TRỌN ĐỜI


Chiều đầu hạ, những cánh diều thẫn thơ bay lượn trên nền trời đỏ rực, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ như xua tan đi tất cả bộn bề của cuộc sống ngoài kia. Trên cánh đồng thả diều xanh ngát cỏ mới, hai cụ ông ngoài sáu mươi tuổi đang cùng nhau  đá bóng, một sút một chụp rất lâu nhưng có vẻ không hề mệt mỏi. Đoạn, người cao hơn mang trái bóng cho một cậu bé gần đó rồi quay lại kéo tay người kia đi đến ngồi xuống một chiếc ghế đá.

"Này, ông hay thật đấy, đến bây giờ kỹ thuật bắt bóng vẫn tốt như thế. Vậy mà lúc trước còn giành đá vị trí tiền đạo của tôi, cuối cùng thì sao? Làm thủ thành cho đến tận bây giờ."

"Anh nói với em bao lần rồi nhỉ, anh muốn đá đôi với em chứ không phải là giành, em có hiểu cảm giác đứng ở khung thành bên đây, nhìn bóng lưng nhỏ bé của người tiền đạo mình yêu bị xô đẩy mà không thể làm gì được nó đau lòng như thế nào không?"

"Sến cho lắm, hơn ba mươi năm nay tôi nghe mãi đầy tai đây này!"

"Thế bây giờ em không muốn nghe nữa à?"

"Dĩ nhiên là muốn nghe rồi!"

"Chinh đen này, tại sao lúc đó em lại đồng ý ở bên anh?"

"Ơ, lại sến, có phải ông chê bọn mình chưa đủ già để bỏ ngôn tình không?"

"Ơ vậy anh không hỏi nữa."

Người được gọi là Chinh đen đưa tay nắm lấy tay người kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Bùi Tiến Dũng, bởi vì tôi yêu ông, đồ ngốc."

--------------
Nhiều năm về trước, Bùi Tiến Dũng là chàng thủ thành tài năng lại thêm gương mặt điển trai nên người người hâm mộ, bao nhiêu cô theo đuổi. Nhiều năm về trước, Hà Đức Chinh là chàng tiền đạo làm rung lưới đối thủ bao nhiêu lần, cậu vui tính, đáng yêu nên cũng là đối tượng trong mơ của bao người.
Lúc đó có một nhóm người khá đông vì cái ôm bất chợt trên sân cỏ của hai người sau một trận thắng mà điên cuồng ủng hộ, muốn họ thành một đôi.

Năm ba mươi lăm tuổi, Bùi Tiến Dũng nói rằng anh sẽ kết hôn, có người chúc phúc trong vui mừng, cũng có người thật sự đau lòng vì cặp đôi quốc dân năm ấy chỉ là bạn thân đúng như lời anh nói. Sau đấy Tiến Dũng thật sự biến mất, chẳng báo đài, truyền thông nào đưa tin về anh. Và thật trùng hợp, cũng chẳng ai thấy Hà Đức Chinh đâu.

Nhiều năm về sau, khi câu chuyện về những chàng trai trên đất Thường Châu năm ấy chỉ còn trên những quyển sách, khi ánh hào quang đã thật sự tắt đi, nhiều người mới biết được, thì ra mảnh ghép còn lại trong đám cưới của Bùi Tiến Dũng chính là Hà Đức Chinh. Họ thật sự đã về bên nhau, bình bình ổn ổn sống hạnh phúc đến tận lúc bạc đầu.

-----------

Tôi từng đọc được một câu rất hay
 "Có một đêm, tôi nằm mơ. Mơ thấy em tóc bạc hoa râm, bảo sẽ cùng tôi phiêu bạt bốn phương trời. Tôi của khi ấy không hề do dự, đi theo em đến tận cửa thiên đường.
Bất kể có thể làm điều gì cho em, tôi đều nguyện ở bên cạnh cho đến lúc bình minh bừng sáng."

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh còn hơn thế nữa, họ đã cùng nhau trãi qua thanh xuân điên cuồng với ước mơ, cùng khóc cùng cười trên sân bóng. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió của cuộc sống. Họ cứ như thế mà đã nắm tay nhau đi đến tận con dốc bên đây của cuộc đời.

------------
Trên bầu trời phía Tây, những cánh diều đã thưa thớt dần, ánh nắng cũng gần như sắp tắt. Hai cụ ông vẫn ngồi cạnh nhau, mười ngón tay vẫn đan chặt, hai mái đầu hoa râm tựa vào nhau

"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh!"

。。。。。。
Au: TDCT
Ảnh des by Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: