Cơ Nghi
Thứ mà người cả đời sẽ không biết
_______________________________________
Vân Thâm Bất Tri Xứ đã từ lâu luôn có một thiếu niên ái mộ Hàm Quang Quân. Tu Chân Giới từ lâu cũng đã có một Hàm Quang Quân đêm ngày vấn linh chỉ mong tìm được dù chỉ là tang hồn của Di Lăng Lão Tổ. Nhưng có những chuyện không một ai biết đến, tỉ như chuyện của thiếu niên kia
Lam Cảnh Nghi_một trong Cô Tô tiểu Song Bích, y từ nhỏ lớn lên ở Vân Thâm luôn luôn ái mộ Hàm Quang Quân , nhưng có một thứ mà chính y cũng chả biết là từ bao giờ từ ái mộ đó lại biến thành động tâm. Thiếu niên rạng rỡ, lễ nghi vậy mà cố tình phạm quy để đến Tàng Thư Các chép phat ngắm ái nhân.
Vân Tham Bất Tri Xứ - Trước Giờ Hợi Hai Khắc
Lam Cảnh Nghi đến Tĩnh Thất nộp phạt cho Lam Vong Cơ sau vài tiếng gõ cửa y lên tiếng
-“ Hàm Quang Quân, con đến nộp phạt”
Thanh âm Lam Vong Cơ vẫn bang lãnh trầm ổn vọng ra
-“ vào đi”
Lam Cảnh Nghi trên tay ôm theo xấp giấy dày cộm đi vào để lên bàn, mũi y thoang thoảng còn nghe được mùi rượu vẫn chưa tan hêt trong không khí mà nghĩ thầm
-*Quái….. trong phòng Hàm Quang Quân sao lại có mùi rượu*
Hành lễ quay lưng định tra về, y cảm nhận eo mình như bị vòng tay ai đó ôm lấy vừa kịpđịnh thần đã bị ngươi kia ném lên giường dùng thân thể đại nam nhân trấn áp dưới than hắn. Lam Cảnh Nghi ngớ người, Lam Vong Cơ như thế nào mà lại say rượu, và còn………..
Hai cánh môi Lam Cảnh Nghi bị người kia bắt lấy, không thương tiếc mà ngấu nghiến dây dưa đến sung đỏ. Đôi tay hữu lực của Lam Vong Cơ ghì chặt lất tay và cả cơ thế y không cho y một đường trốn thoát, khoang miệng bị xâm chiếm, Lam Cảnh Nghi nghe rõ từng hơi rượu tràn vào cũng đủ làm y choáng váng. Cố gắng vùng vẫn trong vô vọng Lam Cảnh Nghi khuôn mặt đỏ ửng đầy mê hoặc từng câu chữ y phát ra cũng kèm théo tiếng rên rỉ khiến người ta chỉ muốn thô bạo xâm chiếm về làm của riêng
-“ Hàm…Hàm Quang Quân….ha~~ ngài….ư…làm gì vậy…”
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần, mỗi nơi môi hắn đi qua từ cổ, xương quai xanh, đến khuôn ngực đang nhấp nhô lên xuống không đều đặng theo hơi thở đều lưu lại từng chuỗi hôn ngân xanh tím,trên hai nhũ tiêm cương cứng do kích thích cũng chằn chịt những vòng dấu răng. Cơ thể nhạy cảm của y bị dồn dập khích thích đến kịch liệt run rẩy thần trí cũng dần đắm chìm vào dục vọng, hai tay y chầm chậm vòng lên ôm lấy cổ hắn mặc hắn làm càng, mùi đàn hương trên người ái nhân hòa cùng mùi thơm ngọt của Thiên Tử Tiếu cùng với chuỗi hành động của Lam Vong Cơ bây giờ không khác gì một loại chất kích thần trí Lam Cảnh Nghi tự uống ẹo cơ thế thuận theo đem tất cả dâng hiến cho hắn. Hai nhũ tiêm nữa ẩn nữa hiện trong lớp y phục xộc xệt cọ sát vào bộ bạch y chỉnh tề của người kia. Lam Vong Cơ đem y phục của y trực tiếp ném xuông đất, phơi bày trước không khí là cơ thể mê người của thiếu niên Lam Gia. Làn da trắng mịn chi chịt các dấu hôn ngân, hai nhũ hoa cương cứng trong không khí cơn gió lạnh lẽo mùa đông bên ngoài luồn vào qua khe cửa sổ lưới trên da thịt y như đang vuốt ve nó làm cả người thiếu niên run lên từng đợt.
Chiêm ngưỡng một màn mĩ cảnh, tâm Lam Vong Cơ càng như bị thiêu đốt, cúi đầu càng lưu lại không biết bao nhiêu là dấu tích của bản thân lên cơ thể thiếu niên. Đôi môi hắn lướt theo như làn gió mag theo hôn ngân từ cổ xuống đến hai đùi no trắng trẽo, đem hai chân y banh rộng ra hai bên, bày ra trước mắt hắn là tiểu kê kê của y đã ngẫn đầu trướng đến phát đau cùng với mật đạo khép kín của thiếu niên không kiềm chế được mà chạm thử một ngón tay. Lam Cảnh Nghi bị động đến nơi tư mật liền giật bắn, tay chân loạng choạng cố gắng đẩy người trên thân ra, hơi thở gấp rút nói năng đứt quãng
-“ Hàm….Quang….Hàm Quang Quân….không được…chuyện..chuyện này…ưm~ chuyện này đi quá xa rồi……..aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Vừa dứt câu, hai tay Lam Cảnh Nghi bị chính mạt ngạch của mình trói chặt cố định lên đầu giường. Hậu huyệt non mềm chặt chẽ đã ngậm trọn một ngón tay thon dài chai sần do luyện kiếm và đàn lâu năm tạo thành. Lam Vong Cơ từ luc bắt đầu bây giờ mới lên tiếng
-“thả lỏng… sẽ không sao”
Năm chữ nhưng ẩn chứa cả bầu trời ôn nhu và ấm áp, khóe mắt Lam Cảnh Nghi ướt đẫm hai tay nắm chặt mạt ngạch hậu huyệt bên dưới cũng ngoan ngoãn thả lỏng. Từng động tác của Lam Vong Cơ đều mang theo ôn nhu sửng nịnh khiến Lam Cảnh Nghi không khỏi không rung động, tâm hắn ấm áp mặc dù cơn đau đang dày xóe. Lam Vong Cơ chèn thêm một ngón tay nong rộng hậu huyệt đang không ngừng rỉ ra dâm dịch cùng những tơ máu,hai ngón tay không ngường thi nhau chèm ép đến các điểm nhạy cảm bên trong y, khi cảm thấy đã đủ hắn không nói trước mà trực tiếp đem nam căng to lớn nhồi đầy vào hậu huyệt non mềm của thiếu niên. Lam Cảnh Nghi đau đớn cực hạn, miệng mở lớn nhưng cũng chẳng còn nổi sức để hét. Lam Vong Cơ mạnh bạo thúc mạnh vào bên trong đồng thời hôn lên môi của y như một lời trấn an. Môi lưỡi triền mien không dứt, hắn như một con dã thú đầy dục vọng xâm chiếm, từng lần từng lần đâm vào rút ra của hắn đều khiến thiếu niên kia đau đến phát hoảng, mặc cho y đau đớn rên la thế nào cũng không chậm lại dù chỉ một khắc. Lam Vong Cơ bất chợi nắm lấy eo Lam Cảnh Nghi xoay y nằm sấp lại nâng hông y lên cao, hai tay hắn miết xoa lên hai cánh mông tròn trịa thi thoảng lại mạnh bạo vỗ lên đó lưu lại dấu bàn tay đỏ ửng, hắn cúi người đem cự vật càng mạnh bao đâm sâu hơn, một tay vòng lên chơi đùa nhũ hoa, tay còn lại nắm lấy hạ than y tuốt lộng, trên tấm lưng trần gợi cảm kia tiếp tục hôn cắn. Lam Cảnh Nghi thần trí bị dục vọng áp đảo, khi đã quen với kích thích lại càng đòi hỏi nhiều hơn, hạ than được tuốt lộng giật nhẹ trong tay hắn, nhũ hoa xoa nắn đến thoải mái, hậu huyệt theo đó cắn chặt lấy cự vật người kia đang chôn sâu bên trong mình. Đánh bọa gọi hai tiếng mà khi thường có đánh chết y cũng không dám gọi
-“ ưm…..ha~ ak…ưk…..L…Lam Trạm”…
Đáp lại câu gọi kia đáng lẽ phái là hai chữ “Cảnh Nghi” hoặc đại loại vậy, nhưng hai từ người kia trả lời lại đem tâm cang hắn bóp vụn thành từng mảnh
-“Ngụy Anh!”
Tiếp tục một chuỗi cuồng loạn, Lam Vong Cơ nâng cả cơ thể Lam Cảnh Nghi lên đặt ngồi lên cự vật hắn thô bạo đỉnh lên, ôn nhu hôn lên vai hắn gặm nhẹ. Lam Cảnh Nghi hai tay vẫn bị mạt ngạch trói chặt, nổi đau thể xác cũng chẳng bằng cái sự thật hắn vừa biết....Thôi thì cũng mặc kệ, y biết hôm sau ái nhân của y tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu, vậy tội gì không nắm lấy cơ hội. Lam Cảnh Nghi trong tâm vỡ vụn, người y yêu cuồng loạn trên người y nhưng lại đang nhớ về người khác, người hắn tâm duyệt. Lam Cảnh Nghi cắn môi chịu đựng để người kia thỏa mãn cũng tranh thủ nói ra những gì hắn cất giấu trong tâm từ bao lâu
-“ Hàm Quang Quân...... Lam Vong Cơ... tâm ta duyệt ngươi”
- “ Ngụy Anh.......tâm ta duyệt ngươi”
Câu nói của Lam Vong Cơ cùng lúc vang lên với y, cũng là khi đó, y biết bản thân đã chẳng còn cơ hội gì dù chỉ là kẻ thay thế cũng không. Hết đêm nay, y sẽ buông bỏ tất cả. Lam Cảnh Nghi rũ mi mắt cảm nhận từng cơn đau đớn dó, y muốn khắc ghi tất cả, bỡi vì thứ duy nhất hắn cho y chính là nó…
Lam Vong Cơ ở trên thân Lam Cảnh Nghi cuồng loạn, từng chiếc hôn, từng cữ chỉ, từng lần gọi ôn nhu ấm áp đều là từng nhát từng nhát dao đâm vào tim y, vì những thứ đó không dành cho y mà là cho Ngụy Vô Tiện. Lam Cảnh nghi bị thao đến ngất rồi từ ngất bị thao đến tỉnh cả đêm chả được nghỉ ngơi dù một khắc.
Vân Thâm Bất Tri Xứ - Giờ Dần
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng chịu đi ngủ, Lam Cảnh Nghi cố lê cơ thể đanh nhức nhặt lại y phục hoác lên người rồi rời đi. Dúng như y nghĩ, hôm sau Lam Vong Cơ thật sự chả nhớ gì, Lam Cảnh Nghi nhờ Lam Tư Truy cáo bệnh nghỉ suốt một tuần liền, sau khi khỏi rồi liền làm như không có chuyện gì tiếp tục cuộc sống vốn có. Đêm ở núi Đại Phạn, chứng kiến Mạc Huyền Vũ được Lam Vong Cơ mang về Vân Thâm. Ở Vân Thâm nhiều lần xem bọn họ ân ân ái ái y chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện ngao du tứ hải, Lam Cảnh Nghi cung thấy nhẹ lòng hơn. Cứ tưởng họ đi rồi sẽ khác, nhưng họ lại quay về.
Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ lần này quay lại đem theo một toán môn sinh đến đị phận trực thuộc phía xa của Lam Gia diệt tà Túy, trong số đó cũng có Lam Cảnh Nghi.
Không gian âm u lạnh lẽo, oán khí bao trùm quỷ thi kêu rú, tiếng Trần Tình rít vang cùng tiếng kiếm xuyên qua da thịt thối nát của lũ tẩu thi dai như đĩa đói hòa theo tiếng Cổ Cầm Vong Cơ thanh trầm. Khung Cảnh hỗn loạn, Tị Trần rời vỏ chém nát từng cái xác sống ghê tởm, từng loạt khí đánh ngã rập từng đoàn tẩu thi chỉ để bảo toàn cho Ngụy Vô Tiện. đám môn sinh bên này linh lực cũng dần cạn kiệt, viện quân vẫn chưa đến kịp. Lam Tư Truy dẫn toán môn sinh chạy theo lối mà Lam Vong Cơ đã mở sẵn, cả quá trình chạy thoát cậu lại không thấy Lam Cảnh Nghi đâu chẳng lẽ chạy theo Lam Vong Cơ rồi. Lam Vog Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dẫn theo đàn tẩu thi chạy một hướng mở đường cho môn sinh chạy thoát. Trong lúc không chú ý Ngụy Vô Tiện chậm chút đã bị bàn tay cả một con hung thi đâm xuyên qua ngực, Lam Vong Cơ chỉ kịp xoay người ôm lấy ái nhân định dung thân che chỡ cho người đó. Nhưng đâu phải chỉ mình hắn mới biết làm vậy!? Lam Cảnh Nghi từ sau xông đến, trên người không ít vết thương nhẹ có nặng có, nông có sâu có. Thiếu niên dang ta đúng chắn tước mặt hai vị tiền bối, bàn tay con hung thi hung ác chẳng có gì là lưu tình xuyên qua cơ thể y. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bàng hoàng nhìn thiếu niên ngã khụy xuống đất, đám hung thi chắc chắn cũng chả muốn dung lại, một tốp tiếp tục tiến lên phía trước sẵn sang ăn tươi nuốt sống hai người còn lại. Một đạo tử quang sang chói vụt qua đem bọn chúng thiêu thành tro bụi, Tử Điện!!? Giang Trừng trông thấy pháo hiệu của Lam Gia, sợ đám nhỏ hay chơi cùng Kim Lăng gặp chuyện nên mang người đến cứu Lam Tư Truy lúc đó cũng vừa kịp đến, nhưng có lẽ hơi muộn. Lam Vong Cơ đưa Lam Cảnh Nghi cho Lam Tư Truy chăm sóc, nhìn mặt trúc mã của mình, Lam Cảnh Nghi không có chút biểu tinhg như đang bị thương đau đớn mà lộ tanuj cười mãn nguyện
-“ ít nhất…….ta cũng làm được chút chuyện cho ngài ấy……..tình cảm của ta….là thứ …có lẽ cả đời…người sẽ không biết được”
Dứt câu cũng chính là lúc y trút hơi thở cuối cùng. Tang lễ, Lam Gia vốn tĩnh lặng bây giờ còn cô quạnh hơn bao giờ hết. Lam Gia mất đi một thiếu niên tinh nghịch, Lam Tư Truy mất đi trúc mã thân thiết từ bé đến lớn, Lam Khải Nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn là môn sinh lão yêu thương. Lam Cảnh Nghi vẻ mặt vẫn rạng rỡ hồng hào, trên thân không phải áo liệm mà vẫn là bạch y Lam Gia Tinh khiết. Với y Lam Vong Cơ là người trong tâm, là người y dùng cả mạng sống để bảo vệ. Nhưng đối với Lam Vong Cơ, y cùng lắm cũng chỉ là một môn sinh hay là ân nhân cứu mạng….
Tình cảm của y, là thứ mà cả đời hắn sẽ không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip