Part 3...
#Hơi ngược xíu nhe, xíu xiu hoi à
_______________Cấm lấn chiếm lòng lề phân cách Muahahahaa_________________________
Anh-Trịnh Trần Phương Tuấn được hắn-Nguyễn Bảo Khánh bao nuôi khi còn là nhân viên ở quán bar. Hắn cưng chìu anh hết mực, anh cũng rất nghe lời hắn. Cuộc sống được hắn bao nuôi đã được hai năm, anh cũng đã yêu hắn, nhưng anh cũng chỉ là sủng vật đươc anh cưng chìu. Khi nào chán sẽ bỏ sang một bên thì làm gì có tư cách.
Hắn một người phong lưu khi gặp anh liền đem anh về. Không hề chạm qua thân thể nào khác ngoài anh vì chỉ duy mỗi anh mới làm hắn hứng thú. Hắn biết anh yêu hắn, hắn chỉ tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại yêu thương cưng chìu anh hết mực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh hôm nay tâm trạng rất bực bội a~ từ đâu xuất hiện một cô gái đáng ghét. Suốt ngày bám lấy hắn, hôm nay họ lại đi làm từ sớm với nhau. Anh thì đi ra ngoài mua đồ, đi qua một con hẻm nhỏ anh bị người nào đó kéo vào lòng ôm ấp, anh vùng ra nhưng người này quá mạnh.
Tên này xé quần áo anh, làm càng trên người anh, tên đó luôn miệng nói yêu anh. Anh đánh không cho tên đó chạm vào nơi nhạy cảm, anh khóc, anh thật sự sợ. Anh muốn hắn đến đây cứu anh, hình như người đó đã không làm gì anh nữa.
"Hic.. đừng... a a" Sau khi tên đó thả anh ra, anh co người thu mình lại một góc.
"Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh." Tên này chẳng phải là người anh mà anh luôn yêu quý sao, sao bây giờ lại...
Em không sao...hic"
"Anh yêu em" Nam nhân kia nói
"Nhưng em đã yêu anh ấy " Nói rồi anh bỏ đi cùng những giọt nước mắt lấm mem trên trên mặt. Hôm nay thật đáng sợ, phải nhanh về nhà
...............................................................................................................................................................
"Hôm nay em đi đâu? " Hắn nói, hình như hắn đang giận
"Em đi mua chút đồ" Anh run run nói do bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn.
"Em đi mua đồ hay cùng người khác ân ái " Hắn tức giận quăng sấp hình lên bàn. Anh giải thích... hắn không nghe còn đánh vào mặt anh. Sai người nhốt anh vào tầng hầm
Anh hoàn toàn không biết, hắn tại sao lại như vậy ? Anh chưa được giải thích, sấp hình đó là ai gửi ?
Hắn ngồi trên ghế, tay cầm roi quất mạnh vào người anh, luôn miệng mắng chửi anh là, đê tiện, thấp hèn. Anh chịu, anh sẽ cố giải thích, nhưng khi anh vừa mở miệng thì hắn đã lột sạch quần áo của anh, phát tiết nói đúng hơn là hành hạ anh. Anh cắn môi chịu đau đớn. Cứ một tuần trôi qua, anh dần kiệt sức, đau đớn phủ đầy lí trí. Nếu như anh không yêu hắn thì bị hắn hành hạ sẽ không phải đau đến tê tâm phế liệt như vậy. Anh thật sự chán ghét hắn, tại sao không tin anh, nghe anh giải thích một lần.
Anh mệt mỏi lắm hắn luôn mắng chửi anh thậm tệ trong một tuần nay, hắn không ôn nhu nghe ạn nói nữa, hắn chán ghét anh rồi, anh cũng chỉ là sủng vật được hắn bao nuôi chỉ vì hắn quan tâm một chút mà anh lại viễn vong là họ sẽ cùng bên nhau, có hi vọng. Hắn không thể yêu anh càng không thể bên cạnh anh như anh tưởng tượng, thậm chí còn chán ghét anh, anh nghĩ xem ra bản thân không còn được ở đây nửa rồi.
Bao suy nghĩ tiêu cực cùng thân thể đau đớn khiến anh có suy nghĩ muốn từ bỏ tất cả. Anh cố gượng dậy, với lấy ly thủy tinh trên bàn, đập vỡ nó, anh lấy một mảnh cắt thật sâu vào tay. Chỉ có vậy sẽ giải thoát anh sẽ không đau đớn nữa. Anh bây giờ không muốn gặp hắn nữa một chút cũng không.
Hắn vừa đi làm về, mệt mõi dựa vào sofa. Tại sao anh lại như vậy lại phản bội hắn, hắn cưng chiều anh chưa đủ sao?. Nghĩ đến hắn càng tức giận nhưng càng lo lắng, hắn đi xuống tầng hầm. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng chói mắt, anh với tay đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, thủy tinh vỡ trên nền gạch. Hắn không ngờ anh lại tự tử, hoảng hốt hắn đưa anh vào bệnh viện.
Trong lòng lo lắng không thôi, lúc anh đang cấp cứu thì nam nhân kia đến. Nam nhân kể rõ chuyện lúc trước cho hắn nghe. Hắn nghe qua thì tự hận bản thân mình ngu ngốc, bức anh đến như vậy. Hai tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu đã mở.
"Tin mừng với gia đình, cậu ấy đã có thai. Vết thương khá nặng nhưng không còn đáng ngại. Nhưng do chấn động tâm lí quá lớn, đừng nên để cậu ấy thấy người gây ra nó hoặc là đừng lặp lại sự việc đó. Tôi xin phép " Vị bác sĩ nói rồi bước đi.
Ba hôm sau anh tỉnh lại, hắn đưa anh về nhà, anh lúc đầu có hoảng sợ và căm ghét nhưng rồi lại thôi. Chăm sóc anh chu đáo, từ nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát đều là do hắn tự tay làm. Nhưng anh luôn lạnh nhạt với hắn, hắn hiểu anh vẫn còn khôg quên việv hắn làm với anh, hắn chỉ đành cố gắng bù đắp. Hôm nay là tròn một tháng hắn làm " ôsin " cho anh, anh chẳng mảy may đến hắn lúc nào cũng nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng kia. Hắn thật không chịu nổi, thấy anh ngồi sofa xem TV hắn bước lại kéo anh vào lòng.
"Anh làm sao em mới tha lỗi, tha lỗi cho anh đi mà. Nha nha "
"..."
Nhìn bộ dạng của hắn anh cũng phải nhịn cười. Ôi!!! Cái hình tượng La Tổng Tài lạnh lùng nay còn đâu ??? Nhưng biết sao h, đã giận phải giận cho trót , cho hả dạ . Muahahahahaha
Meo hiền thật đấy nhưng đừng làm meo buồn, đừng chọc giận meo nha !!!
"Anh biết mình sao rồi, em đánh anh đi rồi lại như lúc trước được không ? "
"..."
"Em như vậy anh đau lòng lắm, anh thật sự biết lỗi. Anh hứa sẽ không làm em đau như vậy nữa. Tất cả đều nghe em nói, nghe em giải thích, cũng không nóng giận, không bỏ mặc em, sẽ không mập mờ với em như trước... Em biết anh yêu em mà mèo con à ~~~. Em đừng bỏ mặc anh, anh sẽ chịu không nổi". Hắn nói bằng giọng nhỏ nhẹ đầy chân thành khiến người nào đó cảm thấy bản thân giận hắn quá lâu.
"Ừm, tha lỗi cho anh đấy"
"Anh yêu em chết mất"
"Tốt nhất là vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip