And I know no one will save me.

U Minh Thủy Phủ luôn lạnh lẽo, một cuộc sống ở giữa đại dương đầy bão táp. Những cơn sóng dồn dập xô vào bờ và gió như một chiếc kén bao quanh đóng băng nơi đây, tưởng chừng như đã bị chìm xuống vực thẳm của đại dương, nơi mà không có bất kì tia nắng mặt trời nào.

Ngay cả quỷ cũng chán ghét nơi này. Bằng một cách nào đó, cái cảm giác ớn lạnh – khó chịu và sự trống rỗng đến tột cùng luôn theo họ ngay cả khi đã chết. Hầu hết những linh hồn xuất hiện ở đây đều không thể chịu đựng cảm giác ấy mà bỏ chạy ngay vào ngày hôm sau. Còn những người không làm vậy ư? Hoặc là họ mạo hiểm đối đầu, và mất tích ở đó, hoặc là trở thành những con quỷ dưới quyền của Hắc Thủy.

Hắc Thủy chẳng quan tâm chúng làm cái vẹo gì. Như thể y sẽ thèm quản chúng trong khi đang việc kiếm tiền bù đầu để trả hết nợ của mình ấy.

U Minh Thủy Phủ rất khó để làm chủ, nó đơn giản chứ chẳng tầm thường chút nào. Không bao giờ xảy ra những cuộc chiến; nếu có người biết đến nơi đây, thì đều là người đã chết rồi. Và ngay cả họ chẳng phải, thì làm gì có ai dám chiếm giữ đại dương này chứ?

Hạ Huyền hay tự hỏi tại sao hắn thử làm vậy, và càng không hiểu tại sao mình lại thành công. Từng đợt sóng xô mạnh vào Thủy Phủ cuốn y mỗi lúc một trôi ra xa. Duy chỉ còn trong hồi ức, dẫu nó là một kí ức đẹp, xấu hay có kì lạ chăng nữa thì y cũng không thể nói ra. Nó đã biến mất trong đại dương mênh mông như bao thứ khác, chìm xuống vực sâu thẳm mà không bao giờ tìm lại được. Và có cái gì đó còn lớn hơn, có lẽ là toàn bộ tâm trạng (giận dữ?) Những cơn sóng ập tới và y sẽ lại cảm thấy rùng mình, cảm giác ấy như một ngọn nến dần dần từ từ bị dập tắt.

U Minh Thủy Phủ có lẽ là một phần trong tâm trí hay thậm chí là linh hồn Hạ Huyền. Chỉ cần có một góc nào đó ở nơi đây xảy ra bất kì vấn đề gì, Hắc Thủy đều có thể cảm nhận được. Y gìn giữ cho vùng đất thật trong sạch, thậm chí không mang chút tai tiếng nào. Tựa như không có bất cứ sự sống nào tồn tại ở đây để có thể phá vỡ thanh danh của nó.

Tất nhiên là chẳng lấy gì làm lạ khi hắn mong được trốn thoát khỏi những luồng suy nghĩ của bản thân: ai lại muốn sống nơi tràn ngập sự chết chóc, nơi mà không có bất kì sự chuyển động nào, không có tiếng nói chuyện. Cũng không có những hơi thở.

Chiều hôm đó, y khẽ mở mắt khi còn đang ngái ngủ (phiên bản chân thực của việc mà đám người phàm gọi là "nghỉ mắt", nửa ngủ nửa mơ) và phát hiện mình đang không nằm ở U Minh Thủy Phủ.

Nơi đây sắc đỏ ngập tràn, bởi lẽ đó nên y ngay lập tức đoán được mình đang ở đâu. Cánh cửa sổ đối diện căn phòng bỗng hé mở làm cơn gió nhẹ len lỏi vào, thấy được mành che nhẹ đung đưa cho tới khi dừng hẳn lại vì không còn gió. Tiếng ồn ào la hét lớn liên tục từ bên ngoài vọng vào, thật không dễ chịu, những con quỷ với tông giọng thô kệch cứ gào ầm lên như đang thi xem giọng đứa nào nghe khó chịu hơn.

Như thường lệ, Hắc Thủy chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, và y vẫn ở lại đây.

Hạ Huyền ở lại lắng nghe một nhóm nữ quỷ đang trang cãi xem da mặt của ai đẹp hơn. Hắn ở lại nghe những lời tranh cãi đùa cợt, rồi những lời đe dọa đáng sợ hơn, lời đe dọa ấy chẳng là gì so với những thứ hắn đã phải chịu đựng. Y vẫn ngồi im ngay cả khi nghe tiếng bước chân uể oải tiến lại cánh cửa bên cạnh, và cũng chẳng  di chuyển khi cánh cửa mở ra để lộ Hoa Thành Chủ bước vào với vẻ mặt biếng nhác pha thêm chút hiếu kì.

Hoa Thành đi vào mà không nói gì, vì thế nên Hắc Thủy cũng im lặng. Bỗng có một thứ gì đó làm hắn kinh ngạc, Hoa Thành liền ngồi xuống ghế trường kỉ bên cạnh và lắng nghe nó.

Họ chỉ đơn giản là ngồi như thế cho tới khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Bây giờ thì có nhiều âm thanh hơn, có tiếng thở của Hoa Thành, tiếng leng keng của giáp cổ tay bằng bạc, tiếng của tóc cọ xát trên nền vải đỏ và tiếng của hạt châu đang bị đùa nghịch trên những ngón tay của Hoa Thành. Những tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ dần thì tiếng động do ai đó bên cạnh Hạ Huyền lại lớn hơn. Sau đó, tất cả những gì y nghe thấy là tiếng thở hắt ra của Hoa Thành khi hắn cười.

"Ta đoán ngươi đến đây không phải vì tiền phải không?" Hắn hỏi. Đúng hơn thì đây là một điều mà hắn suy luận ra chứ không phải là một câu hỏi. Hạ Huyền khẽ gật đầu, rồi nhẹ thả trôi bản thân chìm vào bức tranh khung cảnh mặt trời lặn đầy màu sắc. Sắc đỏ, cam, trắng vô tinh bắt gặp sự lấp lanh của ánh tím và một màu đen vô hồn. Trời hôm nay không sao. Chợ Quỷ cũng có đôi lúc là như vậy, đậm chất nhân gian nhưng hoan toàn không phải.

"Không," Hạ Huyền gượng nói. "Vì người."
"Ta không chắc ngươi có thể gọi họ như thế." Hoa Thành phản bác, Hạ Huyền ném cho hắn một cái nhìn. Đúng là ra vẻ mô phạm. "Ngươi có thể nhấn chìm toàn bộ nơi đây và sẽ chẳng có thảm kịch nào xảy ra cả. Phá hủy nó, dựng lại nó và lại phá hủy nó lần nữa. Kể cả là trút hết cơn thịnh nộ của ngươi và khiến mặt đất trở thành một bãi mùn, phá hủy chúng đến tận nền móng. Ở đây chẳng có con người nào hết."
(*mô phạm: ở đây nghĩa là ra vẻ đứng đắn, tiêu chuẩn; từ gốc là "pedantic" nghĩa đại khai là người thông thai rởm, ra vẻ các thứ nhưng mình để mô phạm cho nó bao quát nhất.)
(đoạn trên có thể hơi khó hiểu, ý là Thành Chủ bảo Huyền Đen muốn làm gì cũng được vì ở đây làm gì có người =))))))

"Nhưng có sự sống."

Hoa Thành không phản bác điều đó. Có lẽ hắn cũng ước ao được cảm nhận nó: cảm nhận được ánh nắng mặt trời chạm vào làn da, hay được đưa đôi bàn tay lên sưởi ấm cho hai má. Hoa Thành để mình được mọi người bao quanh, để nắm quyền kiểm soát, để ra lệnh cho họ làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, để lấy đi tất cả những gì mà hắn chưa từng có. Hạ Huyền lại giấu mình để không phải mạo hiểm gặp lại những gì y đã phải chịu; cho dù đó hoàn toàn là một cơn thịnh nộ hay thứ cảm giác nào đó nhẹ nhàng hơn, thứ mà đã hủy hoại y.
Nhưng, đó chính là sự khác nhau giữa hai vị Tuyệt này, hai kẻ đã ngồi yên và để buổi chiều của họ trôi qua một cách lãng phí. Một trong hai người họ đã cảm nhận được tình yêu và cũng sống vì nó, trong khi người còn lại chỉ cảm thấy tình yêu đang tàn phá, xé nát y một cách thật tàn nhẫn.

Một vì yêu, một vì hận.

Ai nói hắn xứng đáng nhận được điều đó, cái cảm giác được sống lại lần nữa ư?

Hạ Huyền đứng dậy trước rồi đi ra phía cửa. Hoa Thành sẽ không bắt hắn trả tiền cho việc ngồi ở đây, dù y ở đây càng lâu thì cơn giận dữ của y càng lớn. Và bây giờ không phải là thời điểm tốt để làm điều ấy.

Có lẽ Hoa Thành cũng thấy điều đó.

"Về à." Hoa Thành mở miệng. Giọng điệu hắn trống rỗng như thể đang rất buồn chán. Tốt. Tốt hơn những gì khác, những điều mà y sẽ không bao giờ yêu cầu Hoa Thành nói ra ấy. "Đừng tiện tay đập phá thứ gì trên đường về đấy."

Tất nhiên, danh tiếng của chính y sẽ bị hủy hoại bởi loài người, bởi những vị thần.
Hay thậm chí là chính bản thân y.

"Khốn kiếp." Y buột miệng nói. Một nhân cách thứ hai – nhân cách thật. Y tự nhắc nhở bản thân, điều này tốt nhất nên nói khi ở một mình.
Sau đó, Hạ Huyền quay trở về Hắc Thủy Quỷ Vực. Những cơn sóng xô mạnh vào bờ. Những cơn gió lớn xối vào da thịt. Một con thuyền nửa nổi nửa chìm trên mặt biển sẽ bị cuốn đi trong khoảng một canh giờ nữa.

Và rồi, y cũng sẽ bị cuốn đi cùng nó.

---

Note nhỏ: Đoạn trên là một đoản văn về dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Hạ Huyền và một đoạn đối thoại nhỏ giữa Huyền đen và Thành chủ, có lẽ mình trans chưa được tốt lắm nhưng mong mọi người sẽ ủng hộ để mình tiếp tục làm và nâng cao trình độ hơn nhé hihi, cảm ơn mọi người đã đọc hết.
Ủng hộ mình bằng cách follow wattpad của mình nếu mọi người muốn theo dõi thêm nhiều bản dịch khác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip