4. Bắt nạt
Tôi là người yếu ớt và cô độc, hẳn là một nạn nhân thường thấy của bạo lực học đường.
Hầu hết thầy cô đều coi như không biết do sợ những phụ huynh quyền lực. Không người ngăn chặn, hệ thống giai cấp cứ thế tiếp tục đè nặng lên những kẻ yếu đuối.
Ăn cơm trộn nước ngọt, bị đổ sữa lên người,... Đó đều là những việc thường ngày mà tôi đã quá quen với chúng. "Chúng chỉ là không khí thôi." - tôi luôn tự an ủi bản thân như vậy, nhắm mắt chờ ngày trôi qua trong sự tẻ nhạt vô vị.
Khi chán sự bạo lực thông thường, chúng chuyển sang trò mới: trò chơi không khí - luật chơi là không được nói chuyện với mục tiêu, coi họ như không tồn tại. Người bắt chuyện sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Trò này khá hợp với tôi. Không ai quan tâm cũng tốt. Dành thời gian sống tròn thế giới riêng luôn là một mong ước nhỏ của tôi. Thú thật, tôi chẳng muốn ai trở thành điểm ngắm thay mình cả.
Cho tới ngày em bắt chuyện với tôi. Giọng điệu tự nhiên cùng nụ cười mê đắm, em như bông hướng dương tìm lại ánh nắng trong tim tôi.
Cũng từ ngày đó, em trở thành một món đồ chơi trong tay lũ bắt nạt.
Chúng vẽ lên bàn em những hình ảnh thô tục, xé sách vở em, đánh đập, quát mắng,... Nhưng em vẫn nhịn tất cả để mỉm cười chào tôi.
Tôi và em, hai con người cô độc vô tình gặp nhau.
Con đường ngày thường đi đầy những vết bầm và máu giờ được lấp lại bởi hình bóng em. Chúng ta hẹn nhau cùng làm bài tập, mua sách vở mới,... Những đêm tối tẻ nhạt nay tràn đầy dòng tin nhắn của em qua chiếc điện thoại.
Đó là giây phút tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.
Hôm đó, em gặp tôi ở cổng trường như mọi ngày, nhưng với mái tóc cắt lởm chởm rối bù. Em chải lại tóc, nói với tôi rằng em tự cắt. Nhưng đương nhiên tôi biết sự thật chứ.
Đấy là lần mà tôi suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ hai người. Liệu rằng em có ổn khi ở bên tôi, hay tôi chỉ đang phá hoại tương lai em bằng sự ích kỷ của chính mình?
Tôi dần rời xa em. Có lẽ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho em lúc này. Một kẻ thất bại như tôi chỉ làm em thêm tổn thương bởi những lời bắt nạt đáng lẽ phải chĩa về phía tôi. Tôi chạy trên khoảng cách giữa tôi và em. Tôi bỏ em lại trên đoạn đường dài của cuộc đời, tưởng rằng mình đã cứu lấy em.
Có lẽ tất cả em cần là tôi. Nhưng tất cả tôi cần là muốn em được sống.
Em khóc, tôi xoay người bước đi. Những lời cầu xin thốt ra từ đôi môi run rẩy. Tâm trí tôi lay động. Từng giọt nước mắt em khứa vào tim tôi, rỉ máu. Tôi đau đớn ôm lấy em.
Tôi yếu đuối, phải đấy. Yếu đến mức không có đủ dũng cảm chia tay em.
Cố gắng chịu nốt một năm, cuối cùng cũng đến ngày ra trường. Tôi vui vẻ đến dự lễ.
Không cần chịu đựng nữa, tôi có thể cùng cô ấy sống cuộc đời bình thường, tận hưởng cảm giác bên nhau.
Mày nghĩ có chuyện đơn giản thế á con đĩ ?- giọng nói vang lên từ dưới khán đài. Chiếc xô nước dội thẳng lên đầu em trên sân khấu nhận bằng. Cả trường cười cợt trước sự bàng hoàng của giáo viên. Em giấu mặt sau chiếc áo khoác ướt đẫm chạy vào lớp học. Tôi chạy theo em, hoảng loạn.
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của em. Tôi muốn cứu lấy em khỏi con quỷ bao trùm ngôi trường này. Em bám lấy tay tôi mà khóc, khóc đến khi nước mắt cạn khô.
Tôi sẽ cứu em.
Dắt em lên cầu thang, em hỏi tôi chúng ta đang đi đâu vậy. Tôi không trả lời, bước tiếp đến khi lên sân thượng.
Tôi bảo em nhắm mắt, còn mình chạy về phía lan can.
Đôi mắt em mở rộng nhìn bàn tay tôi đưa về phía trước.
Lại đây nào, tôi sẽ cứu em.
Em mỉm cười gật đầu.
Dưới ánh nắng nhẹ đầu hè, tôi cùng em nhảy vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip