[ Thích Cậu ]

"Vương Tuấn Khải này..."

"Gì thế Vương Nguyên ?"

"À... không có gì đâu..."

Chúng ta sống cùng một khu phố, một con đường, cùng lớn lên, cùng đến trường.

Giống như một hạt giống lặng lẽ nẩy mầm, mọc lên thành một cái cây cao cao.

Cậu lớn hơn tớ một tuổi nhưng chúng ta vẫn cứ gọi nhau bằng cách xưng hô bình thường như vậy.

Trong tên của cậu có bộ sơn, tên tớ có bộ thuỷ, chúng ta thậm chí còn bị nhầm lẫn thành anh em bởi vì chung một họ Vương.

Mỗi sáng chủ nhật tớ đều nghe được tiếng đàn ghita do cậu đánh, cậu đang tập bài "Ngày Nắng" của Châu Kiệt Luân. Vậy nên cho đến tận khi học cấp 3 sau này tớ vẫn luôn quen vừa học bài vừa nghe tiếng ghita của cậu.

Cậu luôn là học sinh gương mẫu ở trường, tính cách tuy trầm tĩnh nhưng biết quan tâm người khác. Cậu chơi thể thao không tốt lắm, bởi vì bản thân mắc bệnh đường huyết thấp, nên rất ít khi hoạt động trong một lúc lâu.

Mỗi sáng chúng ta đeo cặp lên vai, dắt xe đạp ra khỏi nhà đều sẽ bắt gặp nhau, cậu sẽ dùng gương mặt ngái ngủ buổi sáng mà chào tớ. Đến giữa học kì một năm lớp mười, tớ vẫn luôn để cậu chở tớ đi học.

Màu áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ ấy, luôn là kí ức đầu tiên trong ngày của tớ. Khi cậu quay đầu, mái tóc đen gọn gàng bị gió thổi tung, tớ thấp thoáng thấy cặp răng hổ dưới môi khi cậu cười. Dưới sân bóng, cậu nhanh chân chạy lên, thành công ném bóng vào rổ, sau đó như một đứa trẻ mà chạy khắp nơi reo hò.

Tớ vẫn luôn ghi nhớ từng chút về cậu như thế.

Một cái cây cao cao mọc lên nhành lá xum xuê.

Học sinh ưu tú, đẹp trai lại trầm tĩnh tựa tranh màu nước như cậu đương nhiên được rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Ngăn bàn học của cậu ngoài sách giáo khoa ra còn chứa rất nhiều thư tình, mỗi lần ghé sang tớ đều trộm lấy đi vài phong thư.

Vứt vào sọt rác.

Cậu bảo rằng bọn họ phiền phức, nhưng tớ luôn hiểu, cậu đang đợi một nữ sinh thật sự thuộc về mình. Một người con gái như thế nào mới có thể cạnh bên cậu ?

Cậu hỏi tớ, đều là con trai như nhau tớ thích kiểu con gái thế nào ?

Tớ nhìn cậu, nhìn rất lâu, đến mức dưới nắng chiều đôi mắt cũng trở nên nhức nhối, ngập nước mắt, phản chiếu bóng lưng cậu chạy về nơi phương xa.

Tớ thích cậu.

Mặt trăng bị ăng ten nhà ai cắt ra làm nhiều mảnh, dưới bóng đêm tối đen, tớ lặng nghe tâm tư mình lách cách vỡ vụn.

Vỡ từng chút một.

Mùa xuân năm cậu mười tám tuổi, cậu có bạn gái.

Nghe nói hai người hôn rồi, còn nắm tay nữa, tớ nói, tớ cũng rất muốn biết cảm giác khi ấy như thế nào. Cậu cười, lặng lẽ xoa đầu tớ, bảo rằng.

"Vậy cậu cũng thử có bạn gái đi."

Đó là loại cảm giác như thế nào ?

Cái cây mọc cao cao kia bị cưa đổ, ngay trong tiết trời đẹp nhất.

Trời lại đổ mưa rồi, mưa rất lớn, tớ đi trong mưa, không phải là không tìm thấy chỗ trú cũng không phải tớ không có ô. Chỉ là tớ không muốn. Tớ muốn mưa lạnh xối tan tớ đi, cũng gạt trôi đi tâm ý tớ dành cho cậu.

Từng chút lo lắng, từng chút nhớ mong, loại tình cảm hồ đồ này...

Tớ đợi nắng lên hong khô tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip