Buông tha [Song tính] (H)

Ca ca tức giận hạ thủ độc ác không lưu tình x đệ đệ biến chính mình thành song tính

Cảnh báo: Song tính!!!! SM!!!! Ca đệ đều điên cuồng. Tâm hồn yếu đuối xin dừng chân.

---

(0)

Cung Thượng Giác cảm nhận được một trận êm ái quấn thân, cái gì đó trơn mềm trượt một đoàn trên ngực y. Ngoại trừ Cung Viễn Chủy còn ai dám tiếp cận y ở khoảng cách này?

Nhưng xúc cảm có chút không đúng. Thế là y buộc phải mở mắt tự mình xem xét cho thỏa đáng mới yên tâm.

Dưới ánh trăng khuya, thiếu niên trần trụi nằm trong lòng y, da thịt cận kề. Việc này đáng lẽ cũng không tính là lớn lao gì, bọn hắn sớm đã làm qua loại chuyện hoan hợp. Thế nhưng trước ngực thiếu niên là một mảng trắng nõn đẫy đà... tựa sát trên tay Cung Thượng Giác, da thịt mềm mịn như nước rơi trên cánh tay y.

Cung Thượng Giác đem Cung Viễn Chủy bóp tỉnh, đứa nhỏ kia tỉnh  giấc còn mang theo ý cười, dù cho chẳng mấy chốc sau liền hít thở không thông trong tay của vị huynh trưởng.

Cung Thượng Giác nghiến răng nghiến lợi, một tay khác của y lần mò dò xét, quả nhiên giữa hai chân thiếu niên là một mảng ấm áp.

Cung Viễn Chủy chưa bị bóp ngạt đã bị y hung hăng giáng cho một bạt tay. Lực đạo cú tát này rất nặng, chẳng kém gì cái tay bóp cổ Cung Viễn Chủy gần chết vừa nãy. Bấy giờ đã khiến khóe miệng thiếu niên rỉ cả máu tươi.

Cung Thượng Giác cũng chẳng có ý an ủi hắn. Y đứng dậy mặc y phục, đem chăn của mình quẳng lại cho Cung Viễn Chủy.

Mà thiếu niên bị đánh đến chảy máu còn muốn ôm lấy ca ca.

Cung Thượng Giác hỏi hắn: "Ngươi có thể buông tha chính mình không?"

Cung Viễn Chủy liền đáp rằng "Không thể nào, ca ca, bởi vì ta không muốn từ bỏ huynh."

"Ta sợ những nữ nhân kia. Ca ca, bây giờ ta cũng có cái đó rồi, huynh thích ta được không?"

Cung Thượng Giác hẳn nên đánh hắn một trận ra trò mới đúng, tốt nhất là treo lên mà đánh. Bất quá nguyệt quang đã dần nhạt màu, người trong Cung Môn chẳng còn mấy thì giờ để ngủ ngon giấc.

Y chỉ có thể xoay người ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy, tên hỗn thế ma vương này lúc nào ở trên giường y cũng là một dáng vẻ yếu đuối.

Lúc Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, dựa theo tính nết của Cung Viễn Chủy, nước mắt của hắn sớm đã tràn ra thấm ướt trung y của Cung Thượng Giác, làm cho y cảm thấy càng bất đắc dĩ hơn.

(1)

Cung Viễn Chủy cuối cùng phải lãnh chịu hình phạt thích đáng. Thiếu niên bị trói trên giường như một phạm nhân bị thẩm vấn, tứ chi đều bị chế trụ cố định. Chỉ có điều ít nhất phạm nhân còn được mặt y phục, hắn lại xích lõa.

Cái này cũng không quan trọng, bởi vì ca ca của hắn thích nhìn ngắm thân thể của hắn, vậy thì cứ bày ra thôi.

Điều duy nhất khiến Cung Tam bất mãn là tầm mắt của hắn cũng bịt kín rồi, hắn không nhìn thấy biểu cảm của ca ca. Và nó khiến tiểu nãi cẩu thập phần hoảng hốt.

Khí tức của Cung Thượng Giác cận kề, trên tay tựa hồ đang cầm một vật gì đó, không khí xung quanh y cũng có chút không thích hợp.

"Đệ thân là cung chủ Chủy cung lại khinh bạc chính mình. Cung Viễn Chủy, đệ nên bị phạt thế nào đây?"

Chất lỏng ấm áp thấm vào dải lụa đen kịt, chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên, trong suốt óng ánh một mảng như tinh thể. Nét mặt Cung Viễn Chủy hàm chứa ý cười, trong thanh âm lại mang theo nức nở: "Viễn Chủy lãnh phạt, thỉnh ca ca khoan dung."

Cung Thượng Giác biết mình không có văn nhã đến thế, nhìn bộ dáng Cung Viễn Chủy trước mặt khiến bụng dưới của y sôi lên. Cũng may đứa nhỏ này căn bản không nhìn thấy y, bằng không bao nhiêu uy nghiêm của bậc huynh trưởng đều trôi sạch.

Nhưng nam nhân kỳ thực vẫn muốn giáng xuống trừng phạt. Cung Nhị khinh khỉnh dùng giọng điệu nghiêm túc diễn một màn. Y đích thị đã sinh khí vì Cung Viễn Chủy không biết coi trọng chính mình làm ra chuyện như vậy.

Cái gậy to bằng ba ngón tay chụm lại, trên thân gậy tẩm dầu cây vông giúp nó rắn chắc bền vững lại có độ dẻo dai rất tốt, không gây ra thương thế nặng nề nhưng cũng khiến người ta đau không thiết sống.

Cung Viễn Chủy bị trói trên giường, hai chân hoàn toàn bị tách ra, bộ phận vừa mới hình thành bên dưới cứ thế lồ lộ, màu sắc hãy còn nhạt, lại giống như tùy tiện lộng qua vài lần màu sắc sẽ đậm hơn.

Còn có bờ ngực trắng nõn mềm mại của Cung Tam, không chút hỗ thẹn phập phồng theo từng nhịp thở.

Lần trước bọn hắn ngủ với nhau, Cung Viễn Chủy có nói qua muốn dùng thuốc trướng nãi, Cung Thượng Giác đã cảnh cáo hắn một trận, ai ngờ hắn gan lớn đến mức lời ca ca nói cũng dám chống đối.

Hô hấp của Cung Thượng Giác trong nháy mắt rối loạn, bất quá rất nhanh trở lại bình ổn, trong một khắc định tâm này, một roi quất xuống, đánh vào giữa hai chân thiếu niên.

Cung Viễn Chủy không nghĩ tới ca ca vậy mà ra tay với hạ thân của hắn. Ca ca đối với hắn không ngại đánh đến chết, mà Cung Viễn Chủy có chết cũng nguyện ý. Nhưng hôm nay hắn không muốn, hắn còn chưa kịp dùng chỗ mới mẻ kia ngủ với Cung Thượng Giác, hắn sợ Cung Thượng Giác đi tìm nữ nhân.

Cho nên Cung Viễn Chủy chỉ chịu đựng, chịu từng roi từng roi quất vào hạ thân. Đến lần thứ năm thiếu niên đã bật khóc, thanh âm mềm mỏng nhưng không nói một lời, tựa hồ muốn cầu xin khoan hồng.

Hắn sợ Cung Thượng Giác không muốn làm chuyện đó với mình. Nếu hắn mở miệng cầu xin tha thứ, biết đâu Cung Thượng Giác sẽ lập tức dừng lại, tiếp tới mắng hắn, sau này vĩnh viễn không cho phép hắn cùng y thân mật nữa.

Có phải Cung Thượng Giác không thích hắn như thế này không?

Nước mắt thiếu niên rơi xuống mỗi lúc một mãnh liệt. Cung Thượng Giác lấy khăn thay hắn lau đi, thấy hạ thân thiếu niên một mảng đỏ tấy, vật nhỏ kia sung huyết sưng lên. Nam nhân mở miệng hỏi han hắn mới biết miệng lưỡi chính mình đã khô khốc.

"Đau không?"

Thiếu niên lệ tuôn đầy mặt, hắn căn bản muốn nói không đau, nhưng quả thật đau quá. Toàn thân đều cảm thấy đau đến thấu xương, bẹn đùi Cung Viễn Chủy bị đánh có chút căng thẳng co quắp, nếu không phải tứ chi bị cố định thật chặt, hắn đã sớm giãy giụa lăn xuống đất mất rồi.

"Đau lắm...... Ca ca......"

Hắn cũng chỉ biết gọi 'ca ca', ngoài ra không biết phải làm thế nào. Cầu xin tha thứ sao? Nhỡ đâu Cung Thượng Giác vịn vào việc này không muốn gặp hắn thêm lần nào nữa?

Thế vẫn nên chịu đựng a, ít nhất có chết cũng là chết trong tay Cung Thượng Giác, hắn cam tâm tình nguyện mà.

Mồ hôi cùng nước mắt giàn giụa trên mặt thiếu niên, ướt đẫm hòa trộn một chỗ, hai bên thái dương cũng bị thấm ướt, làm cho lòng người mềm nhũn.

Cung Thượng Giác tháo đi dải lụa đang che mắt hắn, để tiểu nãi cẩu tội nghiệp nhìn thấy biểu lộ trên khuôn mặt chủ nhân của nó.

Tròng mắt Cung Viễn Chủy ầng ậc nước, ánh nhìn thập phần thanh thuần, nhưng cơ thể sao lại có dáng vẻ dâm đãng đến thế. Trong đầu Cung Thượng Giác là một trận nhức buốt, siết chặt gậy trong tay.

Y nâng cằm Cung Viễn Chủy lên: "Cung Viễn Chủy, còn muốn bị phạt tiếp không?"

Thiếu niên nhỏ giọng hỏi y: "Trừng phạt xong...... còn có ban thưởng sao......"

Cung Thượng Giác đang trong cơn tức giận rất nhanh bị chọc cho cười phá lên. Sao hắn không nghĩ đến chuyện mình có sống sót nỗi qua trận trừng phạt này hay không trước đã?

Khoảnh khắc phát hiện ra biến đổi trên thân thể Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đã từng xúc động muốn giết chết hắn.

Nhưng người này là Cung Viễn Chủy. Không cần biết chuyện xảy ra tồi tệ thế nào, mặc kệ hắn biến thành bộ dạng ra sao, hắn vẫn là đệ đệ của y. Y vẫn có thể bảo vệ Cung Viễn Chủy. Thiếu niên kia chính là hài tử mạnh khỏe quý báu thành kín nhất trong thế gian này. Ai quản được bên dưới lớp y phục của Cung Viễn Chủy là hình dáng gì. Dẫu sao chỉ có một mình y có thể nhìn.

Nam nhân dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của thiếu niên, gật gật đầu "Phạt xong mà đệ còn thanh tỉnh liền sẽ thưởng cho đệ một chút."

Thiếu niên nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười vui mừng khôn xiết, Cung Thượng Giác thật muốn tính toán đem hắn bóp chết.

Một gậy rơi xuống địa phương khác, là trước ngực thiếu niên.

Cung Viễn Chủy răng cắn trên môi, gần như đổ máu. Cung Thượng Giác xuất phát từ lòng hảo tâm, nhét khăn sạch vào miệng hắn. Tránh cho ngày mai miệng lưỡi bị cắn đến không nói được rõ ràng thì xử lý công vụ thế nào.

Thân gậy vỏn vẹn bằng ba ngón tay thô, mỗi lần đánh đều nhắm trên đầu nhũ của thiếu niên, cảm giác không kém gì ban nãy. Khó trách Cung Thượng Giác nói nếu như hắn còn có thể thanh tỉnh.....

Hắn đương nhiên sẽ thanh tỉnh, hình phạt của Cung Thượng Giác đối với hắn mà nói cũng là một loại ban thưởng. Hắn lúc nào cũng muốn nhìn cho thật kỹ, xem huynh trưởng của hắn lúc cầm gậy quất xuống, nghiêm túc mà đánh hắn là bộ dạng thế nào, từng roi từng roi một liên tục đánh xuống đến khi hắn nổi lên dục vọng.

Một Cung Nhị nghiêm túc đứng đắn như vậy tựa hồ càng khiến hắn lệch lạc trong tư tưởng.

Thiếu niên trong đau đớn lệ rơi đầy mặt, môi lại sung sướng hàm chứa ý cười thẳng đến khi trước ngực truyền đến cảm giác ẩm nóng.

Chất lỏng trắng đục màu sữa tung tóe văng lên khuôn mặt Cung Thượng Giác, trên khóe môi của khuôn mặt tuấn dật bỗng lấm tấm nhũ dịch.

Cung Viễn Chủy rũ mắt. Hắn muốn quấn lên người ca ca hắn liếm láp cho sạch sẽ, đáng tiếc Cung Thượng Giác sẽ không để hắn toại nguyện.

Đầu ngón tay nam nhân có chút cứng nhắc, đến khăn cũng quên dùng, trực tiếp dùng tay áo lau đi nhũ dịch. Chỉ là mùi sữa còn lưu lại đơn giản là không tan đi được.

Cung Thượng Giác bắt lấy cổ tay thiếu niên gằng giọng "Đồ không biết liêm sỉ."

Cung Viễn Chủy mở to cặp mắt vô tội, đôi con ngươi đen láy thanh thuần "Ca ca...... Ta không biết...... Tại vì bị huynh đánh...... nó mới...... bị đánh ra nước ......"

Nam nhân tức giận đến phát cuồng, y đem dây thắt lưng giải khai, hạ thân sớm nóng lên cứng rắn, bấy giờ đã đứng thẳng. Cung Viễn Chủy trong lòng đánh giá qua một lần, giống như so với lần trước còn lớn hơn, chắc hẳn ca ca thích bộ dạng này của hắn.

Đây là lần đầu tiên nam nhân dụng tới hoa huyệt nóng ướt, cơ hồ muốn đem nó xé rách ra. Nhưng Cung Viễn Chủy rất thỏa mãn, tóc của hắn bị nam nhân nắm chặt. Cung Thượng Giác đối với hắn vẫn còn tốt lắm, tức giận cũng không nỡ làm tổn hại đến dáng vẻ của hắn, không có để đầu hắn chạm vào tường.

Bởi vì trước đó bị gậy đánh qua mà hạ thân đặc biệt mẫn cảm, mỗi lần trừu sáp Cung Viễn Chủy đều không khống chế được kêu lên khiến cho Cung Thượng Giác càng tức thêm, khóe mắt vì giận dữ mà nhiễm đỏ.

Cung Nhị tiên sinh từ lúc sinh thời đây là lần đầu nói tục, lại là nói với đệ đệ của chính mình.

"Ngươi dâm đãng như vậy, thích bị nam nhân thao huyệt lắm đúng không?"

Cung Viễn Chủy muốn gật đầu bảo đúng, lại sợ Cung Thượng Giác thật sự giết mình nên chỉ dám híp mắt quan sát, làm như ủy khuất mà nói: "Chỉ thích ca ca...... vốn chính là vì ca ca...... Viễn Chủy mới biến thành như vậy......"

"Viễn Chủy là của ca ca ...... Viễn Chủy phát tao...... cũng là vì ca ca ......"

Hắn giỏi nhất là lấy lòng người, Cung Thượng Giác hạ thủ có hung ác tới đâu thì vẫn tốt hơn bị gậy đánh rất nhiều, bàn tay kia đánh trên ngực thiếu niên so với đau đớn trước đây cùng lắm chỉ coi như tán tỉnh, đầu nhũ của hắn đều sưng cứng lên, làm cho Cung Thượng Giác tức giận chỉ biết đè nghiến lên cái hông lẳng lơ, tính khí vừa nhanh vừa mạnh đâm rút ra vào.

Hạ thể nam nhân căng trướng có dấu hiệu sắp xuất tinh, Cung Thượng Giác muốn rời khỏi nơi đó, dù sao thân thể của đệ đệ y bây giờ không giống như xưa. Nếu thật sự để lại hạt giống nhân mạng nào, Cung Thượng Giác thật sự sẽ bóp chết hắn rồi tự vẫn.

Nhưng Cung Viễn Chủy không muốn, hoa huyệt của hắn gắt gao quấn lấy cự vật của Cung Thượng Giác, thiếu niên khóc lóc thở gấp.

"Ca ca...... Cho ta có được không..... Viễn Chủy muốn ca ca......"

Cung Thượng Giác vuốt lông mày của thiếu niên, y cũng bắt đầu cười, một nụ cười mang hàn ý.

Nam nhân nói: "Ngươi muốn con của chúng ta sao? Cung Viễn Chủy, không thể nào. Nếu ngươi mang nghiệt chủng kia, ta sẽ thao ngươi đến khi ngươi sảy thai."

Biểu cảm của thiếu niên trong nháy mắt trở nên sắc bén, ngay sau đó cắn nghiến vào cánh tay của Cung Thượng Giác, làm cho trên tay y toàn là máu.

Cung Thượng Giác vỗ trên lưng hắn, tựa như đêm đó an ủi hắn, chỉ là trong miệng nói ra lời kinh thế hãi tục.

"Ca ca về sau chỉ tìm ngươi, ai cũng sẽ không tìm. Cung Môn sẽ không tuyệt hậu, không phải còn có cung khác sao."

Coi như thật sự tuyệt hậu thì có sao? Chẳng lẽ trở thành trẻ con trong Cung Môn này thì sẽ được hạnh phúc ư?

Cung Viễn Chủy cơ thể trở thành thế này đã rất khổ sở, nuôi dạy thêm một đứa trẻ sẽ càng khó khăn biết nhường nào? Cung Thượng Giác không muốn hắn tiếp nhận quá nhiều, y hy vọng Cung Viễn Chủy một mực núp dưới đôi cánh của y, chỉ cần y bảo vệ được hắn, vậy y liền vĩnh viễn hạnh phúc.

"Cung Viễn Chủy, đây là giới hạn nhẫn nhịn lớn nhất của ta rồi. Ta không cho phép."

Y sẽ không cho phép hắn tiếp tục điên cuồng, không cho phép hắn nghĩ đến chuyện tự mình sinh ra một đứa bé. Đó không phải là một thứ Cung Viễn Chủy có thể tiếp nhận nổi.

Cung Viễn Chủy sớm đã điên rồi, chỉ là Cung Thượng Giác hôm nay mới phát hiện, hắn đã điên triệt để.

Y thân là ca ca, đây là thất trách của y.

(02)

Hương vị của canh tránh thai rất đắng, về sau Cung Thượng Giác nếm qua không thể không nói vậy. Y ngậm lấy một ngụm, nắm lấy cằm Cung Viễn Chủy bức hắn nuốt.

Cung Viễn Chủy rất không phối hợp. Uy hắn uống mấy ngụm đầy, chỉ có một ngụm được nuốt xuống.

Cung Thượng Giác quyết tâm tát hắn một cái Cung Viễn Chủy mới tỉnh táo lại. Đôi mắt hồn nhiên vô tội nhìn y, một tia mờ mịt không chút nào giống với người sở hữu thân thể dâm đãng này.

Thiếu niên y phục lộn xộn, vạt áo trước ngực mở rộng, vừa đủ để ca ca của hắn vói tay vào dày vò trên ngực hắn.

Cung Viễn Chủy nói chuyện có chút thở dốc: "Ca ca, thật đắng...... Ta không muốn uống."

Cung Thượng Giác nói, "Vậy là đệ muốn bị thao đến sảy thai sao?"

Cung Nhị kể từ khi Cung Viễn Chủy biến thành dạng này về sau trên giường cũng thoải mái hơn. Dù sao Cung Viễn Chủy đã thành người song tính, y cũng không cần hành động như một huynh trưởng. Thân là huynh trưởng y không làm gương cho tốt thì y không thể làm gì khác hơn là hung ác trói buộc đứa nhỏ này, tránh việc hắn lại cẩu thả làm loạn.

Cung Viễn Chủy lại muốn khóc, hắn nói "Cái gì cũng được, ta không muốn uống thuốc này đâu."

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, bỗng nghĩ đến một chuyện vốn là cần làm, bất quá sẵn tiện đem ra vừa vặn xử được đứa hỗn thế ma vương này.

"Vốn là hôm nay ta sẽ chính thức cự tuyệt Thượng Quan Thiển cô nương. Đệ làm tốn thời gian như này chắc là không kịp nữa rồi."

Thiếu niên sững sờ nhìn y khiến Cung Thượng Giác đáy lòng mềm ra, thậm chí có chút chua xót. Đệ đệ của y không cho rằng y sẽ cự tuyệt Thượng Quan Thiển sao? Vậy mà hắn vẫn nguyện ý nhẫn nhịn nằm dưới thân y mà chưa từng nói ra yêu cầu này.

Cung Viễn Chủy chớp mắt một cái, lệ rơi trên chăn, thanh âm khản đặc. "Vậy ca ca giúp ta uống đi."

Cung Thượng Giác đem một ngụm thuốc cuối cùng uống cạn, môi dán vào môi Cung Viễn Chủy bồi hắn uống xong thứ khó nuốt kia.

Thiếu niên đem vạt áo của mình chỉnh lại ngay ngắn. Y phục cũng mặc xong, chính là bước chân còn không ổn. Lần trước Cung Thượng Giác thao hắn quá hung ác, khiến hắn vài ngày không ra khỏi cửa Chủy cung.

Cung Viễn Chủy kích động: "Chúng ta đi."

Nam nhân bản chất chỉ muốn trêu chọc hỏi hắn đi đâu, lại sợ chọc hỗn thế ma vương này bật khóc. Thế là không thể làm gì khác hơn là vuốt tóc hắn, đem người hắn bế ngang lên.

(03)

Thượng Quan Thiển có chút thất hồn lạc phách, nàng không biết vì sao kế hoạch của mình lại thất bại mà không rõ nguyên nhân. Chỉ biết cung chủ Chủy Cung đáng giận kia đang ở kế bên nhìn mình, khóe mắt còn mang theo phiếm hồng ẩm ướt.

Có lẽ hắn đã phát giác rồi? Thượng Quan Thiển suy nghĩ xuất thần.

Cung Thượng Giác lời nói rõ ràng ngay thẳng, y vốn không phải người dài dòng. Một khi y đã khướt từ, liền không còn cơ hội nào thương lượng.

Nàng suy tư liệu còn một tia hy vọng chuyển mình nào, chỉ là phải dò la kỹ lưỡng xem phía Cung Thượng Giác tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ít ngày nữa liền có một cơ hội, Cung Môn có yến tiệc, các vị cung chủ đều sẽ tham gia.

Vân Vi Sam vẫn còn dây dưa với Cung Tử Vũ ngốc nghếch kia, Thượng Quan Thiển đã không còn hứng thú nhìn xem nàng ta tự đem mình làm trò hề.

Thượng Quan Thiển cẩn thận quan sát, khó hiểu phát hiện ra Cung Viễn Chủy đi ở bên cạnh Cung Thượng Giác bộ dáng có chút kỳ quái.

Liên tưởng tới sở thích của Cung Viễn Chủy, chẳng lẽ là trúng độc gì rồi ư? Hắn năng lực cao siêu như vậy, có loại độc nào không thể giải?

Thượng Quan Thiển nghĩ, có thể cái này liên quan tới Cung Thượng Giác.

(04)

Âm thanh từ sau bức bình phong truyền đến, Cung Thượng Giác cảm thấy chính mình cũng điên giống như Cung Viễn Chủy mất rồi. Trước đây chỉ cần là một chút chuyện khác người thôi y cũng không nguyện ý làm, chứ đừng nói tới hành tình sự ở một nơi thế này.

Nhưng Cung Viễn Chủy đang cầu xin y, hơn nữa còn là dáng vẻ cực kỳ muốn. Nhưng mà xung quanh đều là tâm phúc của y, để những người này chê cười y dù sao vẫn tốt hơn bắt Cung Viễn Chủy chịu đựng.

Hạ thân thiếu niên một mảng ẩm nóng. Tên đã lên dây, nhưng Cung Thượng Giác cũng không vội, chậm rãi đem lui người tiến vào giữa hai chân thiếu niên, y nâng đầu gối mài vào cửa huyệt mềm mại của thiếu niên, nơi đó đã ướt thành một vũng như thể vừa mới bị lộng qua.

Sự thật chính là thế. Bởi vì tại yến hội Cung Viễn Chủy một mực ngậm trong người đồ chơi bằng gỗ ca ca nhét vào trong.

Cũng không biết Cung Thượng Giác từ nơi nào kím được, nhưng tính khí bằng gỗ đó thật sự có kích thước cùng y không mấy khác biệt, được y cắm vào bên trong Cung Viễn Chủy, còn đường hoàng nói vì y sợ Viễn Chủy đệ đệ chảy nước thấm ướt sàn nhà.

Cung Viễn Chủy ngậm vật bước đi cực khổ. Hơn nữa ban đầu còn đỡ, càng về sau hắn mỗi lúc một thèm khát huynh trưởng của mình hơn. Bây giờ đã gấp đến độ lôi người ra sau tấm bình phòng liền muốn nhanh chóng bị thao.

Cự vật nóng bỏng của nam nhân vờn trước cửa huyệt, ngữ điệu của thiếu niên gấp gáp nức nở nhưng vẫn cố chấp nói: "Thượng Quan Thiển cách chỗ này không xa đâu."

Cung Thượng Giác như ước nguyện của hắn trực tiếp đem tính khí cắm vào, y nắm lấy sợi tóc của Cung Viễn Chủy trêu đùa hắn: "Đệ muốn ta tìm nàng không?"

Câu trả lời của thiếu niên chắc chắc là không rồi, bên dưới hắn thắt vào thật chặt, da đầu Cung Thượng Giác có chút tê rần, nhưng đám người kia đang đến gần, y không thể phát ra âm thanh quá lớn. Thế là Cung Thượng Giác giữ lấy hông của thiếu niên, từng tấc từng tấc tiến nhập dây dưa bên trong mật huyệt mềm mại xoắn xuýt.

Cung Viễn Chủy bây giờ càng lúc càng mẫn cảm, khống chế không nổi tiếng rên rỉ của chính mình, Cung Thượng Giác liền nắm vuốt cái cằm của hắn khiến thiếu niên phải nghiêng đầu, đem tất cả âm thanh khóa giữa đôi môi khít vào nhau của bọn hắn.

(05)

Thượng Quan Thiển muốn từ Giác cung truy ra đầu mối, việc này Cung Thượng Giác đương nhiên biết, chỉ là y cố tình để cô ta tiếp cận, lại khống chế không cho cô ta tiến vào.

Chỉ vì muốn thỏa mãn Cung Viễn Chủy, y không biết từ lúc nào mình trở nên hư hỏng như vậy, nhất định là học từ Cung Viễn Chủy.

Vậy thì, bọn hắn chính là một cặp huynh đệ xấu xa, thật là xứng đôi vừa lứa.

(06)

Cung Viễn Chủy phát tao, biện pháp giải quyết không thiếu, bây giờ đây chính là một loại. Thiếu niên cưỡi trên ngựa gỗ, giữa khoảng cách được tạo ra mỗi lần hắn nhấp nhỏm lên xuống, có thể nhìn ra bên trên lưng ngựa có hai vật nhô lên.

Hơn nữa so với đồ chơi hôm yến hội Cung Thượng Giác nhét vào hắn kích thước y như đúc, theo lý thuyết cùng với tính khí của Cung Thượng Giác không sai lệch mấy.

Cung Viễn Chủy vẫn cảm thấy cưỡi trên cái thứ này thật sự không quá thoải mái, hắn chỉ thích ca ca của hắn, không thích mấy cái vật không có linh hồn này.

Nhưng đây là Cung Thượng Giác muốn xem, hơn nữa y đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng còn đá một cước vào con ngựa gỗ, nhìn nó lung la lung lay, đem đệ đệ của y thao đến thần hồn điên đảo.

Thiếu niên nắm lấy vạt áo của ca ca, một bên cầu khát y một bên tự mình cọ sát nhún nhảy.

"Ca...... Tha cho ta được không...... Ta không muốn cái này...... ta chỉ cần huynh...... Ca ca......"

Cung Thượng Giác khóe môi câu lên một nụ cười, vẫn lãnh cảm nói: "Viễn Chủy đệ đệ, ta bỏ qua cho đệ, ai buông tha cho ta."

Đệ sẽ buông tha cho ta sao? Cho dù đệ thật sự buông, cũng không có khả năng a.

Cung Thượng Giác đã bị Cung Viễn Chủy kéo xuống một vũng đầm lầy, cùng chết, không thể thoát ra được.

Không biết Cung Viễn Chủy có phải quá hoảng loạn mà nghe lầm rồi không, nhưng hắn vẫn trả lời trong nước mắt: "Ca ca...... Ta sẽ không buông tay...... Ta không buông tay......"

Thế là Cung Thượng Giác sờ lên khóe mắt đã nhiễm hồng của y, y nhắm lại hai mắt.

Vậy cứ như thế, đều không buông tha lẫn nhau, dù sao cũng tốt hơn chết lẻ loi một mình.

Bọn hắn nên chết cùng một chỗ , Cung Thượng Giác cuối cùng đem thiếu niên ôm vào, kéo hắn trở về trong ngực mình.

Cung Thượng Giác nghĩ, nếu như bọn hắn chết, liền nên chết trong tư thế này.

.

.

.

.

.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip