#3
Vương Tuấn Khải túm lấy cái quần dài ống ngắm nghía một chút. Đây là món quà chọn được để tặng sinh nhật Thiên Tỉ. Hắn phân vân một chút, rồi chạy đi tìm Vương Nguyên.
" Vương Nguyên Nhi, Vương Nguyên Nhi"
" A, có chuyện gì?"
" Chúng ta tặng cái quần này cho Thiên Tỉ. được không?"
Vương Nguyên cầm cái quần lên, nhíu mày.
"Anh xem, quần dài lên tận ngực thì mặc thế nào?"
" Chính là chúc em ấy mau cao thật cao để mặc vừa quần nha."
" Thế sao sinh nhật em anh lại không tặng quần để em cao lên."
" Anh nghĩ không cần đâu. Em không cần cao cũng không sao."
" Cái gì? Vương Tuấn Khải, anh có biết hơn một năm nay em không hề cao lên được một cm nào không hả?"
Vương Tuấn Khải thấy bảo bối nhà mình đang xù lông giận dữ, liền đưa tay lên xoa đầu em ấy vuốt lông. Vương Nguyên bực mình, hất tay hắn ra, gắt nhẹ.
" Anh tránh ra đi. Anh xoa đầu em sẽ không cao được nữa."
Vương Tuấn Khải tiếp túc sán tới, mặt dày mặc kệ bảo bối nhà mình đang ra sức đấm lên ngực hắn. Mặc dù không hề đau đớn gì trên người, nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng. Hắn thuận tiện cả chiều cao lẫn vòng tay mà ôm lấy Vương Nguyên.
" Anh sợ em cao lên, anh sẽ không thể ôm trọn em trong vòng tay anh nữa. Anh sợ em cao lên, sẽ không thể bảo hộ em khi ở chốn đông người hay ở chỗ hiểm nguy được nữa...Bảo bối, đừng đánh nữa. Tay em gầy như vậy, đánh anh không phải cũng rất đau tay sao. Em muốn đánh chỗ nào để anh tự đánh. "
Người trong lòng chợt ngừng mọi động tác. Yên lặng để hắn ôm mình. Trên môi nở nụ cười.
Mọi người thường bảo Vương Nguyên vô cùng tự lập. Chẳng qua là người em ấy muốn dựa vào không phải là bạn, mà là Vương Tuấn Khải.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip