4.

Jii thấy buồn vì không ai vote cho Jii cả 😭 Nếu dở thì hãy cmt nói Jii biết Jii sửa chữa chứ 😭
Làm ơn vote và cmt cho Jii đi mà 😭

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Jinan bé nhỏ đâu rồi a~~ Anh mà tìm ra là em xui lắm nhé! -Cậu bé Jun Hoe bước nhè nhẹ quanh căn phòng, tìm kiếm đứa nhóc đáng yêu đang ẩn nấp, vì cả hai đang chơi trốn tìm.

Trong góc tủ có một đứa bé đáng yêu với nốt ruồi trái tim nhỏ nhắn dưới mắt, đang cười khúc khích đắc ý vì anh chàng kia chưa tìm ra mình.

-A! Bắt được em rồi nhé! -Jun Hoe la lên.

-Anh June kì quá à. Sao anh tìm ra Jinan nhanh thế chứ. -Jin Hwan cười cười đứng dậy.

-Nếu anh chậm trễ lỡ bé Jinan của anh biến mất thì sao. -Jun Hoe xoa xoa đầu cậu.

-Jinan thương anh June nhất a~ -Bỗng cậu bất thình lình hôn vào má anh. Làm cho ai kia ngớ người ra chút rồi mỉm cười.


















Jun Hoe và Jin Hwan, hai cậu bé quấn quýt nhau từ nhỏ, luôn chơi trò chơi trốn tìm với nhau. Jin Hwan luôn là người trốn, Jun Hoe luôn là người tìm. Trò chơi có vẻ tẻ nhạt cho hai người nhưng lúc nào cũng xuất hiện tiếng cười của hai đứa trẻ. Trốn tìm, trò chơi quen thuộc gắn liền với hai cậu bé từ lúc mẫu giáo cho đến khi trưởng thành.








Một ngày kia, Jun Hoe ngỏ lời tỏ tình đến cậu. Jin Hwan chấp nhận, vì cậu cũng thích anh từ lâu lắm rồi.




Tình yêu bé nhỏ của hai người, ngỡ như sẽ kéo dài mãi mãi, đến tận cùng của thời gian, nhưng ông trời luôn là người phá nát mọi thứ của anh và cậu...






Jun Hoe đã bị tai nạn, anh không qua khỏi. Trước lúc nhắm mắt, anh vẫn gắng gượng thì thầm câu nói cuồi cùng cho cậu: "Anh yêu em, Jinan."

Nước mắt thương tâm của chàng trai bé nhỏ ấy vẫn không ngừng rơi trên thân thể đã nguội lạnh của anh. Anh đi rồi.


















Hôm nay ngày giỗ của anh, cậu đến thăm nơi anh đang an nghỉ, trò chuyện một tí rồi ra về. Chỉ có cậu nói cậu nghe.


Jin Hwan bước về phòng, nơi mà anh với cậu hay chơi trốn tìm lúc bé, cậu nhẹ nhàng ngồi bó gối ngay góc tủ quen thuộc đó mà đợi hàng tiếng đồng hồ...

Nước mắt cậu lần nữa lại tuôn rơi, lời nói cậu cất lên ngắt quãng trong tiếng nấc:

-Anh June à... Hức hức... Anh tìm ra Jinan mau đi... Jinan vẫn ngồi ở chỗ mà anh biết rõ nhất mà... Hức hức... Jinan ngồi đây lâu lắm rồi đó... Mau tìm ra em đi, em không muốn tìm June đâu. Jinan muốn June phải tìm ra Jinan cơ... Hức hức...

Căn phòng vẫn im ắng, chỉ đôi lúc xuất hiện tiếng khóc nức nở của cậu.







Anh đi rồi, không ai tìm cậu trong trò chơi đó nữa. Tạm biệt anh.









~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip