1. Phạm pháp
Ấu dâm là một tệ nạn. Đó là điều mọi người được học từ khi còn ngồi ghế nhà trường.
Tôi luôn căm ghét chúng mỗi khi đọc những bài báo về nạn nhân của mỗi vụ hiếp dâm. Những hành động ghê tởm bọn chúng làm ra cần phải trả giá bằng cái chết.
Nhưng giờ thì tệ rồi.
Tôi nhốt mình trong nhà vệ sinh, cố thoát ra khỏi hiện thực trước mắt. Khóa chặt cửa phòng, tôi sợ hãi.
Làm sao đây?
Tôi chẳng thể nào đối mặt với con người chỉ còn cách mình một cánh cửa.
Đời tôi sẽ tàn như vậy à?
Người bên kia liên tục gọi tôi bằng giọng nói ngọt ngào, cố gắng mở cửa.
Tôi dần trở thành một nạn nhân của dục vọng bên trong mình.
Tôi đã bắt cóc cô bé mình theo dõi từ lâu. Từ tên gọi, địa chỉ, các mối quan hệ,... Không gì là tôi không biết. Cô bé là tất cả của đời tôi, nhưng giờ tôi lại nhẫn tâm hủy hoại đời cô chỉ vì không khống chế nổi cảm xúc.
Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa chào cô nhóc. Cô mỉm cười nhìn tôi, khẽ rung hàng mi cong. Mái tóc xõa che hờ khuôn mặt. Đôi môi ấy, dáng đứng ấy, tôi muốn ôm trọn vào lòng. Giây phút ánh mắt chạm nhau, tôi đắm chìm vào đôi mắt em, thẫn thờ.
Chào anh, em là Naru!
Đó là câu nói đầu tiên em nói với tôi.
Có ổn không vậy? Khi bắt cóc một bé gái 13 tuổi như em? - cô nhóc hỏi. Tôi giật mình trở về thực tại. Sau này tôi sẽ phải đối mặt ra sao với gia đình, với pháp luật, với xã hội?
Trái lại với tôi, cô bé chỉ mỉm cười mà chẳng hề sợ hãi.
Tôi buông mình, để tình cảm lấn át lý trí, giữ cô bé lại.
Rồi tháng ngày dần trôi. Để đủ tiền nuôi 2 người, tôi làm tăng ca rất nhiều. Đối mặt với áp lực cuộc sống, lo sợ một ngày bí mật bị phát hiện. Nhưng không sao, để giữ lại nụ cười của cô, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Tôi trân trọng từng phút giây bên em. Câu chào của em mỗi khi tôi về nhà. Từng bữa cơm em nấu. Những lần đi dạo cùng nhau. Tháng ngày êm ả cứ thế lướt qua.
Tôi rủ em đi lễ hội. Khoác lên bộ kimono trắng, em trông xinh đẹp dưới ánh lồng đèn mờ ảo. Mái tóc búi rối buông xõa trên khuôn mặt ngây thơ. Từng hành động cử chỉ của em, dù chỉ là một động tác nhỏ cũng đủ để chạm tới trái tim tôi. Pháo hoa nở bung trên nền trời sao sáng rực. Đôi môi chạm nhau bên cây cầu vắng người qua, để lại những dư vị ngọt ngào.
Đêm ấy em hứa sẽ sống chết cùng tôi. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ khuôn mặt tôi. Cứ như vậy, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ, chìm vào cái hạnh phúc mờ ảo nửa vời mà quên đi sự lo sợ thuở đầu.
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Bí mật được công bố. Khắp các bản tin là vụ việc một người đàn ông 23 tuổi giam giữ một bé gái nhỏ. Mọi người bàn tán xôn xao, khắp các diễn đàn là lời kêu gọi, sự xót thương của gia đình nạn nhân.
Tôi ngồi thần trong phòng giam sở cảnh sát, trong đầu lặp lại lời nói của em. Khi anh bị giải đi, em đã cười phải chứ? Giọng nói nhẹ nhàng ấy, từng câu chữ thốt ra. "Chết đi. Tên bệnh hoạn"- em nói.
Đáng lẽ ra ta sẽ mãi bên nhau, chỉ cần thêm vài năm nữa thôi. Vì sao khi cảnh sát tới nhà, em không nói em là em gái tôi? Vì sao em lại cầu cứu họ? Vì sao em nói em sợ một tên tội phạm như vậy? Hay những khoảnh khắc vui vẻ trước đây chỉ là sự mộng ảo của riêng tôi?
Tôi cười to. Nước mắt cứ thế trào ra. Một sự đả kích quá lớn. Nhận lấy sự lừa dối từ người mình yêu thương nhất, đau lắm phải không?
Bản án tôi hứng chịu chỉ là vài năm tù giam, nhưng tôi muốn được tử hình. Sống với nỗi nhục bên mình thì cần thiết gì chứ?
1 năm sau, ngày tôi bị hành quyết. Cả nước lại rộ lên lần nữa, vì cái chết của tên tội phạm biến thái và của cô bé nạn nhân đáng thương.
Cái đêm hôm anh rời đi. Cô mới nhận ra rằng anh quan trọng tới nhường nào, rằng cô không muốn mất anh. Nhưng lời nói ra thì chẳng thể nào rút lại được. Cô nhìn xa xăm về phía cửa sổ, miệng thì thầm:
Em phải thực hiện lời hứa rồi phải chứ, nii-chan?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip