Cùng qua cầu Nại Hà
Ca à, đừng rời bỏ đệ có được không? Ca có thể đi bất cứ nơi đâu, nhưng hãy quay lại nhé, đệ sẽ đợi, luôn đợi, mãi mãi đợi ca mà. Vì như vậy, ít ra đệ vẫn có thể cảm nhận được giữa ca và đệ đã từng có gì đó... đừng biến mất, đừng rời bỏ... không được sao?
Ca à, mở mắt ra đi nào, đệ khóc rồi đó, ca lau cho đệ nhé, như hồi còn nhỏ ấy. Đông này lại ủ ấm cho đệ. Hạ tới lại cùng đệ ra hậu viện luyện kiếm. Xuân kia cùng đệ leo núi gom dược. Cứ vậy được không? Sao ca lại ngủ, dậy đi mà, đứng lên thôi, cười cùng đệ 1 xíu nhé. Sao ca lại lạnh vậy chứ? Ca ngủ luôn sao? Ca bỏ đệ sao? Đứng rời bỏ đệ. Đừng để đệ bơ vơ lạc lõng giữ trần thế này. Không được sao?
Ca mất rồi, mất thật rồi, sẽ tan biến cùng cát bụi, trở về như thủa ban sơ. Thế giới của đệ sụp đổ rồi, ký ức đang siết chặt cổ đệ, cá có biết không?
Ca à, đợi đệ với, nhân sinh này đã chẳng còn ca thì cũng sẽ không có đệ. Cô quạnh lắm, đệ không quen được đâu. Ca đi chậm thôi trên đường hoàng tuyền ấy, đừng vội vàng uống canh Mạnh bà vì có thể sẽ quên đệ đó, phải đợi đệ đó, sẽ nhanh thôi, cầu Nại Hà 2 ta cùng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip