⚽21⚽
⚽Đoản⚽
Từng tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi qua vài khe hở của tấm rèm cửa, dịu dàng nhảy múa trên hai cơ thể đang quấn lấy nhau.Trần Đình Trọng gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Bùi Tiến Dũng, đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy anh, trái tim đập rộn ràng không phút nào nghỉ ngơi. Chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi cậu có thể sẽ được chạm tay đến chiếc cúp vô địch, thứ mà cả đời người cầu thủ mong ước.
Trận đấu cuối cùng của mùa giải, sự quyết tâm của cậu cùng cả đội lại càng được đẩy lên cao hơn khi nhận được sự ủng hộ của hơn chín mươi triệu cổ động viên Việt Nam. Cơ thể bất giác run lên, sự hưng phấn khi nghĩ đến hình ảnh tất cả người dân Việt Nam cùng hướng về một phía, cùng đồng lòng trao con tim tin tưởng cho cả đội khiến cậu chẳng có cách nào kiềm chế được cơn run rẩy. Đôi tay siết chặt lấy anh hơn để cố ngăn lại khoái cảm kích động. Cảm nhận được biến hóa của người con trai trong lòng, Bùi Tiến Dũng khẽ mỉm cười, cúi đầu dịu dàng hôn lên vầng trán xinh đẹp.
-Bồ Dũng ơi...
-Ừ, anh đây.
-Em... Em run quá...
Anh lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, như một lời động viên cũng là an ủi. Chàng trai đang nằm trong lòng anh, bảo bối của anh, người luôn nỗ lực hết mình vì đam mê, vì màu cờ sắc áo. Anh tin tưởng cậu sẽ làm được, sẽ đem vinh quang về cho đất nước, cho dân tộc!
-Ngoan, đừng run. Ỉn của anh giỏi lắm, sẽ đá thật tốt nên đừng run nữa, nhé?
-Nhưng lỡ như...
-Không có lỡ như, anh chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Em không tin anh à?
Trần Đình Trọng dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, nũng nịu nói:
-Không có, em tin bồ nhất!
-Ngoan lắm, giờ ngồi dậy rửa mặt xuống ăn sáng nào, không tí nữa thầy lại phạt hai đứa đấy.
-Vâng.
___
19 giờ, hơn bốn mươi nghìn người hâm mộ khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng đã phủ kín toàn bộ khán đài, một màu đỏ rực rỡ và đồng điệu, khiến cho sân vận động Quốc gia Mỹ Đình như hóa thành một "chảo lửa" cuồng nhiệt. Hai tiếng "Việt Nam" luôn được hô vang khắp không gian, trở thành một nguồn sức mạnh thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho những người anh hùng của dân tộc. Trong con đường hầm quen thuộc, nơi các cầu thủ đã đi qua hơn trăm lần lại có một bầu không khí hoàn toàn trái ngược, chẳng ai nói với ai câu nào, sự im lặng trước những giây phút cuối cùng. Tất cả mọi người đều tập trung chuẩn bị thật tốt cho trận cầu quan trọng, trận cầu quyết định sự nỗ lực của toàn đội trong gần mười vòng đấu qua có được công nhận và đền đáp hay không. Trần Đình Trọng đứng trong hàng ngũ đội hình chính thức, con tim không nghe lời vẫn cứ đập loạn xạ. Cậu hào hứng nhưng cũng run sợ, cậu sợ mọi thứ sẽ lại diễn ra như mùa giải U23 đầu năm, cậu sợ cảm giác đã gần chạm tay đến ước mơ thì nó lại vụt qua tay cậu bay đi, nhưng hơn hết cậu sợ cậu sẽ khiến cho tất cả những con người ở ngoài kia, những con người luôn yêu thương, ủng hộ cho cậu và cả đội phải thất vọng. Trần Đình Trọng bất giác mím môi khi nghĩ đến hình ảnh đó, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khớp tay xinh đẹp trở nên trắng bệch.
Bùi Tiến Dũng đứng ở một góc ngắm nhìn người con trai anh yêu thương. Anh biết cậu đang nghĩ gì, anh biết cậu đang sợ hãi, nỗi sợ mà cậu đang mang thật ra cũng chính là điều mà mọi người lo lắng, nhưng anh tin cậu nhóc của anh sẽ không vì vậy mà trở nên yếu đuối. Anh nhẹ nhàng bước đến, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm phiền những người xung quanh. Một bàn tay to lớn phủ lên đôi tay đã bị chủ nhân của nó siết đến trắng bệch, dịu dàng vỗ vài cái. Trần Đình Trọng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cặp mắt đen láy ngơ ngác nhìn anh. Bùi Tiến Dũng bật cười khẽ vì biểu cảm đáng yêu của cậu, anh nhích người lại gần, nói thầm vào tai cậu:
-Con Ỉn sao lại hóa thành con nai ngơ ngác rồi?
Nói xong anh còn khuyến mãi thêm cho Đình Trọng một cái thổi hơi vào tai khiến cậu nhảy dựng lên, hung hăng lườm anh:
-Ơ, bồ mới ngơ ấy, em đang tập trung cơ mà.
-Haha.
Nhìn anh trêu cậu thật vui vẻ, Trần Đình Trọng hừ một tiếng. Bùi Tiến Dũng nghe thấy, đưa tay cú vào đầu cậu một cái nhẹ rồi hắng giọng, nghiêm túc nói:
-Ỉn con, chuẩn bị ra sân rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Cũng đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên ngoài đợi em.
Giọng nói trầm ấm rót vào tai cậu, hóa thành một dòng nước nóng chảy qua từng bộ phận cơ thể rồi tiến thẳng đến con tim đang run rẩy, dịu dàng điều hòa lại nhịp đập cho nó. Cậu nhìn anh, người con trai đối diện, người con trai gần cậu trong gang tấc, người con trai luôn bảo bọc cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, người con trai có thể làm mọi thứ chỉ để cậu vui, người con trai chiếm giữ toàn bộ trái tim cậu. Anh như một ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm cho cậu khỏi những cơn gió đông giá lạnh của Hà Nội. Cậu mỉm cười, muốn ôm lấy anh nhưng chợt nhớ ra có rất nhiều người ở xung quanh nên kiềm nén lại cảm xúc, chỉ đành nhỏ giọng đáp:
-Vâng.
Vài phút sau, tất cả cầu thủ bắt đầu bước ra sân. Quốc ca Việt Nam hào hùng vang lên, tiếng hát của các cầu thủ hòa chung với bốn mươi ngàn người hâm mộ, xây đắp nên một quyết tâm bước đến nơi cao nhất, không chỉ của cầu thủ mà còn là của tất cả người dân Việt Nam. Trận đấu bắt đầu, mười một chàng trai mang trên mình màu cờ sắc áo bỏ xuống những suy nghĩ, lo lắng, một lòng hướng về chiến thắng, hướng về niềm tự hào của dân tộc. Từng đường chuyền bóng, từng cú đá, từng cái đánh đầu càng thêm mạnh mẽ bởi những tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ.
Bùi Tiến Dũng ngồi trong cabin, mắt vẫn luôn quan sát Trần Đình Trọng ngay từ những phút đầu của trận đấu. Vậy mà anh lại không nhớ cậu đã phá bóng bảo vệ khung thành bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ số đường chuyền của cậu dành cho đồng đội nhưng anh lại nhớ rất rõ từng va chạm cậu gặp phải. Dù là nặng hay nhẹ, nó vẫn khiến tim anh đau nhói. Cậu nhóc mà anh vẫn luôn che chở, bảo vệ nay lại phải nhận những pha phạm lỗi ác ý của đối thủ.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội tuyển Việt Nam trở thành đương kim vô địch nhờ pha lập công tuyệt đẹp của tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Không gian như vỡ òa bởi tiếng la hét của người hâm mộ. Sau mười năm chờ đợi, chúng ta lại một lần nữa chạm đến vị trí cao nhất của bóng đá Đông Nam Á, tất cả cùng sánh vai nhau ăn mừng, mặc kệ là xa lạ hay thân quen.
Bùi Tiến Dũng chạy nhanh đến bên cạnh Trần Đình Trọng, người ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên đã ngã gục xuống sân cỏ. Anh đè lên cậu, ôm chầm lấy cậu nhóc đã chiến đấu quyết liệt hơn chính mươi phút. Các đồng đội khác cũng kích động nhào đến, đè lên hai người. Bùi Tiến Dũng sợ trọng lượng của mọi người dồn lại khiến cậu bị đau nên dùng sức gồng hai cánh tay chống đỡ. Lại có thêm vài đồng đội cùng ban huấn luyện chạy đến, các cậu từ từ đứng dậy, người này cùng người kia nhảy nhót, la hét ăn mừng. Mà anh vẫn nằm đó, ôm chặt cơ thể phía dưới, mặt gục vào hõm cổ xinh đẹp đã nhễ nhại mồ hôi. Trần Đình Trọng cũng đưa tay ôm lấy anh, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong sự vỡ òa của cảm xúc. Giọng cậu đứt quãng vì kích động vang lên:
-Anh ơi... Dũng ơi... Em... Em làm được rồi!
-Ừ, em làm được rồi! Trọng của anh làm được rồi! Trọng của anh giỏi lắm!
Bùi Tiến Dũng ngước mặt lên nhìn cậu, đôi tay không tự chủ được mà sờ lên gương mặt ướt đẫm của cậu. Giọng nói ổn định, trầm ấm nhưng vẫn chứa vài phần run rẩy.
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên hai má Trần Đình Trọng, như những viên ngọc trai lấp lánh quý giá. Đột nhiên anh muốn hôn lên nó, hôn lên những giọt nước quý giá ấy. Bùi Tiến Dũng nghĩ là làm, cúi đầu hôn cậu bất chấp việc đang trên sóng truyền hình Quốc gia. Trần Đình Trọng nhìn gương mặt đang dần hạ xuống, hai má bất giác nóng lên nhưng cũng không ngăn cản, hai tay còn nâng lên ôm lấy mặt Tiến Dũng. Khi đã gần chạm đến những giọt nước long lanh kia thì Đoàn Văn Hậu đột nhiên chạy đến, kích động kéo tay hai người, muốn hai người đứng dậy.
-Mấy anh ơi, mình thắng rồi, mình vô địch rồi!
-Em vui quá, ra ăn mừng đi mấy anh ơi!
-...
Bùi Tiến Dũng bị phá đám chẳng có cách nào làm tiếp, đành đưa tay lau đi những giọt nước ấm áp đầm đìa trên mặt Đình Trọng rồi ngồi dậy sau đó kéo cậu cùng đứng lên. Đưa mắt nhìn cái tên đã phá hoại khung cảng tuyệt vời vừa rồi hiện đang hồn nhiên chạy nhảy ăn mừng với các anh em khác.
-Hừ.
Trần Đình Trọng ở kế bên cười ha hả khi nghe tiếng hừ mũi của anh.
-Bồ còn cười được, nhém tí nữa anh đã... Đúng là cái cây đèn một mét tám lăm!
-Haha, không nhờ cây đèn đó thì em với bồ đã trở thành chủ đề hot nhất các trang báo ngày mai rồi đấy. Thôi, mình ra ăn mừng với mọi người đi nào.
Đình Trọng vui vẻ chuẩn bị chạy lên góp vui với cả đội thì cánh tay phải bị anh nắm lấy, kéo về. Tiến Dũng lại nhích người lên, thuận thế nói khẽ vào tai cậu như trước khi trận đấu bắt đầu:
-Anh yêu em, nhà vô địch của anh!
End
#hy
#Only4Pig
Link wp Blog: https://truyentop.vip/tac-gia/only4pig
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip