Hi Nghi

Comeback nhẹ nhàng với ver hiện đại của đôi trẻ ❤️✨
_______________________________

"Lam Cảnh Nghi, chủ nhiệm gọi cậu vào văn phòng kìa"

Kim Lăng kéo ghế ra, ngồi vào bàn của mình, tiện thể ném cho Lam Cảnh Nghi một hộp sữa dâu vừa mua ở canteen. Bạn học xung quanh tò mò, Lam Cảnh Nghi ngày thường có nhiệt tình nhưng cũng không đến mức gọi là quậy phá, thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng cũng thuộc top đầu của lớp.... Sao khi không lại bị gọi lên văn phòng?

Trong lúc đó, đương sự không có nhiều thời gian để thắc mắc như thế. Lam Cảnh Nghi sải bước trên hành lang, vẫy tay và cười khi đi qua vài người bạn thân thiết. Bóp dẹp hộp sữa đã uống hết trong tay rồi ném vào thùng rác, học sinh gương mẫu chỉnh lí lại bộ đồng phục phẳng phiu ngay ngắn trước khi gõ cửa bước vào văn phòng của chủ nhiệm khoa.

"Thưa thầy..."

Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại ngay sau khi thiếu niên bước vào phòng. Lam Hi Thần đứng ở ngay sau cửa, nhốt Lam Cảnh Nghi trong vòng tay mình, chiếc đầu lớn dụi vào hỏm cổ y, từng luồng hơi nóng cứ phả vào làm da mịn màng.

"Không cần gọi thầy, gọi tên anh"

"Hi... Hi Thần.. ah, anh về rồi?"

Một tiếng "ừm" khẽ thay cho câu trả lời, Lam Hi Thần ranh mảnh bắt lấy đôi môi người yêu, chiếm dụng ngấu nghiến, mùi sữa dâu lan trên từng tấc đầu lười, tràn vào mũi một hương vị ngọt ngào.
Lam Cảnh Nghi hai tay dùng sức chặn giữa khuôn ngực rộng của Lam Hi Thần, miễn cưỡng mới tạo ra được một khoảng cách giữa cả hai, kéo lại chút lí trí đoan chính của Gia chủ nhà họ Lam.

"Hi Thần... Chúng ta vẫn đang ở trường!"

Khuôn mặt đỏ ửng của Lam Cảnh Nghi ướt đẫm nước nơi khoé mắt, đôi môi đào cũng sưng đỏ, đôi chân như muốn nhũn ra, hoàn toàn dựa vào cánh tay Lam Hi Thần đỡ lấy mới đứng vững. Vị đại nhân họ Lam nào đó lại rất khoái chí, siết tay ôm chặt người ta vào lòng.

"Xin lỗi, Cảnh Nghi. Chỉ là anh nhớ em quá..."

Chẳng là, Lam Hi Thần vừa có một chuyến công tác nhỏ. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chỉ có 2 ngày là kết thúc, nhưng hằng hà sa số vấn đề phát sinh khiến lịch trình của hắn bị trì hoãn đến hơn một tuần. "Thật kinh khủng" là ba từ diễn tả tâm trạng Lam Hi Thần trong thời gian đó khi hắn không được thấy, được ôm hôn bảo bối nhỏ của mình.
Lam Cảnh Nghi cũng nhớ hắn lắm chứ, chỉ là nhóc con ngại thể hiện ra ở chỗ đông người, ngại bạn học biết được lại nảy sinh nhiều vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến hắn. Cánh tay y vòng qua cổ, ôm lấy Lam Hi Thần rồi chậm rãi hôn lên trán, má rồi khoé môi hắn.

"Em cũng nhớ anh lắm!"

Khuôn mặt điềm tĩnh của Lam Hi Thần thoáng phủ lên một vệt mây hồng, nóng rực. Cũng phải thôi, hắn đang ôm cả một mặt trời nhỏ trong tay kia mà.
Không gian giữa cả hai lắng đọng chẳng bao lâu, Lam Hi Thần liền bế Lam Cảnh Nghi lên, đặt ở trên bàn làm việc hôn ngấu nghiến. Đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoan miệng y, đùa bỡn đầu lưỡi ngại ngùng non nớt, bàn tay hắn dịu dàng lại ranh mãnh, vuốt ve khắp cơ thể thiếu niên.
Lam Cảnh Nghi cũng không ngăn hắn nữa, hai tay y ghì chặt cổ hắn, đưa đẩy nụ hôn cuồng nhiệt nhớ nhung. Y cảm nhận từng chút, từng chút da thịt cứ thế phơi bày, nửa kín nửa hở dưới khoé mắt hắn.

Khi hai đôi mắt nhắm nghiền mở ra, trong đáy mắt Lam Cảnh Nghi thu lấy một người đàn ông vốn nghiêm chỉnh nay lại dồn dập hơi thở, trong mắt chỉ có sắc tình của bản thân. Lam Hi Thần ngược lại thấy được một con hồ ly nhỏ đang mê hoặc hắn, đốt cháy dục vọng của hắn.
Hiển nhiên, cả hai lao vào nhau, vào nhưng màn xuân phong ái muộn. Tấm lưng trần của Lam Cảnh Nghi tựa trên giá sách, hai chân quấn chặt lấy eo Lam Hi Thần, mị huyệt ẩm ướt cắn nuốt côn thịt lớn đang không ngừng ra vào.

"Ah... Ah.... Ugh... Sâu..... Hức....!!!"

Tiếng rên rỉ của Lam Cảnh Nghi cao vút, thổi vào trong tai hắn lại càng giống như cổ vũ, hông của Lam Hi Thần không ngừng nhấp, càng nhấp lại càng thô bạo, đến độ bụng dưới của Lam Cảnh Nghi phải nhô lên một chút.

"Hi Thần... Ư... Chậm lại... Đ...mà"

Lam Hi Thần trước mấy lời nỉ non của Lam Cảnh Nghi không có chút lay động nào, lại thêm một dấu răng rướm máu hằn lên da thịt trắng gần đã chi chít dấu hôn của thiếu niên được hắn lưu lại. Động tác hông chậm hơn chút, tay hắn vãn đỡ dưới mông tròn của y, xoa nắn rồi lại vỗ chan chát. Môi hắn lần mò đến bên vành tai đỏ ửng của y, thì thầm:

"Em cũng thích mà... Hửm?"

Lam Cảnh Nghi cố gắng ngăn lại mấy tiếng rên, hai tay câu trên vai hắn càng bấu chặt, nhưng Lam Hi Thần không có vẻ là muốn tha cho y. Lần nữa đưa y về bàn làm việc, để y ngồi lên trên cự vật của hắn nhấp xuống, tấm lưng trắng ngần dần được phủ lên màu tím đỏ của hôn ngân. Lam Hi Thần thúc cũng càng mạnh, nhấp nhanh đến độ hạ thân va chạm với cặp mông đào tạo ra mấy tiếng bành bạch vang vọng.

"Nói, em thích mà, phải không?"

"Hức...ahh....oahh... Thích... Ực... Thích lắm!!"

Lam Cảnh Nghi lúc này chỉ còn biết nghe theo hắn, hậu huyệt nước dâm không ngừng rỉ, theo đùi non nhiễu giọt xuống sàn. Từ nơi giao hợp như có điện, từng cú nhấp xuống đều chạy dọc sống lưng, bụng dưới tê rần. Cảm giác thống khoái xuống tận tiểu A Nghi vẫn được bàn tay lớn Lam Hi Thần chăm sóc, một dòng bạch dịch phóng thích lên tay hắn...

*Cộc cộc cộc*

"Chủ nhiệm, em là Kim Lăng ạ."

Còn chưa kịp cảm nhận chút khoái cảm phóng thích, Lam Cảnh Nghi nghe giọng bạn học liền nuốt xuống tiếng rên rỉ chui thẳng xuống gầm bàn.

"Khụ... Cửa không khoá, em vào đi."

Lam Hi Thần cũng giật mình vội vàng phối hợp để bé con chui xuống dưới. Nhưng mà... Vẫn không chịu tách nhau ra.
Kim Lăng bước vào, ngó quanh một lượt, bên ngoài cửa hình như còn mấy đứa nữa dõi mắt theo nhìn

"Em tìm bạn Cảnh Nghi, cũng trễ một tiết rồi chưa thấy bạn ấy quay lại...."

"Ờ... Thầy nhờ bạn ấy ra ngoài có chút việc, các em cứ về trước... Hộc!..."

Chưa kịp nói hết câu, Lam Hi Thần cảm giác mị thịt mềm mại xung quanh co bóp không ngừng, cặp mông tròn trịa đang tiếp tục chuyện hắn bỏ dở. Ánh mắt Lan Cảnh Nghi ánh lên một tia ranh mảnh, rút hạ thân y ra khỏi cơ thể mình, quay người liền dùng miệng ngậm lấy côn thịt cương cứng, nhấp đầu nuốt sâu vào trong, đầu lưỡi thuần thục trêu chọc hắn.

"Thầy... Không khoẻ ạ?"

"Không sao, xử lý công việc xong rồi thầy về sớm nghỉ ngơi. Các em về lớp đi."

Kim Lăng ậm ừ chút rồi cùng rời đi, từ sâu trong đáy mắt đứa con ông cháu cha ấy dường như ánh lên sự hoài nghi nhất định.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lam Hi Thần thở phào, trong cổ họng gằn một tiếng rên rồi phóng thích toàn bộ kìm nén của mình ra ngoài. Đôi gò má Lam Cảnh Nghi phồng to, tinh dịch tràn vào bên trong cổ họng, không kịp nuốt còn khiến nó tràn lên mũi. Lam Hi Thần nhìn xuống gầm bàn, thiếu niên như ngọc giờ này áo quần xộc xệch, ánh mắt dại tình, mũi miệng ngập tinh chảy xuống cổ lẩn ngực áo....

Cảnh tượng dâm dục này, Lam Hi Thần hắn yêu đến chết không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip