Tổng Giám Đốc lưu manh
Anh vốn là tổng giám đốc của một công ty.
Còn cô là một nhân viên nhỏ làm việc dưới trướng của anh.
Hôm đó, giờ nghỉ trưa khi các bà tám tụm lại bàn chuyện, cô cũng chen vào góp vui. Khi bọn họ nói đến anh, rằng anh đẹp trai giàu có, lại ở độ tuổi 28 này mà lại chưa có bạn gái, cũng không thấy dính scandal tình ái gì. Cô suy nghĩ một chút, sau đó phán một câu:
_Anh ta chắc chắn là gay.
Một câu nói ra, cả thế giới im lặng. Cô lại tiếp tục nói:
_Vì anh ta đẹp trai, thành đạt lại nhiều tiền, không có scandal, mọi người nghĩ xem, anh ta không thích đàn ông thì là gì.
Mọi người phì cười, cho rằng cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Cô phồng má, lại tiếp tục phán một câu nữa:
_Hoặc là yếu sinh lý hay là bị đoạn tụ nên không ham nữ sắc.
Cả thế giới lại im lặng. Sau đó khuôn mặt ai nấy đều tái mét, xanh lè, ai ai cũng vội vàng đứng lên bỏ đi, để cô ngồi lại khó hiểu.
_Chẳng lẽ mình nói không đúng. A... Hay tổng giám đốc là thái giám nhỉ?
_Cô nói ai là thái giám?
Cô giật mình, xoay lại nhìn người đàn ông phía sau, hoảng sợ đứng bật dậy, cuối đầu:
_Chào... chào tổng giám đốc.
Thôi chết! Bị bắt quả tang.
_Sao lại khép nép thế? Ban nãy nói hay lắm mà?
Anh lạnh lùng nhìn cô khiến cô chột dạ cuối đầu.
_Lên phòng tôi ngay.
Sau đó quay người đi. Cô tính mở miệng kháng nghị, nhưng lại chẳng biết nói gì, nên đành lủi thủi đi theo anh. Mọi người trong phòng đều dành cho cô ánh mắt đồng tình. Nhưng kể cũng lạ, tổng giám đốc làm gì mà đi ngang qua cái phòng nhân sự nhỏ này nhỉ?
Cô theo anh lên trên phòng tổng giám đốc, vừa đóng cửa lại, khuôn mặt lạnh như băng hồi nãy lập tức biến mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng lưu manh. Anh cười tà mị nhìn cô:
_Đến đây.
Anh ngoắc ngoắc, cô e dè một chút sau đó đi đến bên anh, vừa lại gần cô lập tức bị anh kéo vào lòng. Anh dùng tay xoa nắn hai quả đào của cô, vừa nói:
_Ừm, rất mềm, cầm rất vừa tay, sờ rất thích.
Cô đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh, nhưng càng vùng vẫy lại cang bị anh giữ chặt. Cô xấu hổ la lên:
_Tổng giám đốc, anh quá đáng, buông tôi ra.
_Quá đáng? Không phải em vừa mới nói tôi đồng tính, bị đoạn tụ hay là thái giám sao? Mà chỉ là phỏng đoán của em thôi nhỉ? Cách tốt nhất là thực hành với tôi là biết ngay thôi.
Anh một tay luồn vào váy cô, một tay tiếp tục sờ nắn hai quả đào, đôi môi lại lần theo cổ đến lỗ tai cô, ở đó phả ra hai nóng khiến cô cảm thấy mê hoặc:
_Gọi tên tôi, tôi sẽ cho em biết một đêm tôi có thể làm mấy lần.
Cô bị anh tà tà dụ hoặc, đôi môi đỏ hồng khẽ mở gọi tên anh, càng khiến cho anh cảm thấy sôi sục trong người, anh mỉm cười:
_Ngoan, bảo bối. Chi bằng bây giờ ta làm luôn nhé! Để em biết tôi có thể thỏa mãn em còn nhiều hơn em tưởng tượng.
Thế là cô mê man bị anh dụ ăn sạch, trong phòng tẩm giám đốc ngày hôm đó diễn ra cảnh xuân vô hạn. Một đêm nhiều năm về sau, cô dịu đầu vào trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười:
_Ông xã, hồi đó anh tính đi đâu mà tình cờ lại tạt ngang phòng của em mà bắt em vậy.
Cô không những bị ăn sạch, mà còn bị anh lôi về nhà làm tổng giám đốc phu nhân.
_Làm gì có mà đi đâu. Lúc đó ang để ý em lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, nên mỗi buổi trưa lại đến nhìn lén em. Ai biết em lại dám nói anh như vậy, nhưng cũng là cơ hội cho anh bắt vợ về nhà.
_Ôi ông xã, yêu anh chết được.
Cô cọ cọ vào lòng ngực anh, khiến anh thấy ngứa ngáy. Anh lật người đè cô xuống, hơi thở nóng rực:
_Hôm nay hơi mệt, vốn dĩ muốn cho em yên ổn một ngày, này là em muốn đấy nhá.
_Ông xã, con vẫn còn... ưm...
Quần áo bay tứ tung, hứa hẹn cho một cuộc chiến đấu dài. Thật tội cho cái giường. Mô phật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip