay không đến?)
(. . . )
(Nói đến hay không đến!!!!)
(Đào tiên sinh, tôi bây giờ đang đi công tác.)
(Anh rốt cuộc đến hay không đến... Hu hu hu hu... Anh không đến tôi khiếu nại anh!!!!)
Chân tướng: Khoái Địch Công thăng chức thành tổng giám đốc Chuyển phát nhanh Dưa chuột thành phố H rồi, cho nên... Đào tiểu thụ, tùy cậu khiếu nại đấy!!! Mua ka ka ka!
Kính coong!
"Đào tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài ngày hôm nay!"
"Họ Khoái, anh xuống chức rồi?"
(Cười không nói. )
"Đồ của tôi đâu?"
"Cậu ghé đầu lại đây."
— chụt —
"Anh anh anh anh, họ Khoái kia anh làm cái gì đấy?"
"Chuyển phát nhanh một cái hôn. xin ngài kiểm tra và ký nhận!"
"Cái gì!"
"Chữ ký của ngài."
Trên tờ đơn chuyển phát nhanh, phần người gửi đồ viết chỉnh chỉnh tề tề ba chữ to: Khoái Địch Công.
Hừ! Họ Khoái kia, đừng tưởng rằng như vậy là xong! Tui mới không nói cho anh biết thực ra tôi là có kế hoạch có âm mưu từ trước đâu! Nếu không phải là dòm ngó ngấp nghé anh từ lâu, ai sẽ mỗi ngày đều mua đồ trên Taobao chứ! Ai sẽ để cho cái công ty Chuyển phát nhanh Dưa Chuột mất mặt như vậy tới giao hàng chứ!
Cái xe Dưa Chuột của anh khó coi chết đi được!
Phiên ngoại vô trách nhiệm:
"Chào ngài, Chuyển phát nhanh Dưa chuột! Xin hỏi ngài là ai?"
"Tôi muốn khiếu nại!!!"
"Khiếu nại mời tìm bộ phận chăm sóc khách hàng, cám ơn!"
"Tôi không quan tâm, tôi cứ muốn tìm anh khiếu nại đấy!!!"
"Đào Đào, đừng nghịch nữa, anh đang làm việc mà!"
"Không được! Tôi muốn khiếu nại nhân viên chuyển phát nhanh của các anh!!"
"Được rồi, em nói xem, ai chọc giận em rồi?"
"Tôi muốn khiếu nại cái người họ Khoái tên Địch Công! Hôm qua hắn cả đêm không về! Nhất định là hắn cùng nữ nhân khác bên ngoài có JQ! Hắn cái người không tuân thủ phụ đạo này, tôi muốn khiếu nại hắn!!"
(Nâng trán) "Đào Đào, hôm qua anh có trở về, là chính em ngủ như lợn chết mới không phát hiện."
"Làm sao có thể chứ! Thế sao sáng nay em không thấy anh!!"
"Sáng nay em mấy giờ dậy?"
"Ặc... Hình như là mười một giờ... Không đúng, em muốn khiếu nại cái người họ Khoái kia, tuần trước hắn với một tên cơ bắp cùng ra cùng vào trong tiểu khu Hà, em đều nhìn thấy... Hu hu hu hu..."
"Có phái một người đặc biệt cao lớn, cao ngang ngửa Diêu Minh không??"
"Đúng vậy đúng vậy đúng vậy! Anh thay lòng! T^T!"
"Đào Đào, đó là anh trai anh..."
"Thật sao? Em mới không tin đâu! Tháng trước anh còn say rượu về muộn!! Toàn thân đầy mùi rượu, còn có mùi nước hoa của nữ nhân khác!!"
"Tháng trước không phải anh đi họp lớp sao? Nên uống một chút rượu..."
"Thế mùi nước hoa của nữ nhân khác thì là chuyện gì hả??!!"
"Cái lớp kia của bọn anh, em hiểu được mà..."
Một giờ sau.
"Đào Đào, còn có gì muốn khiếu nại không?"
"Hừm, tạm thời không còn."
"Vậy anh cúp điện thoại đây!"
"Chờ đã..."
"Làm sao vậy?"
"Tối nay anh muốn ăn gì?"
"Em gọi điện thoại tới chính là vì hỏi cái này sao!?"
"Họ Khoái kia anh thổ diễm! (#′) 凸" (thổ diễm = đáng ghét)
P/s: Bánh vừng xốp, tên Hán việt là ma tô đường, không biết tên thuần Việt nên edit theo nghĩa của từng chữ =)))

Editor: Có phải tui rảnh quá không nhể, tự dưng lại đi edit cái đoản này ORZ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip