2.
Đoản văn
Tg : Dạ Điệp
•••••••••••
"aaaa.....Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy??? mau buông em ra!!! " - Vương Nguyên hét toáng lên khi Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm cậu từ phía sau làm cậu giật mình.
Vương Tuấn Khải bậc cười, ghé sát vào tai cậu thì thầm.
"bảo bối ~ em thật sự rất đáng yêu a ~
Hơi thở ấm nóng ở cạnh bên, phả vào khiến đôi tai Vương Nguyên đỏ bừng, cậu ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Khải ra.
"Vương Tuấn Khải!! Anh muốn háo sắc cũng phải biết lựa lúc chứ??"
"ồ ~ vậy ý em là lúc có hai chúng ta anh muốn làm gì thì làm phải ko?" - mắt Vương Tuấn Khải sáng lên lấp lánh, cả thân hình cũng kề sát vào Vương Nguyên.
"Vương Tuấn Khải! Anh nên đổi tên thành Vương Vô Lại đi!!! >"< "
....
"Vương Nguyên!"
Có người vỗ vào vai Vương Nguyên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn mọi người xung quanh vẫn làm việc bình thường, Vương Nguyên thất thần suy nghĩ, thì ra tất cả chỉ là mơ sao?
Đúng rồi, tất cả chỉ là mơ, là hồi ức của 10 năm về trước, bây giờ cậu ko phải là cậu thiếu niên ngây thơ mới bước vào đời nữa, cậu đã 25 tuổi rồi, cái tuổi chín chắn để quyết định thấu đáo mọi chuyện.......nhưng mà.....cậu có thể quên sao?
"Vương Nguyên!" - người kia thấy cậu lại ngơ ngác thì lay lay cậu.
"hả?" - Vương Nguyên giật mình, lấy lại tinh thần hỏi "sao vậy?"
"cậu ko sao chứ?" - người kia quan tâm hỏi.
"ko sao..." - Vương Nguyên cười gượng gạo.
"ừm, tổng giám đốc bảo cậu mang tài liệu vào cho anh ấy!" - người kia đặt một sấp tài liệu xuống trước mặt Vương Nguyên.
Sắc mặt Vương Nguyên khó coi, cậu mím môi nhìn đống tài liệu, người cậu ko muốn gặp nhất lúc này là anh ta, cậu.....có nên đi ko?
•••••••••
"cốc....cốc..."
"vào đi." - giọng nói từ tính vang lên, bàn tay Vương Nguyên siết chặt tài liệu, cậu hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào....
Bước từng bước chân nặng trĩu lại gần chiếc bàn làm việc trong phòng, nơi có một người con trai anh tuấn đang chăm chú vào máy tính.
".....tổng giám đốc, tài liệu của anh..." - Vương Nguyên cố gắng để cho giọng nói của mình nghe bình thường nhất, nhưng nếu nghe kĩ vẫn nghe được chút run rẩy bên trong.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi tài liệu, ánh mắt đào hoa nhìn thoáng qua Vương Nguyên, cất giọng lạnh nhạt.
"được rồi, cậu ra ngoài đi."
Tim thắt lại từng cơn khi nghe câu nói hờ hững đó, nhưng đành phải kiềm lòng lại, Vương Nguyên cuối đầu, xoay người bước ra ngoài, cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ nhắn vui vẻ đi vào phòng, đích đến ko nơi nào khác là bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.
"tiểu Khải!"
Vương Tuấn Khải thấy người đến, khóe môi kéo ra một nụ cười ôn nhu, hướng Vương Nguyên còn chưa ra khỏi phòng kêu một tiếng.
"Vương Nguyên."
Vương Nguyên ngừng bước chân, cũng ko quay đầu lại, Vương Tuấn Khải tiếp tục nói.
"pha cho tôi một ly sữa."
"được."
Vương Nguyên tiếp tục bước đi, cậu ko dám quay đầu lại, chỉ sợ sẽ thấy những hành động quan tâm che chở trước kia thuộc về cậu bây giờ lại dành cho một người khác, cậu ko dám chắc đến lúc đó có giữ được nước mắt để ko rơi ko.....
••••••••••
Cầm ly sữa nóng vẫn còn bốc khói, Vương Nguyên định gõ cửa thì bên trong truyền ra giọng nói nũng nịu của cô gái.
"tiểu Khải, tại sao em lại phải uống sữa? Em muốn uống cafe cơ...."
"Angle, con gái nên uống sữa mới tốt..." - giọng nói của Vương Tuấn Khải đầy bất đắc dĩ nhưng cũng hàm chứa bao dung.
"em ko thích sữa a ~ "
"từ từ rồi em sẽ thích."
"tiểu Khải, chuyện đính hôn của chúng ta anh tính sao rồi?"
"....."
Bên trong phòng đột ngột im lặng, Vương Nguyên ngừng thở muốn nghe đáp án của Vương Tuấn Khải, phải chăng cậu đang chờ đợi một điều gì?
"cứ quyết định như cũ đi, cuối tháng này." - tiếng của Vương Tuấn Khải nhàn nhạt vang lên.
"......"
Có một tiếng cười hạnh phúc vang lên trong phòng, còn ở bên ngoài có một thứ gì đó vừa đổ vỡ......Vương Nguyên dựa vào tường, hơi thở nặng nhọc.
Tim......đau quá.....
Dù rằng biết trước rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng ko ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.....Vương Nguyên ngẩng người, cậu nên chuẩn bị gì đây? Cậu cũng đã chuẩn bị 10 năm rồi đó thôi, kết quả như thế nào? Chẳng phải trái tim vẫn phản chủ, vẫn đau đến thắt lại hay sao?
Cậu đúng là ngu ngốc, vậy mà lúc nãy cậu còn chờ mong một lời phủ nhận, nhưng giờ thì hay rồi, hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, người ta đã dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này thì tại sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu quên?
Có thứ gì đó mặn đắng trên môi, Vương Nguyên đưa tay chạm vào, cậu cười chua sót, hóa ra cậu vẫn còn khóc được à? Cứ ngỡ nước mắt đã cạn khô vào ngày định mệnh của mười năm về trước rồi chứ....
"Vương Nguyên?" - trợ lý Phương ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, sao cậu lại đứng ở đây mà ko vào?
Vương Nguyên giật mình vội vàng lau nước mắt lung tung trên mặt, cậu hướng trợ lý Phương nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
"trợ lý Phương, cái này nhờ anh đem vào cho tổng giám đốc nhé, tôi có chuyện đi trước! " - nói rồi Vương Nguyên nhét ly sữa vào tay trợ lý Phương, bản thân thì nhanh chóng biến mất theo ngã rẽ.
"Vương Nguyên!" - trợ lý Phương ngơ ngác nhìn ly sữa trong tay của mình, rồi lại nhìn bóng lưng của Vương Nguyên, cuối cùng anh nhún vai vào phòng tổng giám đốc.
Vừa thấy trợ lý Phương, ánh mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải thoáng qua tia kinh ngạc, anh vô thức hỏi.
"Vương Nguyên đâu?"
"lúc nãy hình như cậu ấy có việc nên đi trước rồi."
"ừm...." - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an kì lạ.
•••••••••••
Chủ nhật. Hôm nay là ngày công ty tổ chức du lịch cho nhân viên, Vương Nguyên ko muốn đi nhưng bị trợ lý Phương kéo đi cho bằng được, và một điều khiến Vương Nguyên ko ngờ tới nữa chính là cậu được chia cùng tổ với Vương Tuấn Khải và Angle.
"oa ~ tiểu Khải, xem nè, đẹp ko?" - Angle vui vẻ cài một bông hoa dại lên đầu, mái tóc dài mềm mại kết hợp với đóa hoa trắng nhỏ tạo cho cô sức đáng yêu đến ko thể rời tầm mắt.
Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt tóc cho Angle, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"đẹp lắm."
"thật sao?" - hai mắt Angle sáng lên đầy thích thú.
Nhìn vào mắt của Angle, Vương Tuấn Khải lại có cảm giác choáng váng, đôi mắt to long lanh tinh nghịch này......thật sự quá giống đôi mắt của Vương Nguyên.
Vương Nguyên đứng ở đằng xa lẵng lặng nhìn hai người, họ đúng là một cặp xứng đôi mà, nếu đây là một bộ fiml thì cậu chính là kẻ thứ ba, dù cho đau khổ cách mấy thì nam chính vẫn là của nữ chính, kết thúc của kẻ thứ ba ngoài đứng nhìn hai người kia hạnh phúc thì cũng chẳng thể làm được gì.....
........
Trong lúc Vương Nguyên đang vẫn vơ suy nghĩ thì đâu đó vang lên từng đợt ồn ào, còi xe cảnh sát cũng gào rú in ỏi.
Một chiếc xe taxi bất chấp tất cả lao vào đám đông, mọi người sợ hãi chạy tán loạn, Vương Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi cảm nhận được khẩu súng lạnh băng đặt bên thái dương cậu mới giật mình.
"aaaaa.....buông tôi ra!!! " - Angle hét lên, khi chính cô cũng bị một trong hai người vừa xuống khỏi xe taxi bắt giữ.
Cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc, vị cảnh sát trên người mặc quân phục, hướng hai người áo đen thương lượng.
"mau thả người ra đi, hai người ko còn đường thoát đâu!"
"tiểu Khải, cứu em với!"
Angle sợ đến mức mặt mũi trắng bệch hướng Vương Tuấn Khải cầu cứu, Vương Tuấn Khải thấy hai tên áo đen có súng anh cũng rất khẩn trương, vội vàng nói.
" các anh thả người ra đi, điều kiện các anh đưa ra tôi sẽ đáp ứng."
Một trong hai tên đó nhếch môi nhìn Vương Tuấn Khải, hắn ta chậm rãi tháo chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, hướng Vương Tuấn Khải cười trào phúng.
"tổng giám đốc Vương, còn nhớ tao ko?"
Vương Tuấn Khải giật mình.
"Đinh Lục??" - anh ta chẳng phải là giám đốc công ty A mới bị Vương Thị xóa sổ ư?
"còn nhớ tao luôn, cảm ơn mày, nhờ mày mà tao mới ra nông nỗi này, hôm nay tao nhất định hồi báo mày thật tốt." - Đinh Lực cười khẩy nói. Hắn ta nhìn lướt qua Vương Nguyên và Angle, một ý tưởng ác độc hình thành
"được rồi, tao cho mày một cơ hội, hai người này chỉ được cứu một, mày chọn ai!?"
Vương Tuấn Khải sững người, anh ko ngờ tên này lại có thế làm ra hành động điên cuồng như thế này.
"thế nào! Mày chọn ai!"
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải dừng lại trên người của Angle, chưa để Vương Tuấn Khải lên tiếng.
"hai người thả cô ấy ra đi, tôi đi theo hai người...."
Tất cả mọi người đều sửng sờ, ko ngờ Vương Nguyên lại đưa ra quyết định như thế.
Hai tên áo đen nghĩ ngợi rồi nói.
"được, nếu đã như vậy thì *đẩy Angle về phía Vương Tuấn Khải* tao ko cần cô ta nữa.....
Vương Tuấn Khải đưa tay đón lấy Angle, nhìn Vương Nguyên, khóe môi mấp máy như định nói gì đó, Vương Nguyên cười nhẹ một tiếng.
"Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi cứu vị hôn thê của anh, cũng xem như trả ơn anh thời gian qua đã quan tâm tôi như vậy!"
Hai tên áo đen ko có kiên nhẫn nữa, kề súng vào Vương Nguyên, từng bước lui vào ngôi nhà kho trống.
Cảnh sát bám sát theo sau, Vương Tuấn Khải cũng định đi, nhưng Angle đã nắm chặt lấy bàn tay anh lại.
"tiểu Khải, em sợ...."
Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng Vương Nguyên khuất sau cánh cửa nhà kho, rồi lại nhìn Angle, trong lòng đầy mâu thuẫn.
••••••••••
Trong nhà kho, Vương Nguyên bình tĩnh nhìn tên đang chĩa súng vào mình.
"tôi ko có kháng cự đâu, anh bỏ súng xuống được rồi đó."
Tên đó săm soi nhìn cậu, rồi cũng bỏ xuống, hắn ta nói.
"chỉ cần bọn tao thoát khỏi đây thì mày sẽ được an toàn."
Vương Nguyên nhếch môi cười nhạt, anh ta nghĩ cảnh sát sẽ để anh ta thoát sao? Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, dù sao cậu cũng ko còn vướng bận gì nữa.
"HAI NGƯỜI KIA. MAU THẢ CON TIN RA! CHÚNG TA SẼ THƯƠNG LƯỢNG!" - phía cảnh sát bắt đầu thương lượng.
"tao ko có ngu, mau chuẩn bị xe cho tao, nếu ko thì thằng nhóc này sẽ chết!" - Đinh Lực quát lại.
"mau thả cậu ấy ra, tôi chuẩn bị xe cho anh! " - Vương Tuấn Khải giật lấy loa trên tay của cảnh sát, hét lên.
Đinh Lực nhướng mài, sau hắn ta lại quên Vương Tuấn Khải thế nhỉ, nở một nụ cười âm hiểm, Đinh Lực lên tiếng.
"giám đống Vương, tao suy nghĩ lại rồi, chỉ cần mày phế đi cánh tay phải của mày, tao sẽ thả thằng nhóc này ra!"
Mọi người trợn tròn mắt, Vương Nguyên như ko dám tin vào tai mình, cậu mím môi, cười nhạt.
"anh sai làm rồi, anh nghĩ anh ta sẽ vì tôi làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy sao?"
Đinh Lực cũng hơi nghi ngờ, hắn hối hận, đáng lí ra lúc nãy hắn nên bắt con bé kia mới phải.
Thấy Đinh Lực đang xao động ko chú ý, Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy cướp lấy súng của Đinh Lực, cậu biết cách này rất ngu ngốc, nhưng cậu đã ko còn cách nào khác nữa rồi.
"thằng ranh này!" - Đinh Lực nghiếng răng, hai bên giằng co quyết liệt.....
Đoàng! Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều giật mình, tim Vương Tuấn Khải nhói lên một cái, cảnh sát nhanh chóng đánh úp vào nhà kho.
Vào đến nơi ai nấy đều ngây người, Đinh Lực đang ngồi bệch dưới đất, mặt tái xanh, cách đó ko xa là thân hình của một thiếu niên với vết thương đang chảy máu nơi ngực trái.
"Nguyên tử!!!" - Vương Tuấn Khải ko dám tin, chạy nhanh đến đỡ lấy Vương Nguyên, ôm cậu vào lòng.
"khụ....khụ..." - Vương Nguyên ho vài tiếng, cậu chậm rãi mở mắt, thấy Vương Tuấn Khải thì nhẹ nở nụ cười.
"tiểu Khải...."
"Nguyên Tử! Tại sao mọi chuyện lại như vậy?" - Vương Tuấn Khải đau đớn ôm chặt lấy Vương Nguyên.
"ko sao đâu.....chắc sau này em ko thể yên lặng nhìn anh từ phía sau được nữa.....em.....chắc phải đi trước một bước rồi...."
"ko được! Nguyên Tử! Anh ko cho phép em rời xa anh! " - Vương Tuấn Khải hét lên.
"tiểu Khải, đừng buồn nữa, anh còn có Angle.....hãy yêu thương cô ấy...."
"Nguyên Tử.....em nghe anh nói, anh ko yêu Angle, từ trước đến giờ người anh yêu chỉ có một, đó là em! Nguyên tử! Em nghe rõ ko?"
Vương Nguyên khẽ thở gấp, nhưng cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
"tiểu Khải, cảm ơn anh trước lúc em đi vẫn nge được những lời này......tiểu Khải, em mệt quá....em muốn ngủ...."
Vương Tuấn Khải sợ hãi càng ôm chặc Vương Nguyên hơn nữa, anh bất chấp tất cả, bậc khóc thành tiếng.
"Nguyên tử! Em ko được ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi! Nguyên tử! Xin em.....đứng rời xa anh.....xin em mà...."
Hơi thở của Vương Nguyên dần mong manh hơn, vết thương lúc này cũng ko đau bằng nỗi đau trong tim cậu, cố gắng đưa tay lên chạm vào mặt Vương Tuấn Khải, nhưng bàn tay vẫn chưa chạm vào được thì một trận ho khan ập tới, dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, Vương Nguyên lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng.....
Vương Tuấn Khải lặng người nhìn Vương Nguyên, đau đớn gào lên thống khổ.
"Nguyên Tử!!!!!!!!"
••••••••••••••
"anh thật sự muốn hủy hôn sao?" - Angle hỏi người con trai đối diện.
Vương Tuấn Khải gật đầu, anh cảm thấy mình thật sự rất có lỗi với Angle, anh đã lấy cô làm lá chắn, làm lý do để quên đi Vương Nguyên, nhưng giờ anh mới biết được, anh ko thể, Vương Nguyên đã như một phần ko thể thiếu trong tim anh mất rồi, ko thể quên....
Angle cười nhẹ.
"anh ko cần xin lỗi em, em biết từ trước đến nay anh chỉ muốn thông qua đôi mắt của em để nhớ về người khác, trong lòng của anh.....chưa bao giờ có vị trí của em...."
"Angle...."
"được rồi...." - Angle tươi cười " thời gian qua em cũng đã chiếm dụng thời gian của anh rất nhiều rồi, em rất mãn nguyện...."
"Angle, anh ko biết nói gì với em ngoài hai từ xin lỗi, em là một cô gái tốt, nhất định em sẽ tìm được một người thật lòng yêu em...."
"cảm ơn anh..."
•••••••••••
Chàng trai trẻ bước từng bước theo con đường mòn đầy hoa dại, đôi chân dừng lại tại ngôi mộ trắng vừa mới xây, khẽ đặt xuống mộ một đóa hoa Mặc Lan trắng, chàng trai trẻ thì thầm, tiếng nói như hòa vào gió để gửi đến nơi có thiếu niên đáng yêu đang say ngủ.
"Nguyên Tử......anh biết mình là một tên tồi tệ, anh ko dám đối mặt với tình cảm của bản thân, để rồi làm ra những chuyện ngu ngốc khiến em đau khổ.....anh rất hận bản thân mình, đáng lý ra anh nên ít kỷ, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nên ôm chặt lấy em, chứ ko phải là đẩy em ra xa để một mình em cô đơn đối mặt với mọi thứ.....
Nếu như anh kiên cường hơn, thì hôm nay đã ko có chuyện này....
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh thà để mình bị bắt đi chứ cũng ko muốn em đương đầu cùng nguy hiểm....
Nếu như.....nếu như ngày xưa anh ko bám theo em, xen vào cuộc sống của em thì có thể bây giờ em vẫn là một Vương Nguyên vui vẻ và hoạt bát....
Nếu như.....sẽ ko có nếu như nữa, bởi vì, Nguyên Tử.....anh thật sự ko muốn xa em....."
Chiều rồi, từng cơn gió thổi lạnh lẽo làm cho chiếc lá nhẹ rơi xuống, mùi hoa Mặc Lan lan tỏa trong ko gian yên tĩnh.....
Người ta thấy ở cạnh bên ngôi mộ trắng có một chàng trai trẻ nằm đó, máu tươi từ cổ tay vẫn ko ngừng chảy ra, thấm dần xuống đất......
Đúng rồi, dù cho có chết họ vẫn muốn được mãi mãi bên nhau.....
~ End ~
Nếu mọi người thấy kết thúc này quá bi thảm, được rồi, chúng ta sẽ cùng mở ra một kết thúc đẹp hơn nào.
Thiên Đường, nơi tập trung thật nhiều Thiên Thần với đôi cánh lung linh xinh đẹp.....ở ngoài gốc cây đào có một tiểu Thiên sứ đang nghịch ngợm, khuôn mặt quần áo tất cả đều lấm lem.
"Nguyên nhi! Con lại nghịch gì nữa vậy???" - Bảo mẫu đau đầu mà hét lên, Ngọc Đế à! Làm ơn đi, tôi ko thể chịu nỗi tiểu hoàng tử nữa !!!
"con ko làm gì cả...." - Vương Nguyên ngây thơ lắc đầu, đôi cánh bé nhỏ còn ko ngừng run run.
Bảo mẫu thở dài, hướng mấy đại Thiên Thần ra lệnh.
"phải trông chừng tiểu hoàng tử đó!"
"dạ."
Vương Nguyên bĩu môi nhìn cả hàng dài Thiên Thần đi theo mình, đôi mắt long lanh tinh nghịch đảo vài vòng, rồi sáng lên, bé con chỉ tay ra phía sau mọi người.
"A! Sao chổi kìa!"
"đâu? Đâu?" - mấy Đại Thiên Thần đồng loạt xoay người lại nhìn, sau đó khóe môi giật giật, trên Thiên Đàng làm gì thấy được sao chứ? Còn là sao chỗi nữa!!!
"a! Tiểu hoàng tử mất tích nữa rồi!" - một người hét lên, mấy người kia cuống quít nhanh chóng đi tìm.
Vương Nguyên trốn được tới Vườn Địa Đàng, cười cực kì vui vẻ, muốn bắt bé ư? Ko dễ đâu!
"hơ? Ai vậy?" - tầm mắt của Vương Nguyên bị một bóng người hấp dẫn, bé con nhanh chóng chạy đến xem.
Phía sau dãy dài những bông hoa đủ màu sắc, một cậu bé đang ngồi đấy, môi mỏng nhợt nhạt, thở ra những hơi thở nặng nhọc. Vương Nguyên tròn mắt nhìn người đó, tay cầm một cây kẹo, mỉm cười đưa cho người kia.
"anh bị bệnh phải ko? Ăn cái này đi, rất tốt cho sức khỏe..."
Người kia ngẩng người nhìn bé con, bộ dạng khả ái của Vương Nguyên khiến người đó khẽ cười, hai cái răng khểnh đáng yêu cũng vì vậy mà lộ ra.
Vương Nguyên chăm chú nhìn vào răng của người đó, khuôn mặt đầy tò mò.
Vương Tuấn Khải buồn cười, cậu nhóc này chưa từng thấy ai có răng khểnh sao?
"muốn chạm vào ư?"
Bé con gật gật đầu.
"được ko?
"được."
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đặt vào lòng mình, đôi cánh trắng muốt nhẹ nhàng che chở cho cậu bé, dưới bầu trời với những cánh hoa nhẹ rơi, Khoảnh khắc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bỗng dưng có cảm giác....
Họ đã từng quen nhau rất lâu rồi....
Dạ Điệp : Duyên phận chính là như thế, chỉ cần có duyên.....rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip