Đoản 3

3 năm, 2 tháng, 1 ngày... một giấc mơ nhỏ thôi cũng đủ làm cậu ngủ lại không được, một cơn ác mộng như bao cơn ác mộng khác. 3h sáng, cậu vùi đầu vào chăn, nén những âm thanh nức nở lại, tự dỗ dành "không sao, không sao, mọi thứ sẽ ổn, chỉ là mơ".

Ngày xưa nào đó, thời điểm cậu giật mình sau giấc mơ kinh hoàng là cậu gọi cho anh. Có những lúc anh sẽ ở bên mà dỗ dành cậu. Hôm qua cũng vẫn thế, như thói quen đã không bỏ được, cậu lại cầm điện thoại lên và bấm những con số cũ... bip bip bip... gọi làm gì nữa nhỉ, có gọi được đâu, dĩ vãng rồi, dãy số ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại cậu nữa.

"Đừng có kể lại, nó kinh khủng mà, em không cần nhớ lại, anh hiểu hết, em quên ngay nó đi, ổn rồi, ổn rồi, có anh mà em sợ gì nữa"

"Anh nói này, em cứ để một tấm ảnh của anh dưới gối sẽ chẳng bao giờ thấy ác mộng nữa đâu, anh nói thật"

"xem phim kinh dị cho nhiều vào cơ =_=""......"

Cậu đã dần quên rồi mà, đã cố để ai đó không chung con đường nữa, thế mà chỉ một giấc mơ nho nhỏ mọi thứ lại ùa về, ký ức đáng sợ. Chỉ khi chia xa cậu mới cảm nhận được. Cậu muốn bắt đầu cái mới, vậy mà chẳng bao giờ được, mãi dậm chân tại ký ức kia.

Cậu và anh yêu nhau bắt đầu từ đâu? từ mái tóc, từ nụ cười, từ ánh mắt, từ mùi hương dịu nhẹ...?

Ngoài hiên mưa rơi không ngừng. Mưa, những cơn mưa, mưa ngâu, mưa ngâu... cầu ô thước... cho ai đó gặp nhau? Không phải cho anh và cậu đâu. Cậu biết và cam chịu, nên những giọt nước mắt vẫn cứ rơi mỗi khi mưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip