CHINH ĐEN, TAO LỠ THÍCH MỘT NGƯỜI MẤT RỒI


Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng là bạn thân từ nhỏ, học cùng lớp, đi học cùng xe, cùng lớn lên nên cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã à không là trúc mã trúc mã đi.

Lúc bé cả hai cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là hai cậu bé thích đá bóng, suốt ngày cứ chạy nhảy ngoài sân nên đều đen nhẽm.

Nhưng mọi chuyện có lẽ thay đổi từ khi cả hai bước vào cấp ba. Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên cao lên rất nhanh, gương mặt lại mười phần mê người, mấy chốc đã trở thành hot boy của huyện. Chả buồn cho Hà Đức Chinh, cậu cùng ăn, cùng đá bóng, cùng đi học với tên kia vậy mà chả hưởng ké được tí nào. Cậu cũng không phải là lùn, nhưng so với tên kia cậu thua hẳn 7cm, lại còn thêm nước da mặn mà, mỗi lần đi cùng nhau cậu thật sự rất tủi thân.

Chuyện đẹp xấu đối với mấy đứa con trai cũng chẳng mấy quan trọng, nhưng mà dạo này lòng Đức Chinh lại vì một lí do khác mà không thể yên. Có một hôm, cậu và Tiến Dũng cùng nhau đi đá bóng, cậu bất cẩn bị ngã, thế là chân bị trật, đau đến cả đứng lên cũng không thể, cho nên...chính Tiến Dũng là người cõng cậu về. Sau hôm ấy, Đức Chinh cứ cảm thấy mình đối với Tiến Dũng có gì đó rất khác lạ, cứ mỗi lần đi bên cạnh tên kia tim cậu lại đập loạn lên (tau: bệnh tim rồi con ơi), đôi khi cậu còn vô thức nhìn Tiến Dũng rồi cười ngốc. Nghiêm trọng hơn, đêm nào cậu cũng mơ thấy ánh mắt lo lắng của tên kia khi cậu bị trặt chân, chậc, còn cả hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng và bờ vai vững chãi của Tiến Dũng.

Đức Chinh nghĩ mãi cũng chẳng ra rốt cục mình đã bị gì, "Chắc là do dư chấn tâm lí sau chấn thương thôi!" - cậu nghĩ thầm (tau: ừ, trật chân có thể để lại dư chấn tâm lí đó con, huhu).

Một hôm, Tiến Dũng kéo Đức Chinh ra ghế đá cạnh sân bóng tỏ vẻ rất bí mật, trên tay còn cầm thứ gì đó

"Này, Chinh đen, tau lỡ thích một người mất rồi!"

Tim Hà Đức Chinh đột nhiên hẫng mất một nhịp, gương mặt vốn đã không mấy trắng bây giờ đen lại càng thêm đen.

"Là em xinh đẹp nào, nói tao nghe với!" - Giọng cậu có pha chút thất vọng

"Tau có hình này, cho mày xem hình nhé! Thật sự siêu đáng yêu luôn."

Hà Đức Chinh bỗng cảm thấy lồng ngực có gì đó đau nhói, cậu chầm chậm đưa tay nhận lấy tấm ảnh được đóng khung cẩn thận từ tay Tiến Dũng. Đây là người tên kia thích, cô ấy rất đáng yêu, cậu đột nhiên sao lại đau lòng đến thế này?

Hà Đức Chinh ngơ ngác nhìn tấm ảnh, ơ, mắt, mũi, miệng, răng khểnh...Gương mặt này? Màu da này?...Thật sự trông rất quen. Không đúng, cả áo cũng  giống với áo cậu đang mặt trên người???

Đang lay hoay giữa mười vạn câu hỏi vì sao của chính mình, Hà Đức Chinh bỗng giậc bắn người vì cái huýt tay của Bùi Tiến Dũng

"Sao? Người tao thích có đáng yêu không?"

"Ơ?"

Đức Chinh vẫn ngơ ngác và chưa kịp nhận ra thứ mình đang cầm trên tay chính là...một tấm gương!

。。。。。。。
Au: TDCT
Ảnh des by Sên
#DCKS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip