#21 XiHong
Một ngày mưa rơi như trút nước ở Trùng Khánh . Thiên Tỉ và Chí Hoành nằm bên nhau lặng im không nói chuyện , thả hồn ngắm từng giọt mưa bên ngoài cửa sổ . Bỗng Chí Hoành lên tiếng :
- Thiên Thiên cậu là bầu trời , tớ là những giọt mưa , nếu một ngày nào đó tớ rời xa cậu như những giọt mưa kia đang rơi xuống rời khỏi bầu trời , và không bao giờ quay lại .......... thì lúc đó cậu sẽ như thế nào ??
- Tớ à ....... có lẽ lúc đó tớ chỉ nằm chờ đợi ......
- Tại sao lại chờ đợi , tưởng cậu sẽ hối hả đi tìm tớ chứ .....
Chí Hoành bỏ lửng câu nói ngồi xụ mặt khi nghe câu trả lời mà không phải cậu mong đợi . Thấy mèo nhỏ của mình xù lông , Thiên Tỉ mỉm cười lộ hai đồng điếu ôn nhu xoa đầu Chí Hoành nói :
- Tớ nằm chờ đợi cậu quay về , vì cậu biết không khi những giọt mưa thấm xuống đất , qua mỗi ngày nắng nóng hơi đất sẽ bốc hơi lên lại bầu trời tạo thành những đám mây , và những đám mây đó chính là cậu đã quay về với tớ . Đó là một vòng tuần hoàn vì thế nên tớ sẽ không bao giờ mất đi cậu hiểu chưa Hoành ngốc .
- A ! Tớ hiểu rồi không hổ danh Thiên Thiên là học bá nha .
- Ngốc , thôi giờ chúng ta ngủ khi thức dậy trời sẽ tạnh mưa lúc đó tớ sẽ dắt cậu đi ăn bò bít tết .
- Hura ! Cậu quả thật là nam thần nha Thiên Thiên , giờ thì ngủ thôi .....
Chí Hoành nói xong liền ôm lấy cả người Thiên Tỉ mà ngủ ngon lành . Thiên Tỉ nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình kiềm không nổi cuối xuống đặt lên trán Chí Hoành một nụ hôn nhẹ , sau đó ôm bảo bối cùng chìm vào giấc ngủ ....
'' Chí Hoành chờ cậu bao lâu cũng được nhưng đánh mất cậu là điều tớ không thể , ngủ ngon bảo bối ''
END ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip