Thế thân


Tốt nghiệp xong Đại học cô liền đi qua Pháp, bởi ngành nghề của cô chỉ ở đây mới phát triển tốt, hơn nữa cô còn thích nước Pháp lãng mạn và xa hoa. Nhưng cũng tại nơi đây, định mệnh của cô xuất hiện. 

Gặp anh trong ngày tiệc của một công ty lớn, anh là khách mời đặc biệt quan trọng, Tổng giám đốc của một công ty lớn. Anh xuất hiện trong vẻ lạnh lùng, nhưng lịch thiệp và rất điển trai. Cũng như bao cô gái khác, cô bị anh thu hút, nhưng cá tính của cô từ nhỏ rất nhút nhát và hay xấu hổ, nên chỉ dám đứng trơ mắt ra nhìn anh.

Đàn ông Pháp thường rất lãng mạn, anh đối xử với những cô gái đến mời anh rất nhã nhặn, từ chối cũng rất lịch thiệp. Vì cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nên chỉ có thể đứng từ trong góc nhìn ra, cô cứ dán mắt lên người anh mãi, có lẽ ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng nên anh phải chú ý tới cô. 

Cô gái phương đông nhỏ xinh đứng trong góc lén nhìn anh, anh đột nhiên thấy tim mình trễ một nhịp. Anh bước tới, trong ánh nhìn của mọi người và mời cô một điệu nhảy. Cô rất vui, cả người vụng về nắm lấy tay anh, cùng anh nhảy một bản.

Ôm người đẹp trong tay, cả người anh run run, một thứ tình cảm nảy nở trong bữa tiệc ấy, len lỏi trong tâm hồn hai người. 

Sau hơn một năm tìm hiểu, anh cầu hôn cô. Đám cưới diễn ra trong sự chúc mừng của mọi người, và sự hạnh phúc của cô. Khoảng thời gian hơn một năm nữa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cô và anh thật sự là một đôi vợ chồng son, cứ quấn quýt lấy nhau mãi không buông. Cô cũng nghỉ việc ở công ty, toàn tâm toàn ý ở nhà làm một người vợ. 

Nhưng, hạnh phúc cũng không mấy kéo dài. Hơn một tháng nay, anh cứ đi sớm về trễ, mỗi tối về anh thường mệt phờ ra và ngủ ngay khi tắm xong, hại cô còn tưởng anh bị bệnh, cứ lấm la lấm lét chạy đi tìm thuốc bổ cho anh. Nhưng sau này, cô lại biết không phải do anh bệnh. 

Lúc giặt đồ và dọn phòng cho anh, cô thường thấy mấy cái hộp bao cao su loại tốt để trong hộc tủ, còn mấy cái riêng lẻ thì anh để trong túi quần. Cô lúc đầu nghĩ rằng số bao đó anh để dành với mình, thì ra không phải.

Anh càng lúc càng lạnh nhạt, không còn quan tâm với cô như trước nữa, thậm chí còn la mắng cô lớn tiếng, điều mà trước kia anh chưa làm bao giờ. Cô cũng không cãi lại, im lặng để anh mắng, bởi vì cô còn rất yêu anh. 

Có lẽ bởi vì nước ngoài, ít có người vợ nào lại đến đưa cơm cho chồng mỗi buổi trưa, vì cả hai thường sẽ bận túi bụi với công việc. Nhưng sau này người trong công ty dần quen với sự có mặt của cô. Khoảng một tháng gần đây, cơm cô đưa tới sẽ được trợ lý nhận thay anh, chứ anh không ra nhận nữa. Cô hỏi:

_"Tại sao thế?"

Cậu trợ lý mỉm cười khổ:

_"Anh ấy bận cho một dự án mới"

Cô tin là thật. Chỉ đến khi tận mắt thấy cảnh đó, cô mới biết thời gian qua mình đã bị lừa gạt.
Hôm đó có lẽ cậu trợ lý bận việc, nên không nhận cơm thay anh được. Cô đành tự mình phiền đến anh. Lúc đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cô nghe tiếng rên rỉ. Cô đẩy nhẹ cửa vào một chút. Liền thấy anh với một cô gái phương đông giống cô, đang quấn lấy nhau. Cô gái đó, khuôn mặt khá giống với cô. 

Cô đứng chết trân nhìn cảnh đó, lòng đau như cắt. Một chút nữa cô rớt hộp cơm xuống, nhưng cũng may là cô ôm lấy nó kịp. Cô đặt hộp cơm lên bàn, sau đó lẳng lặng đi về. Cô về đến nhà, ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, một lát sau nhận được tin nhắn của anh: 

_"Tối nay anh không về"

Cô ôm lấy chiếc điện thoại, nước mắt rơi ướt mi. Sau này cô mới biết, trước khi cưới cô, anh có một cô bạn gái, là người phương đông giống cộng đồng, rất xinh đẹp. Người Tây Âu vốn có lối sống phóng khoáng, nhưng việc anh si tình với cô gái ấy, lại làm ngạc nhiên nhiều người. Cô gái ấy không biết vì chuyện gì, bỏ anh đi tận ba năm. Tính toán khoảng thời gian, là hơn nửa năm trước khi anh gặp cô. 

Cô cười khổ, một mình trong phòng ngồi ngắm ảnh cưới, mấy tháng qua anh không về nhà, trong nhà cũng lạnh đi không ít. Mà dù anh có về, anh cũng cũng không nói năng gì, cũng ít nhìn tới cô. Không ôm cô ngủ như trước đây anh vẫn làm. Cũng phải, người thật đã trở về, anh làm gì cần đến người giả nữa. Nhưng cô lại rất yêu anh, cô chỉ có thể ôm anh từ phía sau, để thể hiện tình yêu của mình. 

Anh chỉ xem cô là người thay thế thôi sao? Anh có biết người thay thế này, yêu anh nhiều cỡ nào, có thể vì anh làm mọi chuyện không? Anh có biết, có những đêm cô nằm ngủ một mình, cả người nhớ anh đến tê dại, nhớ hơi ấm của anh đến run người. Cô biết anh có lẽ đang rất vui vẻ bên cô gái ấy, cô biết có lẽ họ đang rất hạnh phúc, cô biết mình vốn từ trước đến nay đã không có được trái tim anh, là cô tự mình đa tình. Nhưng cô vẫn cố chấp như vậy. Sau này, anh dẫn cô ấy về nhà, nói với cô rằng: 

_"Cô ấy mang thai con anh, em hãy chăm sóc cô ấy"

Cô đau lòng hỏi: 

_"Tại sao?"

Anh nhìn cô lạnh nhạt: 

_"Anh xin lỗi"

Cô như sụp đổ. Chỉ một câu xin lỗi của anh, sẽ giải quyết tất cả ư? Sẽ bù được những đêm lạnh buốt không có anh, sẽ thay được tình yêu của cô, sẽ cho cô lại khoảng thời gian hạnh phúc đó ư? Lời xin lỗi của anh, sẽ bù đắp sự phản bội đó của anh sao? 

Nhưng, vì yêu anh, nên cô im lặng chịu đựng. Hàng ngày, nhìn anh chăm sóc cô gái ấy dịu dàng như vậy, cô sực nhớ trước đây, thì ra đó là sự dịu dàng của cô ấy, mà anh dành cho kẻ thế thân là cô. Vậy ra, hạnh phúc mà cô co trước đây, điều là của rơi của người khác.

Có lẽ anh rất trân trọng đứa bé, nên trong suốt thời gian cô ấy mang thai, anh chỉ tìm cô phát tiết, cô vậy mà trân người chịu đựng. Thật ra, chỉ cần anh vui vẻ là được, cô thì không sao cả. Lúc thai tháng cô ấy được tám tháng, cô tìm thấy từ đơn ly hôn của anh trong thư phòng, chữ ký của anh thật chói mắt, số tài sản cô thừa hưởng và điều kiện để cô nhận được nó, là phải rời xa anh, và không được làm phiền đến anh và vợ con anh.

Cô ngồi đó thật lâu, chợt mỉm cười, sau đó lấy cây bút của anh, gạch đi phần tài sản được thừa hưởng. Ghi vào phía trên dòng đó: 

_"Thứ tài sản mà em muốn có, là anh"

Cô để bức thư về chỗ cũ, lặng lẽ ra khỏi đó. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, ngày cô ấy sinh, cô sẽ rời đi, về nước của mình. Cô sắp xếp công việc nhà thật tốt, để khi rời đi anh và cô ấy không thể phiền hà. Cô tận dụng khoảng thời gian bên anh thật tốt, để sau này không phải hối hận nữa. Có lẽ sẽ lâu lắm mới quên được anh, nhưng khoảng cách về địa lý sẽ khiến cô nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.

Sau cùng, cô ấy hạ sinh một bé trai bụ bẫm. Ngày ở bệnh viện thấy anh bồng đứa con trai, mỉm cười thật hạnh phúc như vậy, cô đứng ngoài tấm kính, cũng vui theo anh.

Cô nghĩ, nếu như cô gặp anh sớm hơn cô ấy, thì bây giờ đứa bé đó sẽ là con của cô và anh. Nhưng đời không bao giờ có thể xảy ra theo ý muốn của mình được. Tối hôm đó, cô ở bên cạnh anh suốt đêm, bị anh quấn lấy không buông. Cô ấy vừa sinh phải ở cữ, anh chỉ có thể ở trên người cô thỏa mãn. Sáng hôm sau, lúc anh đi đến bệnh viện, cô hôn anh thật sâu. Sau đó đợi anh đi mất, cô mới xách vali chuẩn bị sẵn, tờ đơn li hôn cô kí tên để trên máy tính của anh trong thư phòng, cô mỉm cười rời đi.

Trong đầu cứ nhớ tới hình dáng người đàn ông ngoại quốc năm đó, khiến cô yêu sâu đến thế này. Năm xưa lúc mời cô nhảy, anh đã mỉm cười thật quyến rũ: 

_"Nhảy với tôi được không?"

Cô càng bị nụ cười thu hút, càng về sau trầm luân. Nụ cười ấy, mãi mãi cũng không phải của cô. 

-----------------------------
Một năm sau, 

Mới đó đã được một năm, cô rời xa anh đã được một năm. Hiện tại, cô ôm đứa bé trai nhỏ vừa được sáu tháng của mình, ngồi trong shop bán quần áo.

Lúc rời đi, cô mang thai được hai tháng. Khi về tới đây cô mới biết được, ba mẹ và bạn bè cô biết, cũng chỉ an ủi cô vài câu. Họ còn mắng: 

_"Đàn ông ngoại quốc đúng là không tin được mà"

Cô bật cười, có lẽ đúng là thế thật. 

Số tiền lúc sống chung anh cho cô, cộng với tiền tiết kiệm lúc trước cô đi làm gửi trong ngân hàng cũng rất nhiều, nhưng cô không làm gì lớn cả. Tất cả tiền đều đưa cho ba mẹ, cô chỉ xin một shop quần áo nhỏ, ngày qua ngày nuôi đứa bé trai của cô

Thằng bé giống hệt anh, khiến cô càng yêu thương. Nhìn bé cô cũng đỡ nhớ ba nó, chứ nói thật mấy tháng đầu cô nhớ anh đến mức muốn lập tức bay qua bên ấy tìm anh. Bây giờ có lẽ đỡ hơn, nhưng vẫn nhớ rất nhiều. Cuộc sống của cô vô cùng tốt, đến khi đứa bé hơn một tuổi, thì anh lại tìm về.

Ngày đó cô nhờ ba mẹ trông giúp bé để bàn việc làm ăn. Đến giữa chừng ba mẹ gọi điện thoại nói không tìm thấy bé đâu cả, khiến cô sợ hết hồn chạy quanh để kiếm. Sau cùng nhận được tin nhắn của anh, cô còn tưởng người tốt bụng tìm thấy con mình, liền lập tức chạy tới nhà anh. Lúc anh mở cửa, cô không để ý gì cả mà chạy vào nhà, thấy bé đang ngồi chơi đồ chơi trên nền nhà, cô lao vội đến ôm né, khóc nức nở.

Một lúc lâu sau cô mới nín khóc, sau đó mới nhớ ra người đã tìm thấy bé, quay lại muốn cám ơn, thì cô giật mình kinh ngạc. 

_"Sao... sao anh lại có thể ở đây?"

Anh vẫn như vậy, điển trai như ngày nào, anh ngồi trên ghế sopha, vắt chéo chân nhìn cô:

_"Sao em không nói tôi biết em có con của tôi?"

_"Em... lúc về đây... em mới biết"

Anh im lặng, một lúc sau nói:

_"Tôi muốn đứa bé"

_"Không được"

Cô hét lên, ôm chặt bé trong tay. 

_"Không phải anh có con trai của mình rồi sao? Anh không được mang con của em đi"

Cô rất sợ, cô đã rời xa anh để anh hạnh phúc rồi mà, sao anh lại còn... 

Anh nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống, nói với cô:

_"Nếu như em trở về với tôi, tôi sẽ không mang đứa bé đi nữa"

Nghe anh nói, lòng cô bỗng nhói đau.

_"Cô ấy thì sao? Cô ấy bỏ anh rồi sao? Bỏ anh rồi nên anh mới tìm về với em?"

Anh lắc đầu.

_"Anh bỏ cô ấy, hơn nữa, dù sao đứa bé cũng không phải của anh"

_"Sao?" Cô kinh ngạc.

_"Đứa bé là của người khác, lúc anh phát hiện sự thật, anh đã bỏ cô ấy"

_"Nên anh mới về đây tìm em"

Cô hét lên. 

_"Anh cút đi" Sau đó ôm con bỏ chạy. 

Cô không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ cho anh. Mặc dù cô đau rất đau, nhưng vẫn không thể bỏ qua cho anh. 

Nhưng anh lại không chịu bỉ cuộc, ngày nào cũng tìm đến với mẹ con cô. Còn mặt dày đòi ngủ ở nhà cô. Cô mắng anh thật lớn tiếng rồi đuổi anh đi, cô tuyệt đối không cho anh vào nhà mình, nếu không cô sẽ mềm lòng.

Vậy mà, buổi trưa trong cửa hàng bán quần áo, cô vừa ru con ngủ xong, liền bị anh dụ dỗ đến mờ mịt cả đầu óc, sau đó bị anh ăn sạch. 

Sau này, con lớn được một tuổi, tuy cô đồng ý làm bạn giường với anh, nhưng cô vẫn chưa nói gì về việc sẽ đồng ý về nhà với anh. Dù sao đơn ly hôn năm đó anh vẫn chưa nộp, trên danh nghĩa cô cũng con là vợ anh. Mãi về sau, mới biết lúc đó anh bị dằn vặt cỡ nào khi thấy dòng chữ ấy, phải mất hơn một năm mới tìm thấy cô.

Thật ra từ lâu cô đã tha thứ cho anh, nhưng nhớ năm đó anh hành hạ cô như thế, cô lại nổi giận. Nên vẫn rất ghét anh. Không chịu về với anh.

Mối tình dây dưa hơn năm năm, kết thúc tốt đẹp vào một ngày trời trong xanh, khi ấy trong tiếng nhạc du dương, cô nắm tay anh, bước vào buổi lễ kỉ niệm sáu năm ngày cưới.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip