Lệ vô thanh vô thức chảy xuống, chầm chậm lăn qua yết hầu mỏng manh, biến mất sau xiêm y mĩ lệ. Trong chốc lát không thể thở ra, ngực như lò luyện đan cháy khô bỏng rát, kí ức như thủy triều tràn về, đau đến ngập ngụa.
- Ngươi bán mình táng cha mẹ phải không?
Tiểu hài tử trong 1 đêm mất đi phụ mẫu, co ro không điểm tựa ngồi đầu đường, đương run rẩy nhìn anh tuấn nam tử như vớt được cọng rơm cứu mạng...
- Ngươi xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc lại là nam nhân .
Hoan ái kịch liệt qua đi, anh tuấn nam tử quay người, lưu lại trong mắt nam hài một cái bóng lưng.
- Ta dưỡng ngươi lâu như vậy, cũng đến lúc ngươi trả lại cho ta rồi. Nhớ kĩ, ngươi là người của ta.
Vì anh tuấn nam tử mà trở thành nam thiếp của Hầu Vương. Ý thức rời rạc cầm chủy thủ đâm vào tim người đã từng cho mình chút hơi ấm. Phàm, ta phản bội Hầu Vương, đổi lấy cho ngươi quyền nắm giữ thiên binh vạn mã. Ta...là người của ngươi.
- Một cái nam nhân mở chân cho người ta kị, thật kinh tởm!
Nữ thiếp trong phủ khinh bạc nhìn qua ta, ta biết, ta thực thấp hèn. Song ta biết, ngươi mãi mãi chẳng để ta cùng các nàng vào mắt. Ngươi có người ngươi yêu.
- Thao, ngươi ngoan như vậy, nhu thuận như vậy, chính là ta không lỡ rời khỏi ngươi. Đợi ta công thành xong xuôi, ta ban ngươi thành quý phi.
Ngươi đi tìm người con gái quý nhất trong lòng ngươi bị hoàng đế chiếm giữ.Ta biết, ngươi sẽ thành công, sẽ có được nàng. Còn ta, thân xác dơ bẩn này, ta sẽ mang theo trở về địa ngục...
Tin ngươi công thành thắng lợi trở về, vậy là ngươi đã được như nguyện. Có lẽ giờ này ngươi đang cùng nàng êm điềm hòa thuận, ta vui sướng chia sẻ cùng ngươi. Trang điểm kĩ càng, mặc lên xiêm y đẹp nhất ngươi tặng ta. Hồng cân dài treo trên xà nhà đã muốn tốt lắm. Đưa cổ vào trong, đạp ghế, buông tha giãy giụa, không khí chẳng thể lọt vào, xung quanh không một điểm tựa.
Vĩnh biệt, Phàm. Vĩnh biệt... người yêu dấu...
____________________
Đại cáo công thành, ta chính thức trở thành Hoàng đế. Ôm người trong mộng trong tay, kì lạ thay, ta lại nhớ đến ngươi, Tử Thao. Mạnh mẽ siết lấy nàng, lại không có cảm giác yêu thương vô tận như đã nghĩ, ta lại nghĩ đến ngươi, Tử Thao.
Buông nàng, ngồi trên long ỷ, ta nhớ nhu thuận của ngươi, nhớ nụ cười gượng của ngươi, nhớ nhu tình vô hạn trong ánh mắt, nhớ tuyệt vọng khôn cùng khi ta đem ngươi tặng cho Hầu Vương, nhớ ngươi không chút do dự quay lại bên ta, nhớ rằng ngày hôm nay ta lại lưu lại cho ngươi 1 cái bóng lưng...
Kì thực, tình yêu ta trao cho nàng kia , theo thời gian đã mòn đi cả, chỉ còn những ích kỷ độc chiếm cố chấp của một mình ta. Tình yêu ta dành cho ngươi, từ lâu đã âm ỷ bùng cháy.
Chỉ là, ta đối với ngươi- người ta yêu nhất, lại chỉ có tàn nhẫn!
Nghĩ đến nụ cười dung túng của ngươi, nghĩ đến ánh mắt không chút oán hận cuả ngươi,lòng ta lại thấy bất an.
Mạnh mẽ thúc ngựa về phủ, tóm lấy 1 nha hoàn hỏi, mới biết ngươi vẫn trong phòng. Ta lao đến, muốn nhìn thấy kinh hỉ của ngươi, muốn nhìn thấy ngươi mỉm cười hạnh phúc, nhưng ta không đoán được, mở cửa, thấy người yêu dấu khoác lên xiêm y đẹp nhất, đang lơ lửng giữa không trung!
"Không!!" Kinh hoàng thét dài, đến đem ngươi ôm xuống, ngươi đã không còn hơi thở. Tiểu nhân nhi vốn phải ấm áp, tại sao lại lạnh như vậy?
Ôm lấy người điên cuồng gào thét, đã nói sẽ đợi ta về, tại sao chỉ để lại cho ta một khối thân thể lạnh như băng. Có phải ngươi đang trừng phạt ta tội phụ tình đúng không?
Mau tỉnh dậy, ngươi đánh ta , mắng ta, giết ta đều cam lòng!!
Tại sao ngươi lại đi rồi? Mang theo 1 đời lỡ dở, một thân tiếc hận, cứ thế rời bỏ nhân gian, cô đơn độc hành nơi địa phủ?
Ngươi còn chưa nghe ta nói "Ta yêu ngươi" a!
Tử Thao...
__________________
Năm nay đào lại nở, hoa đào từng cụm từng cụm rơi xuống tòa mộ phần xanh cỏ.
Hoàng Tử Thao, trên tay ta nhiều hơn 1 tờ giấy bán thân của ngươi.
Tử Thao, ngươi vẫn là của ta...
Tử Thao, ta yêu ngươi.
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip