Những câu chuyện cũ - Câu chuyện đầu tiên

Câu chuyện đầu tiên.

Từ lớp 11 lên lớp 12 chỉ có một tháng hè, bây giờ chỉ còn lại hai tuần.

Một buổi trưa hè, trời nắng gay gắt, trên gương mặt của những bóng người đổ trên phố là đôi mắt nhắm tịt lại.

"Dư Xa!"

Dư Xa ngẩng mặt, tay dừng viết, cô nhìn về phía phát lên tiếng gọi, mày khẽ nhíu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người đang bước đến trước mặt cô là Trang Kỳ, tóc vén cao buộc thành đuôi ngựa, tươi trẻ xinh xắn.

Trang Kỳ nói: "Mẹ bảo tớ đến mua kem, ở đây có không?"

"Có." Dư Xa không thể hiện cảm xúc, khép lại sách bài tập, kéo cửa rào, từ căn phòng nhỏ bên trong bước ra, đi đến chiếc tủ đông, cô khéo léo mở chiếc tủ.

"Cậu tự lựa đi." Dư Xa dứt lời, quay lại quầy tính tiền.

Trang Kỳ nhìn theo bóng dáng cô, buồn bã mím môi, khẽ khom người chọn vài loại kem, nàng ôm toàn bộ chúng trong lòng đi đến quầy.

Trang Kỳ: "Hết chỗ này là bao nhiêu?"

Dư Xa vẫn lạnh mặt như cũ, lấy ra một chiếc túi nilon, sau khi bỏ hết số kem vào, Dư Xa nói: "5 tệ."

"Rẻ vậy sao?" Trang Kỳ nói, "Tớ mua ở chỗ khác mấy lần rồi."

"......" Dư Xa không trả lời, mày khẽ chau, "Không sợ nóng sao? Từ nhà cậu đi đến chỗ này cũng phải mất nửa giờ đồng hồ."

Dư Xa biết, nhà Trang Kỳ là một trong những nhà giàu có ở địa phương này.

Trên trán và chóp mũi của Trang Kỳ có một lớp mồ hôi mỏng, tuy có dù thế nhưng làm sao tránh được việc nắng nóng hất vào người.

"Tớ..."

"Thôi đi." Không đợi đến lúc nàng trả lời, Dư Xa, "Trả tiền."

Trang Kỳ trố mắt nhìn, ờ một tiếng, từ trong ví lấy tiền ra.

Nàng đặt xuống tờ 10 tệ, thả tay xuống, sốt ruột mà siết cán dù, nàng hỏi: "Vậy tớ có thể mời cậu ăn kem không?"

Dư Xa: "Không cần, cảm ơn."

Dư Xa kéo ngăn tủ ra, tìm năm tệ thối lại cho nàng.

Dư Xa nhìn nàng, đôi mắt ấy sâu hút như cái giếng sâu không đáy, "Gặp sau."

Nói xong, cô ngồi xuống lại, không nhìn phản ứng của người đứng trước mặt, cô cầm bút, mở vở bài tập ra.

Cô cúi đầu, vô cùng chuyên chú nhìn vào quyển vở, qua thêm vài giây, khi chiếc bóng trước mặt đã không còn nữa, cô mới ngừng lại thở phào.

Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng vọng lại tiếng còi xe ở ngoài cửa hàng, ồn ào, không hồi kết.

Qua một lát, Dư Xa ngẩng đầu lên, cô nhìn kệ chứa hàng, chớp chớp đôi mắt, cố gắng nén lại cảm giác chua xót rồi tiếp tục cúi đầu.

Ngày hôm sau, Dư Xa thức dậy từ sớm, mang quần áo trong nhà giặt sạch, cô rón rén mở cửa rồi lại nhẹ chân đi trên chiếc cầu thang gỗ mà xuống lầu.

Đến hai bậc thang cuối cùng, bất ngờ Dư Xa thấy chóng mặt, trượt chân ngã lăn xuống.

Từ trên lầu vang lên tiếng của một người phụ nữ: "Nhỏ nhẹ một chút có được không!"

Dư Xa chống tay ngồi dậy, hai chân cô sượng đi, đầu gối cũng đã tím bầm và cả mắt cá chân cũng sưng tấy lên.

Dư Xa chống tay lên tường, trán đổ đầy mồ hôi, cô từ từ đứng dậy, khập khiễng đi về phía cửa nhỏ.

Kéo rào chắn, cô đi vào rồi ngồi xuống.

Cô lấy một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi, khi lấy khăn giấy xuống cô mới biết, thì ra mình đã chảy máu.

Đầu gối và mắt cá chân là hai nơi đau nhất, đau đến nỗi cô không để ý đến cái trán vừa nãy đã đập vào thùng hàng.

Cô vò tờ khăn giấy, ném nó vào thùng rác.

Trong căn phòng, ánh đèn tối tăm, Dư Xa lấy chai rượu trắng rẻ tiền ở sau lưng, cô nghiến răng đổ một ít lên đầu gối.

Không gian xung quanh nồng nặc mùi rượu, lát sau Dư Xa mới thôi căn chặt rắng, lại lấy thêm một tờ khăn giấy lau mồ hôi.

7 giờ, đến giờ mở cửa.

Dư Xa đặt lại chai rượu trắng lên quầy, sau đó ra mở cửa.

Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, lúc này bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp.

Dư Xa dùng sức đẩy tủ đông ra bên ngoài, may mà chiếc tủ đông ấy không lớn, nếu không bằng sức này của cô chắc chắn sẽ không đẩy được.

Trên đường, những cửa hàng khác cũng lần lượt mở cửa và đồ ăn sáng cũng bắt đầu được bán.

Dư Xa ngồi trên ghế, lấy ra sách vở làm bài tập, cô cặm cụi viết.

Khi có người đến mua đồ tính tiền thì cô mới buông bút.

Lại đến giờ trưa, Trang Kỳ lại đến đây.

Trong một tháng nghỉ hè, hôm qua là ngày đầu tiên nàng đến đây, hôm nay là lần thứ hai.

"Dư Xa!"

Trang Kỳ lúc não cũng bắt đầu như thế với cô, giọng của nàng rất đẹp.

Dư Xa khép sách vở lại, hỏi nàng: "Lại đến mua kem sao?"

"Ừm ừm!"Trang Kỳ gật đầu.

Dư Xa: "Vậy cậu tự lựa đi."

Trang Kỳ buông mắt, nhẹ ờ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi đến tủ đông.

Lát sau, nàng lại ôm đến một đống kem, đặt chúng lên quầy.

Dư Xa mở túi nilon ra, bỏ kem vào bên trong.

"Năm tệ." Dư Xa nói.

"Được." Trang Kỳ tính tiền xong vẫn không đi, dáng vẻ như muốn nói gì đó.

Dư Xa hỏi: "Vẫn còn chuyện gì sao?"

Trang kỳ: "Cậu dán giấy bài tập lên trán mình làm gì?"

Dư Xa dùng băng keo cố định lại giấy làm bài lên trán mình, chân mày cũng bị che đi, trông qua vừa buồn cười cũng vừa... đáng yêu.

Dư Xa: "Vì nó vui."

Dư Xa: "Cậu mau đi về đi."

"Khoan đã." Trang Kỳ nói, sau đó cầm lấy cây bút trước mặt nàng, nghiêng người về trước.

"Cậu nhắm mắt lại đi." Trang Kỳ nâng giọng ra lệnh, ánh mắt nhìn Dư Xa chăm chú từ trên xuống dưới.

Dư Xa đối diện với nàng, giây sau cô nhắm mắt lại.

Trên trán, cô cảm nhận được Trang Kỳ đang viết gì đó, từng nét bút chạm đến miệng vết thương ở trán, mày Dư Xa khẽ run lên, cô thầm hít vào một hơi mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Dư Xa nghe thấy cả âm thanh hô hấp của Trang Kỳ, nó quấy nhiễu tâm trí cô.

Cô khẽ mở mắt, trước mắt cô là chiếc cằm nho nhỏ và đôi môi đang mỉm cười của Trang Kỳ.

Dư Xa chỉ nhìn thoáng qua, cô không dám nhìn nữa, nhắm mắt lại chờ đợi Trang Kỳ bảo kết thúc.

"Xong." Trang Kỳ buông bút xuống, cầm lấy túi nilon rồi đi ngay.

Dư Xa thấy nàng sốt sắn bỏ đi mất rồi mới nhíu chặt chân mày.

Đầu gối đau, mắt cá đau, trán đau.

Và lòng cũng đau.

Ngày mai, ba sẽ đến đây đón cô đi khỏi nơi này.

Dư Xa nghĩ đến, hốc mắt đỏ lên, cô hít mũi, gỡ xuống tờ giấy đang dáng trên trán mình.

Để tránh cho tờ giấy rơi xuống nên lúc đầu Dư Xa dán khá chặt, băng keo dán sát vào da, còn dính vào cả tóc, lúc gỡ xuống Dư Xa phải cắn chặt răng.

Rốt cuộc thì cô cũng gỡ nó xuống được, sau đó cô mở tờ giấy ra để xem Trang Kỳ đã biết gì lên đó.

Lại một ngày trôi qua, Trang Kỳ mở dù, một mình đi từ nhà đến nơi cửa hàng tiện lợi của Dư Xa.

Hai tuần trước đó, nàng phải chịu đựng để không đến tìm Dư Xa.

Bởi vì trước kỳ nghỉ, Dư Xa đã nói với nàng "Trang Kỳ, chúng ta đừng gặp lại."

Tại sao không được gặp lại chứ? Trang Kỳ truy hỏi nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Nhưng nàng thích Dư Xa mà, khi thích một người thì lúc nào cũng muốn nhìn thấy người đó, chịu đựng hai tuần, cuối cùng Trang Kỳ không thể nào tiếp tục ngồi đó chờ đợi.

Nàng nói với mẹ muốn đi mua kem, bà đồng ý, thế nhưng không ngờ rằng nàng đi mua kem đến tận một tiếng đồng hồ.

Hôm sau cũng như vậy, nàng cũng nói là mình đi mua kem, mẹ nàng bảo nàng phải đi nhanh về nhanh.

Lần này đi về quả thật nhanh hơn so với thường ngày một ít, gương mặt con gái bà đỏ bừng, hai bên tai như sắp rỉ máu, không nói một lời, nàng chạy thẳng về phòng ngủ.

Ngày thứ ba, con gái bà lại nói đi mua kem, lần này lại trở về rất nhanh, nhưng lại khác hoàn toàn những ngày trước đó, trong mắt con gái bà chỉ toàn là nước mắt.

Trang Kỳ nhào vào lòng mẹ mình, nước mắt chảy ra như không ngăn được.

"Cậu ấy đi rồi." Trang Kỳ nghẹn ngào, nâng giọng nói, "Cậu ấy đi rồi."

Nàng nói: "Con sẽ không còn được gặp cậu ấy nữa."

"Ai đi rồi?" Mẹ nàng ôm lấy nàng, nhẹ vỗ lên lưng nàng.

Trang Kỳ không nói gì, cứ thế mà khóc, khóc xong rồi nàng quay về phòng ngủ của mình.

Nàng ngồi ở trước bàn học, mở ra quyển vở mà nàng giữ chặt trong tay.

Nhớ đến lời bà chủ của cửa hàng tiện lợi: "Dư Xa sao? Ba nó hôm nay đến đón nó đi rồi, tôi cũng không biết đi đâu. Cô là Trang Kỳ phải không? Dư Xa nó nói gửi cái này cho cô."

Thứ để lại cho Trang Kỳ là quyển vở bài tập, trên đó viết là, gửi Trang Kỳ.

Trang Kỳ che mắt lại, nước mắt từ khẽ tay rơi xuống, rơi xuống mặt giấy làm nhòe đi hai chữ Trang Kỳ trên mặt giấy.

Qua hồi lâu, Trang Kỳ mới run rẩy đưa tay mở ra trang giấy đầu tiên.

【Có vài lời không biết đến giờ mới nói có phải là quá trễ hay không? Trang Kỳ, lúc cậu nhìn thấy quyển vở này có lẽ tớ đã đi mất rồi. Không biết cậu có giận không khi tớ không nói với cậu lời nào, nhưng tớ không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu tức giận, chắc cũng sẽ buồn phải không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè.】

【Lại 3 ngày qua đi, chúng ta đã không gặp nhau năm ngày rồi, không biết giờ cậu đang làm gì, tớ không có làm bài tập gì cả, bởi vì đến nơi ở mới rồi thì mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.】

【13 ngày rồi, chúng ta đã không gặp nhau 13 ngày, tớ nghĩ là tớ sẽ quen dần thôi. Nhưng tớ rất hối hận khi nói ra câu nói đó lúc chúng ta sắp bước vào kỳ nghỉ, chắc là nó rất khó hiểu phải không cậu? Nếu như cảm thấy không thể nào hiểu được, xin cậu hãy đọc đến cuối cùng, chắc chắn sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.】

【Hôm nay cậu đến tìm tớ, thật ra tớ thấy rất vui, rất phấn khích, nhưng tớ lại nghĩ, nếu như mình đã nói ra câu đó vậy thì tớ phải trở nên lạnh lùng một chút, đến lúc cậu đi mất rồi, tớ cứ ngồi cười mãi. Thật ra bao nhiêu kem đó nào có cái giá là 5 tệ, vậy mà cậu còn nói là cậu mời kem tớ.】

【Hôm nay cậu lại đến nữa, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau trong kỳ nghỉ ngắn ngủi này, e rằng, đó cũng là lần cuối cùng. Xin lỗi, xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu. Vốn cứ nghĩ câu nói đó sẽ để tớ rời đi một cách nhẹ nhàng hơn nhưng hình như không phải vậy.】

Trang Kỳ đọc đến đây, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

【Trán mình là vì té nên mới gián tờ giấy ấy lên để cậu không nhìn thấy, đau lắm, đầu gối và cả mắt cá chân cũng đau nữa, cho nên không thể đứng lên để đối diện với cậu. Không biết đến lúc này rồi mà mới nói ra là đúng hay sai, nhưng mà tớ rất muốn nói: Tớ cũng thích cậu.】

【Thật khó để tưởng tượng những lời này lại phải nói ra trong trường hợp thế này, dưới hình thức này, tớ cũng không biết tớ thích cậu từ lúc nào, thì chính là những lúc nhìn thấy cậu tự nhiên tớ cảm thấy mình rất hồi hộp mà cũng rất vui vẻ, thật khó nói ra cảm giác đó. Trước đây luôn nghĩ, nếu như thích một cô gái, chắc gì đối phương cũng sẽ thích lại mình? Tuy chúng ta lúc nào cũng cạnh nhau nhưng tớ không dám mơ mình có được điều may mắn đó.】

【 Tạm biệt, Trang Kỳ, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã để tớ thấy mình thật may mắn.】

Đọc đến nơi này, đã không còn gì ở phía dưới nữa, trên quyển vở bài tập chỉ toàn là dấu vết do nước mắt khô đi.

Trang Kỳ lật sang một tờ khác, trên đó là một tờ giấy nhỏ, phía trên được băng keo cố định lại, trên đó là ba chữ "Tớ thích cậu" do chính Trang Kỳ viết lên, mà phía dưới là một hàng chữ khác, được bổ sung thêm một câu.

"Tớ cũng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip