Mùa Hoa Oải Hương
Đôi khi không ở cạnh nhau, nhưng tâm tư và bóng hình của đối phương luôn có nhau. Mọi chuyện rồi cũng trở thành vĩnh viễn.
Cạnh hàng rào trắng, một cậu bé để đầu quả táo tay nâng những cánh hoa oải hương đưa lên mũi ngửi, cậu bé ấy đặc biệt thích hoa oải hương vì chúng có một màu tím thủy chung, mùi hương dễ dàng kích thích khứu giác. Cũng chả biết sao từ khi nhìn thấy những bông hoa ấy cậu lại cực kì thích chúng như vậy, vì thế những đứa trẻ trạc tuổi đều nhìn cậu bằng ánh mắt dị thường, chúng nó còn gọi cậu là "tiểu hoa hoa". Cái tên này đối với cậu không gì khác biệt, sở dĩ chúng nó đặt tên cho cậu bởi vì cậu là con trai mà lại yêu thích hoa còn hơn đồ chơi điều khiển. Cậu không cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy xung quanh thật nhạt nhẽo cô đơn. Không ai lại muốn làm bạn với một "tiểu hoa hoa" như cậu.
Cho đến một hôm, người hàng xóm vừa chuyển đến cạnh nhà, dắt một bé trai trạc tuổi cậu đến chơi, sẵn tiện chào hỏi hàng xóm mới. Cậu bé ấy thực sự rất đáng yêu với mái đầu dưa hấu, phần tóc mái lại bổ luống rẽ ngang trông cực kì ngốc nghếch. Cậu bé thực sự rất lanh lợi, vừa gặp đã chào hỏi ngay.
"Chào anh, em là Thiên Tỉ. Từ nay chúng ta làm bạn nhé."
Làm bạn, cậu bé ấy đòi làm bạn với cậu. Thật sự có chút lúng túng.
"Chào...chào em, anh là Vương Tuấn Khải. Chúng ta trở thành bạn thật chứ?"
"Tất nhiên rồi, tên anh thật dễ thương."
Cậu bé ấy khi cười lại lộ ra đồng điếu, khả ái vô cùng.
Ngày ngày, cậu bé với quả đầu táo cùng cậu bé với mái đầu dưa hấu chơi với nhau rất thân thiết, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trưa trên bệ đá ven bờ sông. Cứ thế mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ. Cho đến khi cậu bé quả đầu táo ngốc nghếch hỏi một câu với cậu bé có mái đầu dưa hấu.
"Thiên Tỉ này, em không ghét anh sao"
"Vì sao phải ghét anh Tuấn Khải chứ?" Thiên Tỉ đang nhai bỏng ngô, cái miệng be bé bỗng dừng lại.
"Vì anh là một "tiểu hoa hoa."
"Tiểu hoa hoa là gì?"
Thiên Tỉ giương ánh nhìn về phía cậu, màu mắt hổ phách kia thật đẹp, rất tự nhiên cũng rất đổi thuần khiết.
"...anh là con trai mà thích chơi với hoa, nên chúng bạn gọi anh là "tiểu hoa hoa."
"Vì vậy anh Tuấn Khải nghĩ em ghét anh sao. Không có đâu Dịch Dương Thiên Tỉ em cực kì thích anh Tuấn Khải."
Nói rồi Thiên Tỉ lấy bỏng ngô từ tay mình nhét vào miệng, nhai nhai một cách ngon lành.
"Ừm, sau này anh lớn nhất định sẽ đưa em đến một nơi anh rất thích."
"Vậy ngoéo tay với em nhé."
Lúc ấy Vương Tuấn Khải 6 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 5 tuổi.
Cả hai cậu bé ấy ngày nào đã theo tháng năm mà lớn nhanh như vậy, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở thành học sinh sơ trung, cùng nhau học chung một trường.
"Anh Tuấn Khải, em muốn học chung lớp với anh." - Thiên Tỉ lay lay tay anh, cái miệng nhỏ xíu lại chu ra làm nũng.
"Anh cũng rất muốn học chung với em, nhưng chúng ta không bằng tuổi nhau."
"Vậy thôi, em về nhà trước." - Thiên Tỉ bỏ tay anh ra, mang balo trên vai chạy về nhà. Cũng không mấy làm lạ khi cậu tỏ ra hờn dỗi, một phần vì được anh cưng chiều quá mức nên tính trẻ con của cậu lúc nào cũng bộc phát.
" Thiên Tỉ, đợi anh với. Đừng giận mà."
Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu, cũng xách balo trên vai mà chạy theo. Đối với anh Thiên Tỉ luôn như vậy, mãi mãi là đứa trẻ được anh nuông chiều, cậu càng giận dỗi anh lại càng yêu thương cậu nhiều hơn. Có lẽ yêu thương và chiều chuộng Thiên Tỉ đã trở thành thói quen của anh, thói quen này có thể sẽ không thể buông bỏ.
"Thiên Tỉ, sau này không được giận dỗi nữa. Hứa với anh, đợi anh lớn sẽ đưa em đi đến một nơi, có được không?"
"...xin lỗi anh Tuấn Khải...em nhất định hứa với anh, sau này sẽ cùng anh đi đến nơi anh muốn."
Quãng thời gian đó, Vương Tuấn Khải 11 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 10 tuổi.
Mùa hè năm ấy,chính xác hơn là vào mùa hoa oải hương nở.Khắp cánh đồng đâu đâu cũng đều là hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương, vừa nhẹ nhàng vừa thuần túy. Hương thơm ấy khiến người qua đường bất chợt cũng phải dừng lại để được đắm mình trong "bãi biển tím" xinh đẹp kia.
Năm ấy anh vừa lên cao trung, Thiên Tỉ nhỏ hơn anh một tuổi cũng chập chững bước vào ngưỡng cửa trung học. Cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân vui vẻ, những vui buồn trong cuộc sống cũng được họ vui vẻ lướt qua. Và cũng chính khoảng thời gian ấy, họ cùng nhau thực hiện lời hứa.
Lời hứa cùng nhau, liệu có thành hiện thực?
"Anh Tuấn Khải, chúng ta ra bờ sông chơi đi"
Thiên Tỉ bên này vẫy vẫy tay, vui vẻ gọi to tên anh. Nắng ấm dần lên mọi xúc cảm trong lòng dường như được bật dậy, cậu vui vẻ cười lộ hai tiểu thái dương bên má.
"Thiên Tỉ..." - Anh gọi tên cậu, giọng nói có phần ngập ngừng nhưng rất nhanh được khôi phục.
"Sao? Anh Tuấn Khải muốn nói gì."
"Sao này đừng gọi anh là anh Tuấn Khải nữa được không. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, anh không thích." - Vẻ mặt anh lãnh đạm, đôi đồng tử màu đen nhanh chóng lướt qua nhìn biểu cảm của người kia. Vừa không vui vừa không phục.
"Em...em xin lỗi anh...à không, Tiểu Khải."
"Được rồi, hôm nay anh bận lắm không ra bờ sông chơi được, lần sau em cũng đừng rủ anh đi chơi nữa."
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, lời vừa thốt ra liệu có phải là anh không? Thực sự nghe rồi vẫn không tin chính mình nói được những lời ấy. Thật chua xót!
Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh rời đi. Trong tâm can nghe vị gì đó thật chua chát, anh đã thay đổi rồi sao? Thời gian cũng khiến những đứa trẻ kia phải thay đổi, vì cớ gì anh lại không thay đổi. Chỉ có cậu là quá trẻ con thôi, đến lúc cậu cũng nên thay đổi rồi...
Một năm sau
Kể từ ngày gặp cuối cùng hôm ấy, cả hai chưa từng chạm mặt nhau cũng chưa từng nói nhau câu nào. Đến lúc mọi chuyện cũng nên dừng lại, cậu chuyển nhà rời khỏi Trùng Khánh. Lời tạm biệt anh, rốt cuộc vẫn chưa cách nào nói được.
Lời hứa năm ấy, em sẽ thay anh giữ nó.
Khi ấy Vương Tuấn Khải 16 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 15tuổi
"Tiểu Khải, có thư gửi cho con." - Dì Ngô vừa đặt chân vào nhà lại nhìn thấy bức thư màu trắng nằm một mình trên thềm cửa, với tay nhặt lên tiện mắt đánh giá một chút, phía ngoài phong thư nét chữ của người gửi vô cùng đẹp mắt, hai chữ "Tiểu Khải" được in trên nền trắng một cách rất tinh tế.
"Cảm ơn dì Ngô."
"Sức khỏe con dạo này thế nào, tốt hơn nhiều không?"
"Không sao, con vẫn rất tốt."
Anh nhẹ nhàng cầm lấy phong thư, bàn tay run run như cầm phải vật nặng, tâm tư rối bời nắm chặt bức thư đến nhăn nhúm. Bên trong bì thư là một nhánh hoa oải hương còn tươi mát, hương thơm nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi anh, thật thơm nhưng cũng thật đắng.
"Tiểu Khải, em gọi anh như thế này có được không? Xin lỗi vì không gặp mặt anh chào tạm biệt, chỉ muốn nói với anh, lời hứa năm ấy em sẽ thay anh giữ nó, em biết anh rất thích hoa oải hương nên tặng nó cho anh. Sống thật tốt nhé, Tiểu Khải."
"Thiên Tỉ..."
Cổ họng phát ra âm thanh như nghẹn đắng, nơi ngực trái âm ỉ đau một cách tê dại.Nhánh hoa oải hương kia vì siết chặt mà từng cánh hoa nhẹ như không rơi xuống nền đất. Chẳng biết sao, cảm giác không nói thành lời này quả thực rất khó chịu, anh nhớ cậu nhưng chỉ là trong tìm thức. Năm ấy anh buông lời cay đắng, tim anh cũng rất đau, muốn cùng cậu nắm giữ những gì tốt đẹp nhất, nhưng thật không may sự thật vẫn mãi là sự thật.
Anh mắc phải căn bệnh nan y...
Có lẽ, lời hứa năm ấy anh không thể thực hiện.
Thời gian kia chính là một "thanh kiếm"sắc bén có thể lấy mạng anh bất kì lúc nào, chỉ trông chờ vào một phép màu nào đó "thanh kiếm" kia sẽ dần rút ngắn lại, để thời khắc anh rời khỏi đây sẽ được vãn hồi thêm đôi chút.
"Thiên Tỉ, anh đợi em trở về."
Cũng là lúc Vương Tuấn Khải 18 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi.
Ngày anh nhập viện vì bệnh tình càng ngày càng trở nặng, sức khỏe cũng dần yếu đi không chút thuyên giảm. Khóm hoa oải hương vì tuyết trời lạnh lẽo mà co rúm trên những tán hoa, cũng như anh vì chờ đợi mà ngày càng héo mòn, sức sống dần cạn kiệt.
"Tiểu Khải, con xem ai tới thăm con này." - Mẹ Vương nhanh chóng lay lay vai anh, con của bà thực sự rất gầy rồi, bờ vai vững chắc ngày trước đã không còn nữa, tia đau lòng nhanh chóng vụt qua khóe mắt, bà chỉ cảm thán tại sao ông trời luôn bất công như thế, con trai bà thực sự còn rất trẻ. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão vẫn còn đang lấp lửng dở dang chưa được hoàn thành.
"Tiểu Khải..."
Là tiếng của Thiên Tỉ, em ấy thực sự đã trở về.
"Thiên...Thiên Tỉ, là em phải không, phải không?"
Anh lớn tiếng gọi cậu, giọng nói vẫn chưa khỏi bất ngờ, vui quá anh thực sự vui đến phát khóc rồi.
"Ừm! là em , là Dịch Dương Thiên Tỉ...của anh."
" Cuối cùng anh cũng đợi được em, Thiên Tỉ."
Vòng tay cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt vô duyên lại không ngăn được mà rơi xuống. Cậu thật sự nhớ anh, rất nhớ anh. Cậu phải nên vui hay nên buồn vì những giọt nước mắt này đây, cậu nhớ anh nhưng cũng rất hận anh....tại sao anh không nói cho cậu nghe về bệnh tình của mình, tại sao lại gạt cậu dùng những lời lẽ để tổn thương cậu, tại sao...?
"Thiên Tỉ, anh đã trưởng thành rồi đến lúc phải thực hiện lời hứa với em, cùng anh thực hiện nó được không?"
Cậu nới lỏng vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng gục đầu vào vai anh thủ thỉ.- "Chỉ cần là anh, lời hứa nào em cũng muốn thực hiện."
.
.
.
Nắng hạ của ngày ấy thật đẹp tựa như buổi biểu diễn của thiên nhiên, đầy đủ những sắc thái của tạo hóa, những đóa hoa oải hương vươn mình trong sương sớm e ấp chậm rãi mà nở hoa.Không khí vào ngày hạ không quá hanh khô oi bức, chỉ chầm chậm đón gió của thiên nhiên.Trong khuôn viên bệnh viện, anh nắm lấy tay cậu bước đi trong ánh chiều ngày hạ, cái bóng của hai người in sâu vào nền đất tạo nên sự dung hợp đến lạ thường.
"Thiên Tỉ, anh muốn xuất viện."
"Không được, anh còn chưa khỏe hẳn." - Thiên Tỉ lên tiếng phản bác, anh như vậy cậu yên tâm để anh xuất viện sao?
"Anh rất khỏe, thực sự rất khỏe. Em không tin thì nhìn này..." - Còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải nhấc bổng cậu lên khỏi nền đất, khóe miệng cong môi cười rất tự nhiên, răng hổ tinh nghịch kia đã bao lâu cậu chưa được thấy.
"Này, anh làm gì vậy bỏ em xuống mau."
Cậu vỗ nhẹ vào vai anh, hai tiểu thái dương kia bất giác mỉm cười bừng lên như ngày nắng chan hòa, vành mắt lại bắt đầu xuất hiện một tầng nước mỏng, cậu ngửa đầu lên trời ngăn không cho giọt nước vô duyên kia lại rơi xuống. Cậu không được khóc, nhất định không được khóc, cậu phải cười vì anh rất thích nụ cười của cậu.
"Chúng ta đi thực hiện lời hứa thôi, Thiên Tỉ."
"Được, nhưng trước hết bỏ em xuống đã."- Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu sau đó bỏ xuống, xoay lưng khuỵu chân còn lại xuống đất, anh quay đầu cố ý lớn tiếng gọi tên cậu.
"Thiên Tỉ, lên đây anh cõng."
"Anh lại bày trò gì sao, không được sức khỏe của anh...."
"Thiên Tỉ, đừng xem anh là người bệnh được không?" - Anh ngắt ngang lời cậu, giọng nói có chút tức giận.
"....xin lỗi anh..." - Cậu trầm mặc một lát, giọng lí nhí nhỏ tiếng xin lỗi, lần này là cậu sai rồi.
"Được, mau lên anh cõng."
Cậu cười rồi vòng tay qua cổ anh ôm chặt lấy. Qua bao nhiêu tháng năm cậu vẫn không quên được bóng lưng vững chắc của anh, thật an toàn và ấm áp. Chỉ mong ngày hạ này đừng trôi qua chỉ dừng mãi tại nơi đây, để cậu có thể ôm lấy bóng lưng anh một cách chắc chắn và còn...có thể được ở bên cạnh anh.
"Thiên Tỉ, nhìn xem chúng ta tới rồi."
Giọng anh trầm thấp nhẹ nhàng như rót hơi ấm vào tai cậu, khẽ giật mình một cái cậu quay đầu nhìn vào khoảng không vô tận kia, một mảng tím nhung xinh đẹp được bày ra trước mắt. Sắc tím huyền ảo nhẹ nhàng lay động tâm tình của hai người, vừa vui mừng vừa cảm thán. Cánh đồng hoa oải hương vào mùa này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cậu chỉ muốn hét lên thật to để những cảm xúc cuộn trào trong cậu được giải bày ra đôi chút.
"Tiểu Khải,..." - cậu gọi tên anh một cách bình lặng, nhẹ nhàng như "biển tím" xinh đẹp kia.
"Ừm..."
"Em muốn xuống."
Anh từ tốn bỏ cậu xuống, hai tay buông thỏng khỏi cổ anh, cậu bất giác rụt người lại vòng tay xiết chặt vai anh. Tâm tư trong cậu dần cuộn trào không dứt, cậu sợ "bãi biển" ngoài kia, nó thật sự rất xinh đẹp, nhưng cũng mang một chút gì đó không khí ưu thương, mờ ảo. Hai bờ vai bất giác run khẽ, cậu nắm lấy góc áo anh vò nát đến nhăn nhúm, cậu sợ....thật sự rất sợ.
"Thiên Tỉ, em sao vậy?"
" Sợ....sợ quá Tiểu Khải, em rất sợ." - giọng cậu run lên như nấc nghẹn, thanh âm giảm dần như không còn khí lực.
Anh xoay người bỏ cậu xuống đất, từ tốn xoay mặt cậu đối diện với anh, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu trấn an, chốc chốc lại nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của cậu, tầng nước mỏng trong mắt dường như không trụ được, vài giọt nước mắt nhỏ trượt dài xuống má.
"Đừng sợ, anh vẫn ở đây, Thiên Tỉ."
"...em rất sợ "biển tím" xinh đẹp kia sẽ mang anh đi mất, Tiểu Khải...."- Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, bờ vai nhỏ nhắn lại run lên như giả tỏi.Nước mắt bướng bỉnh đã không nghe lời cậu, từng giọt rơi xuống ướt đẫm vai áo anh thấm thành mảng lớn thật to.
" Thiên Tỉ, anh đưa em đến đây để thực hiện lời hứa khi chúng ta còn nhỏ. Vì vậy xin em đừng khóc, cười một cái cho anh nhìn thấy đồng điếu nhỏ của em đi."
Anh vươn tay lau nước mắt cho cậu, dùng bàn tay tinh nghịch kéo kéo khóe miệng cậu ra, bắt ép cậu phải nở nụ cười.
"Được rồi Tiểu Khải, em không khóc nữa." - Cậu nhìn anh mỉm cười, xoáy lê xinh đẹp kia lại hiện ra trong nắng chiều mùa hạ, cậu nhất định phải xinh đẹp hơn "biển tím" đó, nhất định phải thật xinh đẹp.
Cậu hài hước quá nhỉ, lại ganh tỵ với những bông hoa vô tri vô giác ngoài kia.
Mặt trời dần khuất dạng sau "biển tím' xinh đẹp, ánh dương của ngày nay dần được khép lại, kết thúc một cách hạ màn thật đặc sắc....ngày ấy thật đẹp, nhưng cũng thật mau tàn.
"Thiên Tỉ, anh buồn ngủ...."
"...Ừm, anh ngủ một chút đi." - Anh nghiêng đầu tựa vào vai cậu, mắt phượng dần được nhắm lại, hơi thở đều đều của anh phả vào vai cậu...khẽ nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt lại rơi xuống....cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Cậu biết, anh đi rồi.
* Ba năm sau *
Hoa oải hương của những năm trước kia thật sự rất xinh đẹp, luôn mang trong mình một màu tím thủy chung khoe sắc. Hoa oải hương của những năm sau lại càng thêm xinh đẹp gấp bội phần, sắc hương của nó được bao phủ trong không khí, thật nhẹ nhàng lay động tâm tình con người.
Phía dưới tán hoa oải hương, có một cậu trai trẻ ngồi tựa mình vào gốc cây cổ thụ nghìn năm, xung quanh cậu trai ấy luôn có những nhánh hoa oải hương nằm rải rác xung quanh.Hằng ngày, cậu trai trẻ đều thường xuyên đến gốc cây bầu bạn, nói chuyện với những cánh hoa oải hương. Trong tâm khảm luôn mang nỗi niềm nào đó gọi mãi không thành tên, đau đớn nhưng thanh thản.
"Anh Thiên Tỉ, có người gửi thư cho anh này."
Cô bé với hai chùm tóc cột nơ tím, ánh mắt long lanh với hàng mi cong cong, ngón tay ngắn củn vẫy vẫy gọi tên cậu. Khóe miệng vui vẻ nở nụ cười, lúm đồng tiền bên má lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn sương sớm, trông đáng yêu vô cùng.
"Cảm ơn em, Tiểu Ái."
Thiên Tỉ trầm ngâm một lát, quyết định mở bức thư ra. Bên trong là những dòng chữ đã nhòe mực, có vài chỗ vì khá lâu nên không rõ, nhưng nét chữ kia của ai cậu lại biết rất rõ.
" Tiểu Khải của em đây, xin chào!
Thiên Tỉ, anh kể cho em nghe một vài câu chuyện cười nhạt, nhất định phải cười đấy! Em biết không từ lúc anh còn nhỏ đã không ai muốn làm bạn với anh, vì họ sợ "lây" bệnh "tiểu hoa hoa" của anh đó, anh cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi, nhưng thật ra thiên sứ không phụ anh, người đã mang đến cho anh một cậu bé với mái đầu dưa hấu, không ngại anh là một "tiểu hoa hoa" mà cùng anh bầu bạn, cùng anh trải qua những tháng ngày vui vẻ, Thiên Tỉ em nói xem, Vương Tuấn Khải anh thực sự rất may mắn đúng không?...Thiên Tỉ này, ngày anh nói ra những lời cay đắng với em, tim anh dường như không thở nổi, anh biết em rất đau lòng, nhưng xin em hãy hiểu....anh không còn cách nào khác để khiến em rời xa anh...khi anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh nan y...tim anh như chết lặng khi cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay. Anh biết ,có lẽ thời gian bên cạnh em sẽ không còn nhiều nữa, anh không muốn em phải khóc hay đau lòng nên dại dột chọn cách rời xa em như vậy. Em biết không Thiên Tỉ, anh thực sự rất thích hai tiểu thái dương bên má em, vì vậy hãy cười thật nhiều cho anh xem, có được không, không được khóc khi anh rời xa em...bởi vì anh mãi mãi không rời xa em, biết không ngốc tử? Có lẽ dòng thư anh viết em đã đọc được rồi đúng không, cũng là lúc anh không còn trên thế gian này nữa, anh phải đi, đi đến bên kia một thế giới xa lạ, có bạn bè, có hoa oải hương rất xinh đẹp...nhưng nơi đó không có em. Cánh đồng hoa oải hương năm đó, anh vẫn mãi chờ em, Thiên Tỉ.
Câu chuyện cười nhạt của anh kết thúc rồi, Thiên Tỉ có phải em đang cười không? Ha Ha
Tiểu Khải yêu em - Vương Tuấn Khải"
Trang viết đã không còn rõ nét chữ như trước kia, nước mắt của cậu lại vô tình rơi vào trang giấy khiến bức thư kia trở nên nhòe mực, cậu thực sự đã khóc, khóc rất nhiều. Bàn tay run rẩy cầm lấy bức thư áp sát vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang thổn thức đập nhanh. Cứ mỗi mùa hoa đến cậu đều nhận được bức thư của anh, mỗi bức thư đều là mỗi câu chờ đợi, mỗi câu chuyện cười nhạt của anh, anh có biết thực tàn nhẫn khi bắt cậu cười với mẫu chuyện "cười nhạt" của anh không?
Trong khoảng thời gian anh nằm viện, anh đã viết những 10 lá thư để gửi cho cậu khi mùa hoa đến, anh sợ cậu sẽ quên mất anh nên đành chọn cách viết thư gửi cậu.
Trong không trung,tán hoa oải hương không biết vô tình hay cố ý mà bay thẳng vào mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào giọt nước mắt kia,như giúp cậu lau khô vết tích ưu thương ấy.
Bàn tay cậu chậm rãi với lấy cánh hoa, hai tiểu mặt trời nhỏ đang e ấp bên khóe môi, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Tiểu Khải...anh về rồi."
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip