Đoản 23

  Cậu đau.

      Nỗi đau thể xác cũng không thể bằng sự bi thương trong tâm trí cậu. Trái tim bị giày vò đang vùng vẫy kịch liệt. Nó vốn đã mong manh yếu đuối, nay lại được hắn đem ra đùa giỡn, chơi thỏa thê rồi tặng 1 dao. Cậu nằm co quắp trong căn phòng âm u. Bị nhốt ở đây đã 2 ngày chỉ vì không phục tùng mệnh lệnh. Là mệnh lệnh chứ không phải thỉnh cầu. Cậu nhu nhược, cậu nhận. Không nhu nhược sao lại nghe lời hắn, ở bên hắn 3 năm như tình nhân bé nhỏ, để rồi hôm nay hắn đánh cậu, muốn đem cậu tặng cho đối tác. Rốt cuộc, cậu sao lại đem tâm can đi tặng hắn nhỉ?

      Cậu và hắn quen nhau tình cờ, cậu và hắn chung sống chẳng vụ lợi. Cậu còn nghĩ đây là thiên đường của cậu. Ai ngờ rằng, hắn nợ đối tác, cứ vậy liền đem cậu cho người, cũng không thông báo 1 tiếng. Cậu phản kháng, cậu không chấp nhận, cậu rời đi để rồi bị bắt lại. 2 ngày bị nhốt, 2 ngày như địa ngục, những trận đòn roi, những lời thóa mạ nhục nhã. Nhưng những ký ức còn kinh khủng hơn, cứ ùa về tựa như ngàn mũi lao đâm thẳng vào trái tim cậu. Nước mắt rơi 2 ngày như thể muốn cạn, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào nơi cuống họng. Không thể ngờ, một ngày đẹp như vậy, cậu lại đánh rơi trái tim mình.

       Giờ chỉ ngập tràn bi thương và oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip