Em vẫn đợi anh về

5 tuổi cậu và anh gặp nhau, anh chuyển đến sống gần nhà cậu. Anh và cậu chơi thân với nhau, anh luôn bảo vệ và yêu thương cậu.

15 tuổi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Cậu cố tránh né anh để anh không nhận ra tình cảm này.

18 tuổi trong lễ tốt nghiệp của anh, anh gọi cậu ra một góc sân trường vắng vẻ. Anh ôm cậu và nói "Anh yêu Cậu" và từ đó anh là của cậu.

22 tuổi, ngày kỉ niệm anh và cậu yêu nhau 5 năm anh cầu hôn cậu tại một nhà hàng phát. Không gian lãng mạng ấm áp.

3 tháng sau anh và cậu kết hôn. Anh mặc bộ tây phục mày đen. Cậu mặc bộ tây phục màu trắng. Trong lễ đường cậu cầm tay ba đi đến bên anh, nhìn anh lúc đó thật đẹp, anh cười với cậu, nụ cười hạnh phúc.

23 tuổi cậu sinh cho anh một thằng con kháu khỉnh, anh đặt tên nó là Vương Thiên Bảo. Vương trong họ của anh, Thiên trong tên của cậu, Bảo vì anh muốn nó hạnh phúc, nó là Bảo Bối của anh và cậu.

30 tuổi anh và cậu sông với nhau được 8 năm. Trong ngày kỉ niệm 8 năm anh gặp tai nạn giao thông. Lúc người ta cứu anh thoát ra khỏi xe, trên tay anh vẫn ôm bó hoa oải hương mà cậu thích nhất. Cậu đến bệnh viện, anh nằm đó tay vẫn ôm khư khư bó hoa không buông. Cậu thấy anh, một giọt lại một giọt, nước mắt cậu cứ thế rơi. Khi cậu đến bên anh, đôi tay cậu run run khi chạm vào từng tấc da thịt anh, nó lạnh ngắt, cậu cố gọi anh dậy, cậu lay anh, cậu đánh anh, tay cậu chạm vào tay đang ôm hoa của anh, bó hoa rơi xuống, tấm thiệp văng ra. Cậu im lặng khi đọc từng dòng trong đó :
" Bảo bối của anh, hôm nay là kỉ niệm 8 năm mình kết hôn, anh thật nhớ cái lúc em đỏ mặt khi anh cầu hôn em. Em thật đẹp nha bảo bối. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã yêu một người như anh, cảm ơn em đã sinh cho anh một tiểu Bảo Bối nữa, cảm ơn em rất nhiều, nhớ nhé Bảo Bối, em đừng khóc, hãy luôn cười vì anh và con sẽ luôn bên cạnh em <3 Bảo Bối anh yêu em"
Cậu im lặng, một giọt nước mắt rơi xuống tấm thiệp, đó cũng là giọt nước mắt cuối cùng.

Trong lễ tang của anh cậu không hề khóc, cậu cứ ngồi đấy không ăn không uống. Đứa con của cậu và anh cũng ngồi đó, đứa bé 7 tuổi luôn hỏi tại sao bố lại nằm trong chiếc hộp bằng thuỷ tinh kia. Nó khóc rất nhiều gọi bố, nó hỏi cậu tại sao bố không nhìn nó? tại sao bố không cười với nó? Tại sao bố không ngồi dậy? Tại sao bố cứ ngủ mãi như vậy? Cậu không trả lời chỉ lẳng lặng ôm nó mà dỗ. Người đến người đi đều nhìn cậu và nó đầy thương tiếc.

Đã 10 năm trôi qua rồi, cậu vẫn sống tiếp với đứa con Bảo Bối của anh và cậu. Nhìn thấy nó cậu lại nhớ anh, từng nét từng nét trên khuôn mặt nó đều giống anh. Năm nào cũng vậy, ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên cậu đến thăm anh, ngày anh tỏ tình với cậu, cậu cũng đến thăm anh, ngày sinh nhật anh cậu mang bánh kem đến thăm anh, ngày sinh nhật cậu, cậu ngồi ở nhà nhìn ra của, cậu mong anh bước vào trên tay cầm bó hao oải hương mà cậu thích nhất. Nhưng có ngồi mãi anh vẫn không vào, ngày kỉ niệm kết hôn cậu đến thăm anh, cậu cứ ngồi đó, ngồi nhìn vào di ảnh của anh.

Lại 3 năm nữa trôi qua, nó kế thừa sản nghiệp của anh. Lúc anh mất thì cậu nó Vương Nguyên đá lên quản lý hộ nó. Đên nay nó đã 20 tuổi, với đầu óc thông minh, nó lên kế thừa công ty của bố nó.

3 năm sau nó kết hôn, cậu vui mừng vì cuối cùng nó cũng lập gia đình, cậu cười hiềm với đứa con dâu, cậu đưa nó một bao lì xì đỏ của cậu rồi lại đưa thêm một bao nữa, cậu không nói lí do, nhưng ai cũng biết đó là bao của anh, cậu vẫn luôn thế, nghĩ đến anh mọi lúc mọi nơi.

1 năm sau cậu khuyên 2 đứa ra ở riêng, lấy lý do là do cậu già rồi muốn một mình thanh tĩnh. Dù con cậu không muốn vì nó sợ cậu sức khoẻ kém không ai chăm sóc, nhưng cậu vẫn cố chấp bắt dọn ra ở riêng, mỗi tuần về thăm cậu một lần.

1 năm sau cậu được bế cháu, đứa bé kháu khỉnh, nó giống đặc baba nó, nó cũng giống ông nội nó.

Đã 18 năm trôi qua, cậu vẫn nhớ anh, nhớ anh da diết, 18 năm cậu không rơi 1 giọt nước mắt vì lời dặn của anh, nhưng cậu đau lắm, mỗi lần nhớ đến anh cậu đều rất đau, cậu trách anh tại sao lại không cho cậu khóc, cậu ghét anh vì không giữ lời hứa sẽ bên cậu mãi mãi, cậu hận anh vì sao anh không nói lời nào mà đã đi nhanh như vậy, cậu càng ghét càng hận thì lại cành nhớ càng yêu anh hơn rất nhiều.

Cậu ngồi đó bên góc của sổ quen thuộc mà 18 năm cậu hay ngồi, đôi mắt nhìn ra ngoài trời, cậu vẫn hỏi, cậu hỏi 18 năm cậu hỏi mà không có cậu trả lời "Bao giời anh về? Em vẫn đợi anh về"

Ngày dỗ của anh, cậu để lại một bức thư cho đứa con trai. Rồi cậu ra đi trong nụ cười và nước mắt, đó là lần đầu tiên trong 18 năm qua cậu khóc. Trong thư cậu viết:
" Bảo Bối à ta xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm. 18 năm qua ta không quan tâm con nhiều, ta xin lỗi con. Nhưng ta không thể đợi bố con được nữa rồi, ta đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc con lên người, bậy giời con đã có gia đình, ta đã làm xong trách nhiệm bố con giao phó, ta đi gặp ông ấy đấy. Con hãy sống thật tối nha con, chăm sóc và bảo vệ 2 mẹ con. Ta xin lỗi vì không thể ở bên 2 đứa được nữa. Ta yêu con Bảo Bối"

Bức thư ngắn cậu để lại làm nó chết lặng. Nó không trách cậu vì không quan tâm nó, nó hiểu cậu yêu bố nó đến thế nào, nó hiểu cậu đau đến thế nào, rất nhiều lần nó thấy cậu ngồi ở của sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, đôi môi mấp máy, tuy nói bé nhưng đủ cho nó nghe thấy, cậu luôn hỏi "Sao anh mãi chưa về?". Năm nó 14 tuổi nó thấy cậu ngủ mớ, thấy cậu gọi tên bố nó rồi lại gọi tên nó nói cin lỗi, nó đã rất đau lòng, nó khóc rất nhiều khi thấy cậu đau khổ, nó yêu thương cậu rất nhiều nên bao giờ nó cũng cố gắng, cố gắng học, cố gắng làm cậu vui, cậu luôn cười khi nó đạt thành tích tốt nên nó càng cố gắng.

Cậu ra đi như thế. Ra đi trong nụ cười hạnh phúc. Trước khi đi cậu vẫn nói
" Em vẫn đợi anh về "
----------Hoàn------------
Lần đầu viết ngược chúng nó TAT
Có gì sai mọi người góp ý nha *moaz moaz*
Tuy không thích ngược nhưng muốn viết thử và cảm nhận nên viết 1 đoản.
Mong mọi người ủng hộ và nới đừng đọc chùa đấy :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: