NGOẠI LỆ CỦA BÙI TIẾN DŨNG
Chủ nhật này đội FLC có trận đấu trên sân đội bạn. Bùi Tiến Dũng đáp chuyến bay sớm để tranh thủ hội ngộ với những người anh em lâu ngày không gặp. Bạn bè gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng, còn tặng anh cả đặc sản miền Nam. Vui thì sao? Thì đăng hình khoe chứ sao! Tiến Dũng đâu ngờ vừa đăng xong thì một phút sau, cậu bạn thân của anh nhảy ngay vào đặt một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng tế nhị: " Binh duong thanh hoa có đẹp trai băng Đa năng hà nội không" ( tạm dịch: Bình dương thanh hóa có đẹp trai bằng Đà nẵng hà nội không?" ^^) Cái tên này làm anh giật cả mình. Cứ như bật sẵn chế độ rình, chỉ chờ lúc nào anh đăng bài là tấn công nhanh làm anh không kịp trở tay. Ý tứ câu hỏi quá rõ rồi còn gì? Muốn khoe với anh là đang tung tăng vui vẻ với anh bạn Hà Nội chứ gì? Người gì mà kì lạ. Vui thì vui đi chứ liên quan gì đến anh.
Tuy nghĩ vậy thế nhưng đêm đó, Tiến Dũng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Bạn thân của anh mến người bạn Hà Nội lắm. Thi thoảng lại nhắc Đức Huy thế này, Đức Huy thế kia,...nghe mệt cả người. Lần nào tập trung đội tuyển quốc gia là cậu ta lại phấn khởi đi tìm Đức Huy. Hai người họ hết chọc ghẹo rồi lại rủ nhau làm đủ trò. Đi thang máy cũng bày trò chọc phá nhau được. Lên xe cậu cũng tìm chỗ ngồi gần người ta, bỏ mặc anh. Đức Huy tuy bên ngoài tỏ vẻ gắt với Đức Chinh, nhưng thật ra rất thích đùa với cậu, hai người cũng thường tương tác vui vẻ với nhau trên mạng xã hội. Anh là bạn thân mà cậu có đối xử với anh được như vậy đâu! Mỗi lần gặp nhau toàn bắt anh mua cho đủ thứ. Lên xe cũng chẳng bao giờ ngồi cùng chỗ với anh. Chỉ có anh luôn là người chủ động đi tìm cậu.
Thật lòng, anh lúc nào cũng muốn được ở cạnh Đức Chinh. Cậu vốn là bạn thân cùng đội với Tiến Dụng. Anh gặp được cậu cũng nhờ duyên Tiến Dụng mang đến. Chỉ đôi lần gặp nhau nhưng anh và cậu nhanh chóng từ xa lạ mà trở nên thân thiết. Đức Chinh vốn thân thiện, vô tư, vui vẻ lại thích chọc phá mọi người. Khác hẳn với anh, vốn trầm tính, kín đáo, khó gần, ngại tiếp xúc với mọi người. Đức Chinh có thể thân thiết với bất cứ ai, anh lại rất khó làm thân với mọi người. Nhưng với anh, một khi đã thân thiết chính là trọn đời thân thiết.
Anh và cậu như hai cực trái dấu nhưng có lẽ cũng vì thế mà lại hút nhau. Mà không phải, chính xác là cậu thu hút anh. Cậu dùng sự vui vẻ để bù cho vẻ âm trầm của anh, cậu dùng sự vô tư phá vỡ bản tính vốn nghiêm túc của anh. Ở bên cậu, anh luôn vô thức bị lôi kéo vào những trò đùa của cậu. Ở bên cậu, anh luôn tìm thấy niềm vui, luôn nở nụ cười. Ở bên cậu, anh chính là cảm thấy rất hạnh phúc. Chưa một ai mang đến cho anh cảm giác như vậy, chỉ duy nhất Đức Chinh là có thể. Thế nhưng cậu ấy có cảm giác giống như anh không? Đến bây giờ, anh vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Cậu tốt với anh nhưng cũng tốt với mọi người, cậu vui vẻ bên anh nhưng cũng vui vẻ với mọi người, cậu cười đùa với anh, cũng cười đùa với mọi người. Với cậu, anh có gì đặc biệt? Anh có phải là ngoại lệ của cậu? Nhưng chắc chắn một điều, cậu chính là ngoại lệ của anh.
Câu hỏi hôm nay của cậu, vốn từ lâu anh đã có câu trả lời. Tất nhiên với anh, Đà Nẵng vẫn là đẹp trai nhất.
-----------------
AU: TMTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip