Nắng Nhạt Nhoà

Tôi không quên nổi cảm giác khi ấy, giọng nói hắn không còn trầm ấm như tôi từng yêu thích. Ánh mắt hắn không còn lãnh đạm nhu tình khi nhìn tôi. Tất cả hắn dành cho Nhược Hi Nguyệt này là giọng nói vô tình, ánh mắt lạnh lẽo:
- Chia tay đi! Tôi và cô không hợp!
Tôi cười khẩy, nén lại đau đớn trong lòng gật đầu một cái rồi ra đi.

Hắn không nhìn theo bóng lưng tôi mà quay ngoắt lên xe. Tôi không ngoảnh đầu lại nhưng cảm nhận được điều đó. Tôi chợt nhận ra rằng, người đàn ông của tôi cũng có lúc mạnh mẽ như vậy!

*****1 năm trước*****
- Mày dám động đến chị dâu? - giọng nói gầm lên, ánh mắt hắn đáng sợ, tay cầm một cây gậy rất to, tên này là đàn em của Văn Côn - người yêu cũ của tôi.
- Tôi không có- người đàn ông kia trả lời.

Tôi và Văn Côn chia tay bởi vì người đàn ông này. Phương Đại Di, tôi gặp hắn khi đang theo học ở cao trung, một người đặc biệt nhu hoà, đặc biệt tốt bụng, đặc biệt khác với Văn Côn- đại ca xã hội đen! Có lẽ tôi bị thu hút bởi chính điều đó nên đã quyết định chia tay hắn để theo đuổi Phương Đại Di.

- Chị dâu, em xin lỗi, em phải đưa hắn về giao đại ca. - giọng hắn vẫn bảy phần kính nể tôi. Vì tôi biết tôi quan trọng với Văn Côn nhường nào.

Tôi chả quan tâm, ngồi bên cạnh tựa vào vai Phương Đại Di cất giọng lãnh đạm:
- Nếu các người vượt qua được tôi.
Vài tên đưa mắt nhìn nhau, chúng gật đầu ra hiệu rồi bao vây chúng tôi.

Tôi đứng bật dậy, không quá 1 phút đã hạ được hết 5 tên. Tôi xách cổ áo tên dám lên giọng với Phương Đại Di lên:
- Xin lỗi anh ấy! - Hắn có thể dám vô lễ với tôi nhưng với Đại Di thì không được, sau này tôi suy nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc hết chỗ nói.

Tên đàn em không ho he lên tiếng. Tôi đấm vào mặt hắn một cú đến rớm máu. Hừ, tôi biết rõ bọn này đúng là trung thành tuyệt đối với Văn Côn nên cũng không nhiều lời, trực tiếp đạp hắn ra khỏi con ngõ hẻm.

- Sau này đừng đem những phiền phức ấy đến cho tôi nữa. - giọng nói không có chút trách cứ, tựa hồ như rất mệt mỏi khiến tôi thấy rất có lỗi. Thầm nghĩ, sau này sẽ bảo hộ anh ấy thật tốt!

Sau vụ ấy, người của Văn Côn cũng không thấy đến tìm chúng tôi nữa. Tôi và Phương Đại Di bắt đầu một cuộc sống mới chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Tôi và anh cứ như vậy mà ở bên nhau. Hàng ngày anh sẽ phải gọi tôi dậy sớm chuẩn bị đi học, đôi khi nũng nịu đòi anh nấu cơm cho ăn, trong mắt tôi anh là tất cả. Khi đến trường hay tiếp xúc với người khác, tôi luôn trưng ra bộ mặt bất cần, chẳng quan tâm đến ai, mà đúng là tôi cũng chẳng để ai vào mắt. Tôi biết rõ lòng dạ con gái hẹp hòi, dù tôi không xinh đẹp đến mức nghiêng nước đổ thành nhưng hẳn vẫn dễ dàng nhận ra trong một đống con gái có nham sắc và hình thể tầm thường. Con gái luôn ghét những người như thế. Hơn hết tôi là một đứa con gái playgirl chính hiệu nên họ càng có lí do quang minh mà xỉa xói tôi. Ngày ngày tôi đi cùng Đại Di có đứa nào vừa mắt? Ai mà ngờ người như tôi lại lọt vào mắt xanh của Phương Đại Di chứ!

Thật ra thì tôi yêu ghét rõ ràng. Yêu anh, tôi muốn có anh. Nếu không là của tôi thì cũng không thể là của bất cứ cô gái nào. Tôi đã tuyên bố với anh như thế, anh trầm mặc, hai ngày sau tôi nhận được điện thoại nói anh đồng ý. Tôi đã vui mừng biết bao.

Mặc kệ những cái nhìn của người khác, tôi vẫn yêu anh, một tình yêu chân thành nhất đến sau này cũng không bao giờ đổi thay. Tôi đã bước vào cuộc đời anh như thế đấy.

Nụ hôn đầu của chúng tôi là khi tôi say lướt khướt, ngả ngớn vào lòng anh, để anh phải chạy một thôi một hồi chăm sóc. Đến gần nửa đêm liền hoá thành hổ dữ, hung hăng kéo anh lại mà hôn. Chúng tôi bắt đầu thân mật hơn.

Ngày tháng cứ thế trôi, anh ít đến nhà tôi hơn vì phải lo thi đại học. Như những cặp đôi khác chúng tôi vẫn giành cho nhau những tin nhắn ngọt ngào. Tình yêu vẫn nồng cháy, chỉ hơn chứ không hề lụi tàn, ít nhất là trong lòng tôi.

Anh luôn dịu dàng, khi bên anh tôi mới có cảm giác được bao bọc che chở, yêu thương mặc dù anh chưa bao giờ bảo vệ tôi. 9 tháng kể từ ngày tôi và anh yêu nhau, không hề gợn sóng.

Đến khi tôi nghe được tin Văn Côn bị bắt, không thể ngờ. Hắn là tên trùm khét tiếng, có quan hệ mật thiết với những người làm chính trị nên với những phi vụ đen hắn đều thuận lợi tiến hành. Lần này hắn bị bắt. Dù sao hắn cũng là người tốt với tôi nên cũng bớt chút tâm trí mà phiền muộn thay hắn.

Điện thoại có người gọi tới, tôi lướt nghe:
- Alo
- Em hãy cẩn thận những người xung quanh em, đặc biệt là Phương Đại Di hắn chính là tên khốn kiếp... A
- Văn Côn anh ăn nói cho hẳn hoi.... Tiếng gì vậy? Anh không sao chứ?
- tút tút tút!

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là hắn lo tôi bị bắt nạt hoắc giả dụ như vẫn ghen tuông. Tôi đều có thể chấp nhận.
Lần đầu tiên tôi phát hiện, mình cũng quá ngây thơ rồi!

Tôi đi chợ, mua những món mà Đại Di thích, thề đấy! Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là một người con gái yểu điệu. Tôi vất vả một hồi mới nấu xong rồi gọi anh sang ăn.

Cơm nước no nê, anh liền hỏi:
- Nguyệt, có bao giờ tham gia vào những vụ làm ăn phi pháp của Văn Côn không?
Tôi đáp không, tất nhiên rồi bởi hắn yêu tôi, hắn sợ tôi gặp nguy hiểm.

Anh ừm rồi cũng định ra về, tôi kéo anh, ôm anh thật chặt. Nói:
- Em yêu anh, Nhược Hi Nguyệt rất yêu Phương Đại Di.

Anh cũng quay lại ôm tôi. Tôi nhón chân, hôn lên chiếc cằm cương nghị của anh, hôn lên vầng trán quá đỗi đẹp ấy, rồi hôn lên môi anh. Tôi thừa nhận, mình câu dẫn anh.

Tôi cũng chợt tỉnh ra khi thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái thường ngày rồi. Tay vẫn để trong khuôn ngực săn chắc của anh. Thích thật! Tôi trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, nhìn anh cười cười. Mặt anh hơi cứng lại như đang suy nghĩ nhưng rồi vẫn làm theo dục vọng nguyên thuỷ nhất của bản thân.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai bên chân tê cứng, eo đau nhức kinh khủng. Nhìn thấy dấu đỏ chói ở giường, tôi nhếch miệng cười. Tôi là của anh, chính thức thành người phụ nữ của anh rồi.

Anh thức dậy, ánh mắt mơ màng khi còn ngái ngủ vô cùng đáng yêu. Dường như phát hiện cái gì không đúng liền lúng túng đứng dậy mặc quần áo vào. Cũng hơi ngượng ngùng nhìn tôi. Phải rồi 17 tuổi làm cái loại chuyện này tất nhiên cũng có phần .... " ấy". Tôi cười gian.

Văn Côn chính thức vào tù, toà tuyên án 12 năm. Hắn cho đàn em bảo vệ tôi, dặn tôi Phương Đại Di không phải người tốt, nếu tôi không thể chờ hắn thì hắn cam tâm gả tôi cho một người thật tốt, có thể lo cho tôi cả đời. Hắn yêu tôi đến điên rồi, cũng như tôi yêu Phương Đại Di vậy.

Hai tuần liên tiếp tôi để yên cho anh ôn thi, cũng không quấy gì nhiều, đôi khi mè nheo đòi gặp mặt nhưng anh không chịu. Yêu vào có khác, trẻ con hẳn ra.

Tối trước hôm đi thi anh có nói với tôi thế này:
- Chia tay đi. Tôi và cô không hợp.
Ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, tôi cả đời này không quên. Như một nhát dao vừa dài vừa to bổ xuống trái tim. Đau không tả xiết.

Tôi không hỏi tại sao. Cũng không khóc lóc van nài. Tôi bình tĩnh một cách kì lạ nhếch lên một nụ cười, lạnh lùng quay đi. Tôi cũng có tự tôn của mình chứ.

Anh quay người bỏ thẳng lên xe. Sau đó tôi mới thực sự khuỵ xuống. Đàn em của Văn Côn đỡ tôi, cho tôi bằng chứng. Phương Đại Di hắn, chưa hề yêu tôi, một mực lợi dụng tình yêu này để đẩy Văn Côn vào chỗ chết.

Văn Côn đã nhiều lần cảnh báo tôi, nhưng hắn vẫn để cho đàn em im lặng vì hắn mong tôi được hạnh phúc dù chỉ là thoáng qua. Tôi cười khổ. Hắn yêu tôi như vậy đấy nhưng làm sao giờ. Nếu được quay lại tôi vẫn cam tâm bị anh lừa, bị anh lợi dụng tình yêu này... Tình yêu ấy đã khắc cốt ghi tâm không chỉ bởi tôi yêu anh, mà còn bởi sự giao hoà của chúng tôi. Không có anh, nhưng tôi vẫn còn một sinh linh bé bỏng cần bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #huyenmaru