1

Ảnh chụp từ Q3

Nueng Diao thoáng cảm nhận được từng bước đi của ai đó phía sau. Từ mùi hương bạc hà quen thuộc, cậu nhận ra là hắn. Dường như hôm nay bước chân của hắn có phần nặng nề hơn.

Những ngón tay thon dài vẫn không dừng di chuyển trên phím đàn. Nueng Diao ghét nhất là khi bản nhạc đang đánh bị bỏ dở. Vì vậy động tác cũng trở nên khẩn trương hơn, cậu không muốn phải cắt ngang bản nhạc vì hắn.

Palm đã bước được lên đến bậc thềm mà cậu chủ của hắn đang ngồi, ánh mắt đã mờ đi khi vẫn cố gắng thu gọn dáng người kia vào mắt. Hắn thấy cậu quay lưng về phía mình, bờ vai mảnh khảnh được khoác thêm một lớp áo blazer đen, hai tay vẫn không ngừng di chuyển trên phím đàn.

Hắn biết bản nhạc này. Đó là bản A Time For Us. Hắn đã nghe thấy nó trong vở nhạc kịch Romeo và Juliet ở trường. Nếu không phải nhờ vị trí vệ sĩ của cậu chủ, có lẽ cả đời hắn cũng không mơ tới việc được nghe thứ âm nhạc cổ điển cao quý này.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn đau xuống. Một tay vẫn giữ chặt vết thương dưới bụng trái. Việc mất quá nhiều máu đã khiến hắn lười lên tiếng, đến việc chào cậu chủ cũng không làm, cứ như vậy tiến gần về phía cậu. Có lẽ cậu sẽ mắng hắn tuỳ tiện, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ nhiều được như thế.

Palm ngồi xuống ghế cạnh Nueng Diao. Cậu có hơi giật mình một chút. Hắn vậy mà không hề lên tiếng, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhưng mà cảm giác tức giận cũng không kéo dài bao lâu, vì đây cũng không phải lần đầu hắn tuỳ tiện như vậy.

Cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, Nueng Diao vô tình đánh sai một nốt nhạc. Cậu ngửi được mùi máu tanh ở rất gần, từ len lỏi trong không gian đến xộc thẳng vào mũi. Sau cái chết của ba, cậu rất nhạy cảm với mùi máu.

Thân người của Palm cao lớn, ngay khi ngồi xuống lập tức che đi mảng ánh sáng chiếu qua cửa đến người Nueng Diao, cậu khẽ nheo mắt. Vì mất tập trung nên bản nhạc cậu đánh sai nốt liên tục. Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu hơi di chuyển ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, hai tay vẫn cố duy trì bản nhạc đang chơi dở.

Ánh mắt của Nueng Diao trở nên hốt hoảng khi thấy người bên cạnh đang dùng một tay giữ chặt vết thương dưới bụng. Máu chảy ra không ngừng, thấm qua hai lớp áo mỏng, chảy dài xuống bàn tay lớn thô kệch của Palm.

"Đừng mất tập trung, cậu sẽ bỏ dở bản nhạc mình đang chơi."

Palm thều thào bên tai cậu. Tông giọng vốn đã trầm nay lại thêm yếu ớt của hắn như mũi dao cứa thẳng vào tim cậu, đau như rỉ máu. Hắn sẽ không bị gì đâu đúng không?

"Mày bị sao thế? Đừng có doạ tao."

Bàn tay của Nueng Diao đã không còn kiểm soát được nữa, một mực rời khỏi phím đàn. Thế nhưng tay của cậu còn chưa chạm vào vết thương đã bị hắn chặn lại.

Palm dùng bàn tay phải sạch sẽ còn chưa nhuốm máu của mình nắm lấy tay phải của Nueng Diao. Hắn không muốn bàn tay xinh đẹp kia bị dính máu. Bàn tay của cậu chỉ nên chạm vào những thứ cao quý như phím đàn mà thôi. Thế rồi hắn đưa cậu trở về với bản nhạc đang đánh dở, liều mình bấm loạn vài nốt nhạc theo trí nhớ mơ hồ, vậy mà cũng ra được thành một đoạn nhạc đúng nhịp. Hắn cười hắt ra một tiếng, đây có lẽ là lần tuỳ tiện liều lĩnh nhất của hắn.

"Mày bị điên rồi đúng không thằng Palm?"

Nueng Diao càng trở nên rối loạn, cậu muốn giật phăng hắn ra khỏi phím đàn, muốn giúp hắn cầm máu, muốn hỏi hắn có đau không, muốn hắn giải thích với cậu rằng không có chuyện gì,... Nhưng tên điên này lại không cho cậu làm vậy. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, nhưng lại còn có tâm trạng để chơi đàn?

"Ai đụng vào mày?"

Nueng Diao giận dữ hỏi hắn. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên, hai mắt cũng đỏ ửng, nước mắt dường như sắp rơi xuống từ đôi máy đen láy của cậu. Dù khuôn mặt hắn cố tỏ ra như không sao cả, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơn đau của hắn. Thậm chí cậu còn thấy mình cảm nhận được cơn đau rõ hơn cả bản thân hắn.

"Trả lời tao đi thằng Palm!"

Palm đã gần như mất đi ý thức, bàn tay của hắn không còn chút sức lực nào nữa rồi, cả thân hình cũng đổ rạp về phía Nueng Diao. Hắn tựa đầu vào vai cậu, dùng chút ý thức cuối cùng để nói với cậu một câu:

"Sau này đừng vì bất kỳ ai mà bỏ dở bản nhạc của cậu, để tôi trở thành ngoại lệ duy nhất thôi nhé?"

Câu nói rất dài, nhưng Nueng Diao nghe chữ được chữ mất. Cậu hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Hắn gục xuống vai cậu, hai mắt dần khép lại. Cậu luống cuống chạm vào mặt hắn, cố gọi tên hắn trong vô vọng:

"Này Palm. Mày nói gì? Palm! Tao nghe không rõ! Palm!"

Nueng Diao gần như gào lên. Tiếng gọi của cậu vang khắp phòng nhạc cụ, xé toạc không khí yên lặng đến đáng sợ của căn phòng...

- The End -

(*) Bản nhạc nhắc tới ở đầu: A Time For Us

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip