⚽15⚽

⚽Đoản⚽

Ngày... tháng... năm

Hết hôm nay tôi phải xa em rồi, xa cậu nhóc luôn đeo bám sau lưng tôi làm nũng, xa người luôn làm tôi lo lắng bởi tính trẻ con, xa người vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, cho tôi mượn bờ vai dù tôi thất bại và xa cả bầu trời của tôi. Em ơi, tôi phải làm sao đây? Cuộc sống của tôi đang quen dần với việc có em cơ mà? Thiếu em, cuộc đời tôi như tắt nắng. Tôi không muốn xa em, Trọng ơi!

___

Ngày... tháng... năm...

Ngày đầu không có em bên cạnh, trong tôi thật mơ hồ. Tôi chẳng biết mình nên làm gì, đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của em. Em ơi, tôi nhớ em, rất nhớ. Em hãy xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này nhé, có được không? Cuộc sống không em, u ám đến lạ.

___

Ngày... tháng... năm...

Tôi không biết làm sao mình có thể trải qua một ngày không em. Mọi thứ trong mắt tôi đều thật tồi tệ. Tôi gắt đến kì lạ. Ai cũng lo lắng rằng tôi bệnh rồi. Nhưng tôi hiểu rõ, khi thiếu vắng em, tôi hoàn toàn không còn là tôi. Bùi Tiến Dũng chỉ là Bùi Tiến Dũng khi có Trần Đình Trọng ở bên cạnh.

___

Ngày... tháng... năm...

Tôi xa em thế là đã tròn một tuần. Dù Hà Nội nắng rực rỡ đến thế nào thì một tuần qua của tôi chỉ có một màu u ám. Tôi nhớ em, nhớ tất cả về em, nhớ nụ cười, ánh mắt, cái bĩu môi, nhớ cả sự trẻ con của em, Trọng ơi.

___

Ngày... tháng... năm...

Có lẽ tôi cũng đã dần quen với việc thiếu em rồi, tính đến hôm nay là đã hơn một tháng. Dù mọi thứ vẫn thật tồi tệ như những ngày đầu vắng em. Tôi đã thích nghi dần với lịch tập luyện của đội, chỉ mong có thể quên đi việc không còn em bên cạnh. Nhưng cứ mỗi khi nhìn sang bên cạnh, không thấy hình bóng em, lòng tôi lại trống rỗng.

___

Ngày... tháng... năm...

Tháng thứ hai xa em, mọi thứ dường như đã trở về với quỹ đạo của nó. Tôi không còn cáu gắt như trước, mọi người cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng chẳng ai biết được, tận sâu trong đáy lòng tôi là một khoảng trống lớn không thể nào lấp đầy. Nó rỗng tuếch, là nguyên nhân khiến tôi đau đớn trong cô đơn hàng đêm.

___

Ngày... tháng... năm

Ba tháng xa em rồi, em ơi. Không có nụ cười của em, mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt. Nỗi nhớ em vẫn nhiều thật nhiều. Tại sao lại như vậy? Tại sao con đường của tôi lại nhiều chông gai thế này? Em ơi, hãy giải thích cho tôi với! Ai đó giải thích cho tôi được không?

___

Ngày... tháng... năm...

Bóng đá chính là đam mê của tôi. Và nó cũng chính là liều thuốc hữu hiệu giúp tôi có thể vượt qua được bốn tháng không có em. Tôi tập luyện thật siêng năng, đơn giản chỉ để lòng không cảm thấy trống rỗng. Sân cỏ là nơi hai ta cháy hết mình vì khát khao đam mê. Và hiện tại, tôi đốt cháy luôn cả lí trí của mình ở đó.

___

Ngày... tháng... năm...

Em ơi, tôi lại muốn trở nên điên dại sau năm tháng xa em. Vì một đêm thức giấc, giường bên cạnh không phải là em. Vì những sớm ban mai, không có nụ cười ấm áp của em hiện hữu. Vì những buổi trưa hè, không còn cậu nhóc tung tăng đòi tôi cùng tập luyện. Vì những ngày rãnh rỗi, không được em mè nheo muốn tôi dẫn đi ăn. Em ơi, hãy xuất hiện trước mặt tôi đi, dù chỉ một giây rồi biến mất, tôi cũng đủ thỏa mãn rồi.

___

Ngày... tháng... năm...

Tôi phải làm sao đây? Làm sao để nỗi nhớ em không đong đầy thêm nữa? Sáu tháng rồi,  một khoảng thời gian đủ dài để người ta quen dần với cuộc sống xa lạ. Còn tôi, trải qua sáu tháng, tôi vẫn cứ như những ngày đầu không em, mơ hồ và điên dại. Tôi nhớ em, em ơi. Tôi gọi tên em hàng đêm. Tôi hụt hẫng khi giật mình tỉnh giấc, cả một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Em ơi, sao tôi lại yêu em nhiều đến vậy? Để giờ con tim tôi đau nhói, chỉ vì thiếu đi em.

___

...

___

Khép cuốn nhật ký của Bùi Tiến Dũng lại, Trần Đình Trọng nhìn anh thật lâu. Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh, nhìn thật chăm chú.

_ Trọng...

Bùi Tiến Dũng mím môi nhìn cậu, em ấy thấy cả rồi, em ấy đọc hết rồi, đọc hết những tâm tư của anh.

_ Này, bồ bị lậm mấy bộ phim truyền hình Hàn xẻng đấy à? Viết sến súa quá vậy?

_ Không có... Tại anh nhớ bồ...

_ Câu lạc bộ của hai đứa mình ở cùng một thành phố đó! Với cả, ngày nào mình không nhắn tin, facetime với nhau? Bồ viết cứ như hai đứa ở hai phương trời ấy.

_ Việc được nhìn thấy bồ, đối với anh chưa bao giờ là đủ. Việc quan tâm, chăm sóc bồ, cảm nhận hơi thở của bồ, lắng nghe giọng nói của bồ, nhìn nụ cười trên khóe môi bồ, những điều đó dù có làm hàng trăm hàng ngàn lần anh vẫn thấy thiếu. Không còn được ở bên cạnh bồ, mỗi phút mỗi giây cuộc đời anh đều như bóng tối. Anh nhớ em, thật sự rất nhớ.

Giọng nói anh chậm rãi vang lên. Cuộc sống của anh, không thể thiếu em dù chỉ một phút.

Trần Đình Trọng ôm chầm lấy Bùi Tiến Dũng, chú bộ đội ngốc hôm nay lại nói những lời cảm động như vậy.

-Em cũng nhớ anh.

Thật sự là rất rất nhớ. Anh nói em là bầu trời của anh, thì anh cũng chính là nguồn sống của em. Xa anh, không còn ai quan tâm em hàng ngày, không còn ai đủ nhẫn nại cùng em làm trò con bò, không còn ai chịu đựng em làm nũng, không còn ai mỗi đêm bò sang giường em ôm em ngủ, và không còn người con trai ngu ngơ yêu em hơn tất cả.
Không được ở cạnh anh, cuộc sống của cậu cũng chẳng còn sức sống. Chỉ có thể luyện tập thật nhanh được được gặp anh qua màn hình điện thoại. Dù mỗi ngày đều nhận được tin nhắn từ anh nhưng sâu trong tim vậy vẫn thật thiếu thốn. Cậu nhớ cái nhéo má cưng chiều của anh, nhớ cái xoa đầu dịu dàng của anh, nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ cả những nụ hôn thoáng qua khiến người cậu mềm nhũn. Trần Đình Trọng siết chặt lấy anh. Bùi Tiến Dũng mỉm cười hạnh phúc, cũng dang hai tay ôm lấy cậu. Trần Đình Trọng cuối cùng cũng về bên Bùi Tiến Dũng rồi. Cậu về, mang theo cả ánh nắng, cả nguồn sống của anh. Cảm nhận cơ thể của người con trai trong lòng, anh như được tiếp thêm sinh lực, khoảng trống trong tin anh cũng được lấp đầy. Cuối cùng Bùi Tiến Dũng đã được trở lại là Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đều biết, những ngày không có nhau, mọi thứ đều như một mảng đen u ám. Cuộc sống của cả hai đã hoàn toàn liên kết với nhau, không thể thiếu một ai.

End
#hy
#only4pig

Link wp Blog:  https://truyentop.vip/tac-gia/only4pig

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip