Đôi Giày Màu Đỏ
"Tôi có một đôi giày bale màu đỏ, bên trên có đính ngọc trai. Khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào, nó phát sáng lấp lánh tựa như tôi đã hái xuống được những vì sao trên trời, rồi rải chúng dưới chân...."
*******
Trong đêm dài dằng dặc, cô ôm đôi giày bale màu đỏ đã cũ của mình, ngồi trước cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời với muôn vì sao, tự dưng lại nhớ về rất nhiều chuyện trước đây. Những đoạn kí ức vụn vặt thi nhau ùa về như một cuốn phim, chúng rất giống những vì tinh tú trên kia, đều rất nhiều, đều lấp lánh.
Cô vuốt ve phần lụa đã sờn màu của đôi giày cũ, đôi giày mà cô đã mang trong ngày đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu. Cô vẫn còn nhớ cảm giác ấy, cảm giác rung động mãnh liệt của linh hồn khi cô bước ra từ tấm màn nhung và hấng lấy mọi ánh mắt, kiêu ngạo như con thiên nga mà ngẩng cao đầu, xoay tròn rồi tung người lên cao, để ánh đèn sân khấu long trọng, lung linh bao trọn lấy dáng người mình. Mỗi bước nhảy là mỗi nghi thức thiêng liêng, nhắm mắt lại, cô quên đi mình là ai, khi nhón mũi chân lên, cô đứng lên trên hết thảy những linh hồn phàm phu tục tử.
Mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có chuyển động của đôi chân, của cánh tay là chân thật. Chúng thi nhau phô ra những động tác hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, và kiêu ngạo nhất. Khi cô lăng người trên không thực hiện động tác Grand Jete rồi đáp xuống bằng mũi chân, ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi đôi giày đỏ đang mang, khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào những viên ngọc trai được đính bên trên, chúng phát sáng lấp lánh, tựa như cô đã hái được những vì sao trên cao kia, đem chúng rải xuống dưới chân mình...
Tiếng vỗ tay rợn ngợp cả nhà hát, những giọt nước mắt được chảy ra vì cái đẹp, vì sự hoàn mĩ. Tiếng hoan hô vang vọng, hòa với tiếng flash chớp nháy liên hồi. Dù rất lâu về sau mỗi khi cô kết thúc biểu diễn đều sẽ oanh tạc như thế, nhưng chưa bao giờ cô có thể quên được sự rung động chân thực và sâu đậm ấy, sự rúng động đến tận sâu linh hồn.
Cô chớp mắt, hàng mi cong không khô ráo như là cô vẫn tưởng. Khẽ mỉm cười, cô nâng đôi chân lên, mang vào nó đôi giày bale màu đỏ mà cô yêu quý nhất. Lúc thắt chiếc nơ nhỏ bên cổ chân, cô vô thức nhớ về những ngày trong phòng luyện tập, bóng dáng mình trong gương cất bước nhảy nhẹ nhàng, cả người toát ra sự linh động, tay chân nhuần nhuyễn như mây trôi nước chảy, lúc nhảy lên lãng đãng như một mũi tên nằm trên dây cung, đường cong của cơ bắp trên lưng và eo xinh đẹp vô ngần, cẳng chân cong lại một độ cong hoàn mĩ. Trên đôi chân mà cô quý trọng như mạng sống ấy, là đôi giày đỏ có đính những hạt ngọc trai.
Nó đã theo cô từ lúc cô còn nằm trong kén cho đến khi cô phá kén trở thành chú bướm xinh đẹp nhất. Dù cho sau này cô có đạt được bao nhiêu giải thưởng danh giá, cô vẫn nhớ lần đầu tiên mà cô chạm tay lên cúp vàng ở giải đấu bale quốc tế Lausanne, cô đã ôm đôi giày đỏ vào lòng thật chặt, thật chặt, siết nó đến mức một quai giày bị bung ra...
Trên gương mặt trẻ trung của người thiếu nữ hiện lên một vùng kí ức huy hoàng lộng lẫy, thông qua ánh mắt cô dường như có thể thấy được cả ánh đèn sân khấu mỹ lệ, tiếng ca ngợi rợp trời.
Cô có được vinh quang, ánh đèn sân khấu luôn làm sáng lên đôi mắt đầy nhiệt huyết và tình yêu với khiêu vũ. Nhưng hào quang ấy có bao giờ là đủ? Cô ấp ôm nhiều dã tâm, những hoài bão, những hi vọng về tương lai. Cô còn nhiều điều muốn làm, cô còn ước mơ để thực hiện, còn mộng tưởng chưa hoàn thành.... cô còn muốn...
Khẽ mỉm cười, thoắt lại đau đớn, thoắt lại như cố an ủi bản thân.
Cô nhìn ngắm đôi chân mình, phần bắp đùi và cẳng chân vẫn thường rất đau do căng cơ, nhưng đau nhất phải kể đến những đầu ngón chân. Đêm nào chúng cũng phải ngâm nước ấm để giảm bớt nhức mỏi. Phần đầu ngón chân cái còn có một tầng chai dày, những ngón chân nhỏ nhắn và phần mu bàn chân hơi gồ lên dị dạng.
Chúng vẫn luôn đau như thế, lẽ ra phải luôn đau như thế...
Cô vươn tay lên cao, nhưng đành bất lực buông xuống. Cô đã không thể nào đứng lên được nữa. Quá khứ tưởng chừng ở ngay bên cạnh nhưng hôm nay đã xa tới mức không thể nào với nổi. Trên gương mặt cô tràn ngập nỗi đau đớn và vò xé, nuối tiếc thời đã qua và tuyệt vọng vì tương lai. Cô có thể chạm vào những chiếc cúp lạnh lẽo, nhưng cô vĩnh viễn không thể chạm vào niềm vinh quang xưa cũ...
Cô đánh vào chân mình, nước mắt lã chã rơi. Nụ cười đã biến mất từ lúc nào. Cô gái của tôi, cô đã từng có tất cả, đó là quãng thời gian tươi đẹp biết bao. Có những người sống tầm thường đến cuối cuộc đời, để thời gian trôi qua vô ích, còn cô đã từng đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào mình, gắng sức để cất cánh bay lên.
Nhưng đôi cánh của cô đã bị bẻ gãy, và cô rơi xuống đáy vực sâu.
Tại sao lại bắt cô bay lên, để vào chính thời kì hoàng kim của mình, ngay khi cô đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, lại khiến cô từ đỉnh cao đó mà ngã xuống, mãi mãi không thể đứng lên. Cô yêu say đắm ánh đèn sân khấu, đó từng là hào quang mà cô khát khao, nhưng khi trụ đèn ánh sáng rơi đè lên chân cô, cướp đi thứ mà cô quý trọng còn hơn cả sinh mạng, cô lại hận nó đến tột cùng.
Cô là một vũ công, nhưng lại là một vũ công đã đánh mất đi đôi chân của mình.
Dạo này, vào đêm khuya, cô vẫn thường ngồi bên bệ cửa sổ, ngước nhìn lên những vì sao trên cao kia, tự dưng nhớ về rất nhiều chuyện trước đây. Bởi cô sợ, nếu cô không cố gắng hồi tưởng, rất nhiều kí ức sẽ bị cô lãng quên đi. Trong đêm đen dài dằng dặc, ánh đèn sân khấu như trôi về một miền kí ức rất xa, xa đến mức tưởng chừng một giây nữa thôi nó sẽ trôi tuột ra khỏi trí nhớ của cô. Những ngày mà cô còn hăng say nhảy điệu Grand và Jeté có chăng chỉ tồn tại trong mộng ảo mà cô tự ảo tưởng ra. Mỗi ngày trôi qua, cô phát hiện những hình ảnh đó ngày càng trở nên mơ hồ trong trí óc cô. Cô như sống trong một thế giới mờ mịt, thế giới này cô không thể bước ra, người khác cũng không thể bước vào. Trong bóng tối mờ mịt vô biên vô tận ấy, kí ức của cô về ánh sáng và điệu nhảy từ từ biến mất. Cô nghĩ, có lẽ vài năm nữa thôi, những hình ảnh sống động ấy sẽ chỉ còn lại một đống hỗn độn mơ hồ trong tâm trí cô...
Cô không muốn, không muốn một chút nào. Trong vô thức, cô ngước mặt lên, như thủ thỉ với những vì sao, lại như buông lời cầu nguyện với mặt trăng trên cao.
" Tôi muốn được khiêu vũ thêm một lần nữa. Thật đấy, tôi muốn được lăng mình trên không rồi xoay tròn một điệu Grand Jete hoàn mỹ. Tôi muốn lại được đắm chìm vào âm nhạc không thể dứt ra, nhắm mắt lại chỉ còn giai điệu du dương, đôi chân tôi sẽ thuần thục nhảy những điệu múa như được lập trình sẵn. Thật đấy, điệu Pirouette thì khó lắm, đôi lúc cổ chân tôi sẽ nhói lên vì nó, nhưng khi xoay tròn, tôi như chạm tới tự do, khiến tôi chỉ muốn nhảy múa mãi. Còn cả ánh đèn sân khấu, nó sẽ bao trọn lấy tôi bằng thứ ánh sáng lộng lẫy huy hoàng. Còn có những tiếng vỗ tay, những lời hoan hô rợp trời... Tôi muốn nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra vì xúc động, vì cái đẹp, vì sự hoàn mỹ... Nếu tôi có thể được nhảy một lần nữa, thật đấy, cho dù chỉ một lần, tôi cũng..."
Giọng nói của cô dần run rẩy, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt đau đớn và tuyệt vọng của cô. Cô khẽ mỉm cười, vươn tay mở bung cánh cửa sổ, để gió lạnh hong khô đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Cô chống hai tay lên bệ cửa sổ, rướn người lên như muốn cất cánh bay đi.
Một quai giày màu đỏ bung ra rồi bị cuốn đi theo cơn gió, có vẻ đặc biệt tự do.
Cô từng nghe một câu nói.
" Mỗi vũ công đều chết hai lần trong đời. Lần đầu tiên là khi họ không nhảy nữa, cũng là lần đau đớn nhất."
Cô đã chết một lần, còn là lần đau đớn nhất. Cho nên cô không sợ lần chết thứ hai.
Mỉm cười, cô buông tay khỏi bệ cửa sổ. Chao nghiêng.
Gió như nâng cô lên, nhẹ bẫng, tự do. Đôi chân như có ảo giác cử động được. Cô mỉm cười, duỗi thẳng người và hai tay, bên tai như vang lên tiếng nhạc du dương, giống như cô đang thực hiện động tác lăng mình trên không. Từng cử động của cô phảng phất dáng hình bừng nở của một bông hoa tinh khiết chốn thảo nguyên. Tự do, hoang dã.
Dưới chân cô là đôi giày bale đỏ có đính ngọc trai, khi được ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nó phát ra ánh sáng lấp lánh, như thể cô đã hái được những vì tình tú trên trời, rồi đem giải chúng xuống dưới chân...
Vũ công thường tiếp đất rất nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ lần này cô không làm được....
******
Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Cô quay đầu, bắt gặp hình ảnh mình trong gương, mồ hôi nhễ nhại, cặp mắt vô thần. Cô run run cử động đôi chân, bàn chân cô dẻo dai xoay đều.
Hóa ra chỉ là một giấc mộng dữ.
Đôi chân của cô vẫn còn vẹn nguyên, vẫn có thể tung bay trên sân khấu.
Cô trào nước mắt, thật may...
Chỉ có đôi giày màu đỏ đã bị mai mòn, không thể dùng thêm được nữa. Cô mua cho mình một đôi giày mới, lập tức vất đôi giày cũ đi.
********
Mình có đôi lời muốn nói:
Có những thứ, nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ như nó là thứ rất quan trọng với ta, tưởng như ta sẽ không thể sống nếu thiếu nó. Nhưng thực chất ta đã lầm. Có những thứ, do thời điểm đấy, hoàn cảnh đấy biến nó trở nên quan trọng. Và chỉ có ở thời điểm đấy, ở hoàn cảnh đấy, ta mới thấy nó quan trọng, nếu thời điểm đó qua rồi, thứ đó hiển nhiên cũng sẽ không còn quý trọng nữa.
Giống như cô gái ấy, không thể nào nhảy múa nữa, chỉ có thể nhớ về những kí ức với vinh quang cũ xưa. Hồi ức luôn là thứ tốt đẹp nhất, còn thứ ta không có lúc nào cũng là thứ mà ta khao khát nhất. Vì lẽ đó mà đôi giày màu đỏ trở nên quan trọng đối với cô ấy. Nó là bằng chứng cho việc cô đã từng cất cánh bay trên sân khấu, hết mình vì những điệu nhảy. Nhưng sau đó cô phát hiện đấy chỉ là một giấc mơ, cô vẫn còn hai chân vẹn nguyên, vẫn có thể tung bay trên sân khấu. Vậy cô ấy còn luyến lưu hồi ức nữa ư? Không, cô ấy sẽ chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hi vọng về tương lai, cố gắng vì ước mơ muốn thực hiện, băng băng lao về phía trước. Cô sẽ không để quá khứ cản chân hay quấn lấy mình. Lúc đó, một đôi giày đã cũ có thể thực hiện tham vọng của cô ấy ư? Câu trả lời đương nhiên là không. Cô ấy có đôi giày mới, đương nhiên sẽ quên đi đôi giày cũ rồi. Đôi giày đỏ bây giờ, chỉ làm cô ấy nhớ lại cảm giác sợ hãi của giấc mơ.
Thứ quan trọng thực sự, có lẽ là thứ mà ở mọi hoàn cảnh, mọi tình huống đều chiếm lấy mọi sự chú ý, mọi nhớ mong của ta, lấp đầy tâm trí. Nó không bị bất cứ thứ gì tác động cũng trở nên đặc biệt, và dù bị mọi thứ ngăn chắn cũng không làm ta quên đi nó. Cũng giống như cô gái ấy, thứ thực sự quan trọng với cô, có lẽ không phải là đôi giày màu đỏ, mà là khiêu vũ. Trong mọi hoàn cảnh, cô đều nhớ đến nó, khát khao vô ngần. Dẫu rằng hai chân cô không thể đứng lên, cô vẫn muốn được khiêu vũ. Đó mới là thứ thực sự quan trọng của cô.
Còn bạn thì sao? Thứ quan trọng của bạn là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip