Đoản 11
-Buông tay anh khỏi chân em ngay!_Thiên Thiên với gương mặt đã đen nửa mặt vừa quát vừa lấy tay giữ quần(-_-)
-No!Never!Never!_Tiểu Khải vừa gào khóc thảm thiết vừa ôm chân Thiên Thiên ăn vạ.
-Anh buông ra,để em đi!!_Thiên Thiên lần mặt mặt đã đen hơn mông nồi gào thảm thiết hơn.
-Anh đã nói không là không mà,sao em cứ mãi như vậy với anh chứ!_Tiểu Khải với tông giọng cao vút của mình cứ thế gào khóc.
-Anh...anh bỏ em ra...em...em mót lắm rồi aaaaaaaaaaaaaaaa!!!_và bạn Chiên đã bỏ bạn Cải lại ngồi một mình bơ vơ để đi WC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip