Bác sĩ

Lần ấy, khi bước chân vào bệnh viện lớn của thành phố để khám bệnh, cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh, bác sĩ giỏi của bệnh viện.

Trước đây cô từng nghe tên của anh trên sách báo tivi, nhưng vốn không để ý, cô thật hối hận cho hành động ngu ngốc của mình. Tại sao lại bỏ lỡ một con người hoàn hảo thể này cơ chứ?

Cô vốn là một người năng động, vui vẻ và năng nổ trong công việc, luôn chủ động trong mọi tình huống. Nên trong công ty hễ có việc gì khó là mọi người liền đem cô ra làm bia đỡ đạn. Trong cả chuyện yêu anh cũng vậy, cô quyết tâm theo đuổi anh tới cùng.

Từ khi được anh khám cho mình, tuần nào nếu có ngày rảnh cô liền viện cớ bị đau cái này, nhức cái kia để đến nhìn anh. Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng được, nếu anh cười thì càng tốt. Dần dần cái cớ bị bệnh không dùng được nữa, cô chỉ còn cách tỏ tình với anh.

Lúc ấy anh thẳng thừng từ chối, còn nói một câu tổn thương vô cùng: "Hạng gái ham tiền như cô, muốn leo lên giường tôi cũng đợi kiếp sau đi!"

Cô quên mất anh xuất thân là công tử nhà giàu, lại phong độ tài giỏi, nên xung quanh anh có rất nhiều cô gái vây quanh. Có lẽ anh nghĩ cô cũng là một trong số đó, nhưng cô lại phồng má tuyên bố rằng sẽ chứng minh cho anh thấy mình không phải hạng người đó, và sẽ theo đuổi anh, khiến anh thích mình.

Anh lười quan tâm tới cô, liền xoay lưng bỏ đi.

Cô hằng ngày đều dành ra một, hai tiếng để chạy đến bệnh viện với anh. Ngày nào cũng sẽ bỏ thời gian làm một phần cơm hộp cho anh, dù cô vô tình biết anh không bao giờ ăn, có khi cho người khác, có khi quăng cả tâm huyết của cô vào sọt rác, nhưng cô vẫn cố chấp làm cho anh một hộp mỗi ngày. Buổi tối cô luôn tan ca sớm, nên cô tranh thủ chạy qua rủ anh đi ăn cơm, mặc dù luôn bị anh từ chối, nhưng cô vẫn cứ kiên trì. Cô biết anh hay bị đau dạ dày do ăn uống không điều độ, nên luôn bắt ép anh ăn cho bằng được, cô đọc sách, hỏi các bác sĩ khác cách chữa trị, từng chút một bắt anh làm theo cách của mình, mặc dù anh hay mắng cô, nhưng hành động bất giác lại nghe lời cô nói. Ngày lễ cô sẽ bám theo sau anh, dắt anh đi đến những nơi có nhiều người để vui chơi, tặng quà cho anh và chúc anh những điều tốt lành.

Nhưng anh lúc nào cũng chà đạp lên tình cảm của cô, hay mắng cô trước mặt mọi người, hay bỏ cô lại ở một nơi để chạy công việc, hay vứt đồ cô tặng vào thùng rác, thậm chí cả cái áo cô tốn công may cả tuần liền, đến nỗi tay cô đầy vết thương, anh cũng đem vứt cho con chó bên đường, lúc nó bỏ đi, cái áo cũng rách hết, cô chỉ cúi đầu, lủi thủi đi theo sau anh. Anh nhếch mép, buông một câu khiến tim cô đau nhói: 

_"Bẩn quá!"

Có phải bất cứ ai chạm vào anh cũng cho là bẩn không? Hay chỉ riêng một mình cô là bẩn thôi? Có phải bất cứ cô gái nào anh cũng chà đạp lên tình cảm của học như vậy không? Hay chỉ một mình cô anh mới làm thế? Cô yêu anh đến thế, tại sao anh lúc nào cũng quay lưng bỏ đi như vậy? Cô lúc nào cũng phải chạy theo sau, cố gắng đuổi kịp anh, nhưng lại phát hiện anh đi xa cô lắm. Anh có thể dừng lại một chút và đợi cô được không?

Cho đến khi thấy anh ôm hôn người con gái khác, cô mới biết tại sao.

Khi ấy giữa trưa, cô sợ anh sẽ bỏ bữa, nên vội vàng hoàn tất công việc để chạy đến bệnh viện xem anh. Và như vậy, một màn ấy lại rơi vào mắt cô. Anh cười rất hạnh phúc, ôm cô gái ấy vào lòng, sau đó cô gái đút thức ăn cho anh, anh vui vẻ đón lấy, khác hẳn lúc ở bên cô, cô phải nói mãi anh mới chịu đụng đũa. Cô chỉ biết trơ người ra nhìn bọn họ, muốn xô g vào đánh chết cô gái kia, để cô ta không quyến rũ anh của cô nữa, nhưng nghĩ lại, cô là gì của anh mà có quyền đó.

Cô nghe mọi người nói cô gái kia là người yêu cũ, trước đây họ xính mích mà chia tay, cô gái ấy đi nước ngoài, còn anh an ổn ở đây làm một bắc sĩ. Đến khi trở về cô ta liền muốn nối lại mối quan hệ, và anh vui vẻ gật đầu đồng ý.

Thì ra, anh đã sớm có người trong lòng. Cho nên, mới có thể tàn nhẫn với cô như vậy, mới có thể làm cô đau lòng như vậy!

Cô mỉm cười cay đắng, xoay người bỏ đi.

Sau đó, một khoảng thời gian cô không còn tới tìm anh nữa. Anh bắt đầu tìm kiếm hình bóng cô. Lúc đầu anh cảm thấy trống vắng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, lúc quay đầu lại chợt nhận ra, cô gái nhỏ kia không thấy đâu nữa rồi!

Anh không hiểu, sao không có cô ấy anh lại nhớ đến thế này, kể cả ở bên tình nhân vẫn không thể đỡ nhớ. Đến khi anh nghĩ sẽ đi tìm cô, thì cô lại gọi đến muốn gặp anh. Anh cười lạnh, quả nhiên là lạc mềm buộc chặt, không quá bao lâu liền tìm tới anh, phụ nữ ai cũng như nhau.

Ngày ấy, cô ăn mặc thật đẹp, muốn mình xinh nhất trong mắt anh. Cô cười buồn khi thấy anh dẫn người yêu mình tới, anh vẫn chán ghét cô vậy sao? Nhưng từ giờ ổn rồi! Sau này cô sẽ không làm phiền anh nữa.

Trong buổi hẹn, anh lại làm cô bẽ mặt trước mặt mọi người. Anh lỡ tay làm đổ ly nước vào váy cô ấy, sau đó bắt cô quỳ xuống lau nước cho cô ấy, nhẫn tâm lấy chân đạp té cô xuống sàn, để mọi người trong nhà hàng cười nhạo cô. Cô buồn bã nhìn anh, người đàn ông cô yêu thương nhất.

Lúc chia tay, cô lấy hết can đảm hôn lên khóe môi anh một cái, sau đó nhanh chóng lùi ra, rồi mỉm cười nói:

_"Em rất yêu anh." 

Là nhất kiến chung tình, từ lần đầu tiên đã yêu, biết bản thân không xứng đáng, nhưng vẫn yêu đến đau lòng.

_"Em phải... đi lấy chồng!" 

Phải! Cô phải lấy chồng, cô cũng không còn trẻ nữa, ba mẹ cô cũng đã già, họ không biết có thể sống được bao lâu, lo cho cô sau này không có chỗ dựa, nên đã mai mối cho cô với một người. Tháng sau, cô phải lấy người đó, lần cuối gặp mặt, cô chỉ muốn được thấy anh thôi, anh làm gì cũng được, cô không để ý đâu.

Cô đưa thiệp cưới, môi mỉm cười: 

_"Anh đến dự nhé!" 

Cô mệt mỏi, không đủ sức để chạy theo anh nữa rồi! Cho nên, cô bỏ cuộc, có được không?

Từ một cô gái năng động vui vet, sau khi yêu anh lại trở nên yếu đuối, dễ xúc động. Thì ta tình yêu khiến con người ta lụi tàn đến thế. Cô nhét thiệp vào tay anh, sau đó bỏ đi.

Vĩnh biệt, tình yêu của em.

Cửa lễ đường mở ra, cô xinh đẹp trong bộ đồ cô dâu, môi mỉm cười nắm tay ba mình đi vài lễ đường. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu, cô cười khổ, nắm tay chú rể, cùng nhau đọc lời tuyên thệ.

Khi mục sư hỏi cô có đồng ý lấy người này làm chồng không, thì từ đâu anh mở cửa xông vào, mồ hôi rũ rượi hét lớn:

_"Tôi phản đối."

Cô ngạc nhiên nhìn anh từng bước tiến lại gần, nhìn anh ôm cô dâu bỏ chạy. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên xe anh. Cô hoảng sợ la lên:

_"Anh điên cái gì vậy? Mau vòng xe lại cho em!"

Anh không nghe mà vẫn tiếp tục lái.

_"Cho dù anh có ngăn cản em hôm nay thì ngày mai em vẫn cứ lấy người khác."

Anh nghiến răng thắng xe đậu vào ven đường, sau đó quay lại nhìn cô.

_"Em dám."

_"Em dám đấy!" Cô đã không bám theo anh nữa, tại sao anh vẫn còn chưa buông tha cho cô.

_"Nghe nói ba em bị ung thư gan, hiện tại khó có ai có thể mổ trị dứt điểm."

Cô lo lắng nhìn anh, anh đang uy hiếp cô.

_"Xin lỗi! Em sai rồi! Là em không đúng, em hứa sẽ đi thật xa, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh tha cho em đi!" Cô cuối cùng không chịu nổi nữa, khóc òa lên.

Anh luống cuống ôm cô vào lòng dỗ dành, đau lòng vuốt ve tóc cô. Cô gái nhỏ của anh vẫn như vậy, ngốc nghếch khiến người ta không nhịn được yêu thương.

_"Nín, anh thương. Chỉ cần em không đám cưới, anh sẽ không làm khó em."

_"Tại sao?"

_"Vì anh yêu em." Hôn nhẹ lên tóc cô, thương tiếc hôn ôm cô vào lòng: 

_"Là lỗi của anh" Anh không nên đối xử với cô như vậy! Không nên vứt bỏ tình cảm của cô đi.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, mong sẽ tìm thấy một tia giả dối, nhưng chỉ thấy toàn là sủng nịnh.

_"Em đã cố gắng để quên anh." Cô òa khóc.

_"Vậy thì yêu anh lại lần nữa được không?"

Anh hôn lên môi, lên trán, lên mũi, lên má cô, nỉ non:

_"Nhưng lần này, anh sẽ theo đuổi em."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip