#6
Căn nhà số 242 của toà chung cư HangCheng không sáng sớm nào là không náo nhiệt . Vật dụng trong nhà kể cả mới sắm cho đến từ hồi còn là của hồi môn đều bị hai con người kia đem ra làm vật xả giận hết. Anh chồng vừa né vừa hét :
- Em tưởng anh sướng chắc? Em thử ngày nào mặt cũng không ngóc quá đống tài liệu xem chịu nổi không?
"Anh" vợ cũng vừa phi đồ cật lực về phía chồng vừa gào :
- Yô, Tôi 24/7 vục mặt ở bốn bức tường này lo cho anh từng miếng cơm, mảnh áo đã thèm kể lể gì chưa? Có giỏi thì thử vào vị trí tôi đi? Ờ kêu công việc bộn bề mà tối nào cũng hành thân xác tôi đến 2h . Ai mới sung sướng ở đây?
- Anh lo đi kiếm tiền, em phải có trách nhiệm chiều anh chứ?
- Ý anh là...là tôi ăn bám anh á? Tôi cũng cả ngày dọn dẹp sao anh không có trách nhiệm đấm bóp cho tôi?
" AAA, có gan thì hoán đổi cho nhau đi xem ai khổ hơn ai? "
" Xoẹt" " xoẹt" . Một luồng năng lượng cực mạnh chạy qua cơ thể cả hai ( sức mạnh siêu nhiên hân hạnh tài trợ cặp đôi này). Sau 2 phút shock điện toàn tập, hai vợ chồng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương, dùng hết sức mà hét :
- Sao tôi lại ở trong thân xác của anh/em hả Vũ Hàng / Trình Trình?
Còn sao nữa, thể theo ý muốn của hai người, hoán đổi linh hồn trong một ngày đấy.
"Linh hồn" Vũ Hàng bất đắc dĩ mặc tạp dề lên người rồi tạm biệt "linh hồn" Trình Trình tới công ty
- Đừng phá gì công ty anh nha vợ!
__________________________
Về phần "linh hồn " Trình Trình vừa bước chân khỏi cầu thang máy đã có cô thư kí bận đầm body ẻo lả tới xách cặp, ngọt xớt :
- Sếp Hàng hôm nay đi làm sớm ha? Có phải "anh" vợ già ở nhà đuổi cổ không?
Trình Trình trợn mắt, dùng ngón trỏ kiêu sa đẩy cô gái ra như một thứ gớm ghiếc gì đó không bằng :
- Cô gọi ai là vợ già? Bình thường hay xà nẹo chồng tôi như thế này hả? Nghỉ việc luôn trong hôm nay nhé!
Cô thư kí mười phần kinh ngạc vì thái độ của sếp hôm nay. Chắc tâm tình không tốt thôi chứ ai nỡ đuổi việc một nhân viên nhiệt huyết như cô? - cô nghĩ.
"Linh hồn" Trình Trình đá chân mở cửa phòng họp ,lèm bèm :
- Hứ, định làm thứ tiểu tam chắc, nhan sắc còn thua xa Trình mỹ nhơn ta nhé!
Ngồi ở cương vị giám đốc nhưng từ nãy Trình Trình ra sức ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt mơ màng về đàn chim bay qua cửa sổ, không có chút gì quan tâm đến lời báo cáo văn vẻ, chuyên sâu phức tạp của cấp dưới. Đến khi một trưởng phòng mạnh dạn :
- Thưa giám đốc, công ty mình đang xuống dốc về mặt chất lượng sản phẩm, lạc hậu về khâu quảng bá, nếu không có giải pháp cụ thể thì e rằng...
Có vẻ giọng nói của ông ta hơi to làm Trình Trình giật mình, cáu bẳn :
- Gì? Tôi tuyên bố công ty phá sản, họp cái gì mà họp không biết.
Nói xong liền nhổm dậy khỏi ghế, nhanh rảo bước khỏi căn phòng toàn mấy người già nua hói đầu, ánh mắt thì học hằn nhìn chằm chằm người khác làm công tử Trình đây khó chịu.
Về đến căn phòng gắn biển " Phòng Giám Đốc, không phận sự miễn vào", Trình Trình liếc đồng hồ treo tường chỉ 11h trưa bèn theo thói quen định khoá cửa phòng để đi siêu thị mua đồ nấu bữa trưa. Nào ngờ, thò mặt ra được năm phân thì cậu đập phải một vật gì đó đau điếng cánh mũi. Bị vật đó đẩy ra phía sau khiến cậu bàng hoàng. Lại cô thư kí ẻo lả hồi sáng, nhưng giờ trông cô lực lưỡng hơn hẳn. Vì chính cô là người vừa khiêng đống giấy tờ chất cao hơn cả đầu người va vào Trình Trình đây. Phủi bụi ở tay, cô ả lễ phép :
- Dạ giám đốc muốn đi đâu thì cũng phải đọc qua và kí duyệt chỗ tài liệu này cho xong ạ.
Đâu đây nghe tiếng tâm can rụng rời của ai đó. Đừng bảo đọc xong rồi kí núi tài liệu này, chỉ cần nhìn qua thôi "linh hồn" Trình Trình đã muốn khóc đến mờ mắt.
" Ai đó làm ơn lôi cổ tên Vũ Hàng tới mà giải quyết đi"
__________________________
Lại nói đến "linh hồn" Vũ Hàng ở nhà, sau khi mới chỉ lau dọn xong phòng khách thì đã cạn kiệt năng lượng, ỉu xìu trên ghế sofa. Anh tính có chút lỗ vốn vì bãi chiến trường do hai vợ chồng gây ra hồi sáng quả là ác liệt hơn ngày thường. Chỉ khi vài tiếng òn ọt vô duyên phát ra thì bộ não anh mới phát tín hiệu chỉ huy anh chuyện "nấu ăn". Ăn trưa bằng cơm công ty thành thói quen, đâm ra anh phải lên Baidu search mới biết cách cắm cơm điện. Cuối cùng anh đành gọi pizza sau khi biến cá lục chiên thành "cá lục về đất mẹ", đậu lướt ván thành "đậu nhúng than", cay xương hầm thành " nước xương luộc", duy nhất súp lơ luộc chín đều thì anh cho cả cây mà không cắt nhỏ -_- . Ngồi gặm pizza ở bàn ăn trong khi xung quanh là tàn dư kinh khủng do mình làm nên đột nhiên anh cảm thấy bữa trưa hàng ngày của Trình Trình thật cô đơn. Bình thường anh luôn chỉ ăn tối ở nhà với cậu, thời gian còn lại đều ở công ty. Tuy nhiên hễ về đến cửa là thấy nhà sạch bong, thức ăn nóng hổi chờ bên bàn cùng nụ cười dịu dàng của Trình Trình đón chào. Anh hiểu vì sao cậu ấy nổi giận khi anh so sánh, kể lể khó nhọc rồi. Vẫn là anh từ đây về sau nên quan tâm, dành thời bên cạnh nhiều hơn để chia sẻ công việc cho "vợ" thì hơn .
_________________________
22h đêm, có tiếng mở cửa lạch cạch và bước chân lệt xệt của ai đó. "Linh hồn" Vũ Hàng cầm khăn tắm chầm chậm lau tóc, theo dõi bóng dáng của chính mình đang liêu xiêu lại gần. "Linh hồn" Trình Trình chỉ tay về phía "linh hồn" Vũ Hàng, lè nhè nấc cụt trước khi ngã lăn quay ra sàn :
- Ai khiến anh tắm cho thân xác của tôi, đồ xấu xa... Ợ "
Vất vả bế người vợ say mèm này vào giường ngủ, "linh hồn" Vũ Hàng tự cảm thán thân thủ mình cũng cường tráng ra phết. Sau khi trao đổi với thư kí qua điện thoại anh mới biết bộ dạng của Trình Trình là do đi gặp gỡ đối tác của anh rồi bị chuốc say . Cô còn thắc mắc sao nghe giọng anh vẫn tỉnh táo thế thì anh cúp máy ngay lập tức. Khẽ chạm vào gò má Trình Trình ( giống tự luyến quá, vì Trình Trình hiện đang trong thân xác của Vũ Hàng mà) ,anh thỏ thẻ :
-Vất vả cho "vợ" anh rồi !
Đoạn Trình Trình trở mình, rúc sâu vào lồng ngực Vũ Hàng, lẩm bẩm:
- Xin lỗi vì không hiểu cho anh nhé Hàng Hàng!
________________________
Sáng hôm sau, linh hồn và thể xác hai người trở lại như cũ. Vũ Hàng quyết định nghỉ làm một ngày để cùng Trình mỹ nhân đi picnic. Coi như bù đắp tình cảm í mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip