Hi Dao - Chung giường

Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, OOC thuộc về tôi

-----------

Mạnh Dao và Lam Hi Thần đứng trong phòng đã được một lúc lâu, hai người vẫn chưa ai ngồi xuống giường để chuẩn bị đi ngủ.

Mạnh Dao lặp lại một lần nữa câu nói mà y đã nói nãy giờ: "Công tử, vẫn nên để ta nằm dưới đất đi. Ngươi không quen nằm đất đâu."

"Ta đã bảo là không được! Từ hôm qua đến giờ ngươi đã giúp ta rất nhiều, bây giờ đến việc nhỏ này mà ta vẫn để ngươi nhường ta thì còn ra thể thống gì. Để ta ngủ dưới đất."

"Không được, công tử. Sàn ở đây vừa lạnh vừa dơ. Dù ngươi chưa nói, nhưng dựa vào trang phục và hoa văn, chín phần mười ngươi là thế gia công tử huyền môn hàng đầu, ngươi vẫn là để ta ngủ dưới đất đi. Ở chỗ ta không có chăn nệm dư, không có cái gì có thể để lót nằm cả."

"Đa tạ ngươi, Mạnh công tử. Nhưng mà từ hôm qua đến giờ là ngươi giúp ta trốn thoát, là ngươi giúp ta giặt y phục, là ngươi giúp ta vá y phục, giúp ta chữa thương, còn là ngươi giúp ta chuẩn bị cơm nước. Bây giờ đến việc này mà vẫn để ngươi phải nhận phần thiệt thì ta..."

Mạnh Dao ngắt lời Lam Hi Thần: "Công tử nghĩ nhiều rồi, ai trong trường hợp của ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Công tử không cần quá đặt nặng trong lòng. Với lại công tử, trên người ngươi có vết thương, ngủ dưới đất lạnh rất dễ nhiễm phong hàn."

Nghe Mạnh Dao nói thế, Lam Hi Thần mỉm cười vì dù mới tiếp xúc mới có hơn một ngày nhưng hắn nhìn ra người này rất khiêm tốn, không phải là bản năng, mà là tính cách được rèn dũa qua thời gian.

"Đa tạ ý tốt của ngươi, ta đúng là công tử huyền môn, nhưng chút việc nhỏ này không phải không thể chịu đựng được. Còn về mấy vết thương này, đã sớm không còn đáng ngại rồi. Mạnh công tử không cần lo lắng."

Không muốn tiếp tục tranh cãi, Lam Hi Thần đi đến khoảng trống cạnh giường ngồi xuống xếp bằng làm một vài động tác điều chỉnh khí tức theo thói quen trước khi đi ngủ, hắn cũng cần kiểm tra các vết thương trên người.

Dù chỉ là bỏng lửa và bị trầy ngoài da vài đường kiếm không đáng ngại, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Mạnh Dao nhìn Lam Hi Thần đoan chính ngồi dưới đất, muốn cản cũng không được. Y thở dài, mỉm cười. Công tử thế gia, có lẽ không phải ai cũng như ai.

Mạnh Dao nhìn ra được. Người này, coi trọng quy củ, đề cao quy tắc bản thân, bản tính ôn hoà nhã nhặn, nhưng vừa rồi y nhìn ra một mặt khác của hắn, là cố chấp. Có lẽ khi người này đã quyết định một việc gì, trừ khi có giải pháp tốt hơn, rất khó lòng mà xoay chuyển quyết định của hắn.

Mạnh Dao ngồi xuống giường, chăm chăm nhìn Lam Hi Thần đang điều chỉnh khí tức.

Y bỗng nhiên nói: "Công tử, hay ngươi ngủ cùng với ta đi."

"Khục..." Lam Hi Thần ho lên một cái

Mạnh Dao hoảng hồn, nhanh chóng chạy qua bên cạnh Lam Hi Thần, "Công tử, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, không sao! Có chút hỗn loạn."

Mạnh Dao chợt nhận ra bản thân vừa nói cái gì. Lam Hi Thần cũng chợt nhớ ra Mạnh Dao vừa nói cái gì.

Lam Hi Thần và Mạnh Dao hiện tại đang nhìn nhau đầy khó xử, xen vào đó là một chút bối rối.

Mạnh Dao trí nhớ siêu phàm, thông minh xuất chúng, hay là Lam Hi Thần trí tuệ vô song, ngọc sáng khó bằng. Cả hai đều có khả năng thiên tính vạn tính, cũng chưa từng tính tới bản thân sẽ rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này.

"Cái này... Công tử... Giường đúng là hai người nằm thì hơi nhỏ, nhưng một người nằm thì vẫn còn dư chỗ. Ta chỉ là không muốn ngươi... nằm dưới đất."

Mạnh Dao càng nói giọng càng nhỏ, khiến Lam Hi Thần muốn bật cười. Hắn biết người này đang ngượng. Lam Hi Thần cũng không phải dạng lưu manh thừa cơ trêu người, hắn giả vờ không biết Mạnh Dao đang ngượng, tiếp lời, "Ta không sao cả, giường chật quá ngươi lại khó ngủ. Vẫn nên để ta nằm dưới đất đi."

Mạnh Dao nghe Lam Hi Thần nói thế, hai mắt sáng rỡ, lập tức lắc đầu, "Không, không, không! Ta không sợ chật, ta rất dễ ngủ. Công tử ngươi lên giường nằm đi. Đừng nằm dưới đất."

"Việc này..." Lam Hi Thần bỗng nhiên có chút không biết từ chối thế nào, ánh mắt này như muốn thu toàn bộ ánh nhìn của hắn vào đấy

Thấy Lam Hi Thần ngập ngừng không trả lời, Mạnh Dao tự quyết cho rằng Lam Hi Thần đã đồng ý, y dùng hai đỡ Lam Hi Thần đứng dậy, còn rất cẩn thận tránh động vào các vết thương của Lam Hi Thần.

Y thật sự không muốn để Lam Hi Thần ngủ dưới đất, Lam Hi Thần lại không cho y ngủ dưới đất. Việc ngủ chung này nói ra thì hơi ngượng, nhưng là giải pháp tốt nhất y có thể nghĩ ra.

"Mạnh công tử, ta không sao. Vết thương của ta thật sự đã không còn gì đáng ngại."

"Cẩn thận vẫn hơn. Lên giường ngồi, ta kiểm tra lần cuối cho ngươi rồi hẵng đi ngủ."

Ngữ khí của Mạnh Dao bỗng nhiên có chút không cho thương lượng, Lam Hi Thần thấy vậy cũng không nói gì nữa, thuận thế làm theo.

Cẩn thận xem xét từng vết thương của Lam Hi Thần, xác định vết bỏng không nổi mủ, thương đao kiếm không tiếp tục chảy máu, Mạnh Dao mới hài lòng và an tâm băng lại tất cả.

Sau khi Lam Hi Thần khoác lại lớp trung y của bản thân và dùng tư thế tiêu chuẩn khi ngủ của người Lam gia đoan đoan chính chính nằm trên giường, giờ Hợi đã nổi canh từ lâu.

Mạnh Dao sợ Lam Hi Thần lạ giường và chật sẽ khó ngủ, y nằm nép sát ở mép giường, nằm nghiêng tạo cho Lam Hi Thần và bản thân một khoảng trống, cố gắng không khiến Lam Hi Thần thấy chật chội.

Dù không biết đối phương đang làm gì nhưng ngược lại về phía Lam Hi Thần, hắn cũng cố gắng đem bản thân nằm sát ở mép giường, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

Hai người dần dần đi vào giấc ngủ, mỗi người đều có những tâm tình riêng.

...

Đến giữa khuya, Lam Hi Thần giật mình tỉnh dậy.

Mạnh Dao ôm hắn.

Hắn không phải là kiểu người không thích chạm vào người khác như Vong Cơ, nhưng bỗng nhiên bị một người mới quen ôm vẫn là có cảm giác... khá giật mình. Trấn tĩnh lại thì hắn nhận ra, hắn không bài xích cảm giác này. Nhưng có lẽ không nên giữ tư thế này, miễn cho sáng mai cả hai đều khó xử.

Lam Hi Thần đang định gỡ tay của Mạnh Dao đang đặt trên người mình xuống, hắn bỗng thấy cầu vai mình ươn ướt.

Là nước mắt!

Lam Hi Thần nghe Mạnh Dao đang thì thầm gì đó, có lẽ là gọi tên ai.

Mạnh Dao càng nói càng lớn, Lam Hi Thần đã có thể nghe được y nói gì.

"Mẹ! Mẹ ơi... Con nhớ mẹ..."

Hắn không muốn gỡ bàn tay này xuống nữa. Ngược lại, Lam Hi Thần vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Mạnh Dao, vỗ về y để y tiếp tục an giấc. Mạnh Dao càng ôm chặt Lam Hi Thần hơn.

Rốt cuộc qua từng ấy thời gian, y đã có thể an giấc rồi.

-------------

Họa sĩ: Minoru Joeling
Written by Ying.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip