5.
#Đoản
[NHỚ HAY QUÊN]
Địa ngục âm u tối tăm. Người ta thường đồn đại rằng khi chết đi, linh hồn thoát ly khỏi cơ thể sẽ phải uống bát canh Mạnh Bà, đi qua hết cầu Nại Hà mới đến được đầu kia Địa Ngục để đầu thai.
Năm đó, khi nghe được câu chuyện này, A Ninh tròn mắt, hiếu kì hỏi nhũ mẫu:
"Tại sao phải uống canh Mạnh Bà? Lại còn phải đi qua cầu Nại Hà?"
Nhũ mẫu cười hiền từ, xoa đầu nàng mà nói:
"Một bát canh Mạnh Bà sẽ khiến người quên đi thứ cần quên. Thân phận, duyên số, những người ta từng gặp, những điều ta từng làm, quên hết thảy để làm lại từ đầu."
"Còn cầu Nại Hà thì sao?"
"Quãng đường người vượt qua cầu Nại Hà là để người nhớ lại những điều đã làm. Ân oán hận thù, vướng mắc hồng trần, lần cuối nhìn lại những người ta nhớ thương."
"Vậy nếu uống hết canh, đi qua cầu rồi, vẫn không thể quên được thì sao?" - Nàng ngây ngốc hỏi.
Nhũ mẫu nghe vậy chỉ biết thở dài, cầm chiếc lược gỗ chải lại mái tóc đã bị gió thổi rối tung của nàng.
"Nếu thật sự không thể quên, âu cũng là số phận. Đã là số phận, sao có thể tránh khỏi, chỉ có thể chấp nhận mà thôi..."
Bà ngừng một chút, tiếng nói khàn khàn do tuổi già sức yếu lại vang lên.
"Thế gian rộng lớn đến vậy, cũng không có mấy người có thể có chấp niệm lớn như thế. Nhưng nếu thật sự có người như vậy, chỉ mong người đó có thể buông bỏ chấp niệm mà quên đi."
"Hả? Tại sao? Nhớ mãi không phải tốt hơn sao? Giống như ta sẽ mãi mãi nhớ về nhũ mẫu vậy!" - Nàng xoay đầu lại ôm lấy bà, ngây thơ hỏi.
"Công chúa, có thể quên đi mới là tốt nhất. Sau này người lớn lên sẽ hiểu rằng, thà là quên đi, còn hơn nhớ mãi." - Nhũ mẫu cười sự ngốc nghếch của nàng nhưng lại nhắc nhở thêm một câu, đầy thâm thuý nhìn đứa nhỏ vẫn còn non nớt đang ôm lấy mình.
Đáng tiếc lúc đó, A Ninh chẳng thể hiểu được lời nhũ mẫu nói. Đến tận sau này, khi mọi chuyện xảy ra không thể cứu vãn được nữa, nàng mới nhận ra, hoá ra nhũ mẫu nói thật đúng.
Nhưng mà, dù nàng cố quên bao nhiêu lần, cũng không thể quên được bạch y nam tử đó, người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng.
Uống cạn sạch bát canh Mạnh Bà, chân trần bước đi vô định trên cầu Nại Hà, từng khung cảnh hiện về.
Không được, nàng quên không được...
"A Ninh." - Giọng nói quen thuộc vang lên đâu đây.
Nàng nhìn thấy một bóng dáng bạch y, dù cho mờ ảo nhưng trong lòng nàng biết chắc chắn là người đó. A Ninh nhấc váy chạy về phía người kia, ánh sáng từ đèn lồng phát ra mờ ảo giữa đêm tuyết trắng.
Ta đến rồi, chàng đừng đi.
"A Ninh, quên đi, quên rồi người sẽ không phải khổ sở nữa." - Tiếng nhũ mẫu vang vọng lại, níu giữ tâm trí nàng.
Nhưng mà...
Nhũ mẫu, ta xin lỗi.
Người đó, là tất cả đối với ta. A Ninh nguyện khổ sở, cũng không muốn quên đi chàng.
Đợi ta, kiếp sau đến lượt ta đi tìm chàng.
Tứ lang...
#end
____________________________
Lội pinterest chơi mà bắt được hình này nên nảy ra chút ý tưởng về đoản. Vẫn motip cũ, ngược thôi 🤣
#CTT
(C) Ảnh: pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip