Đừng gặp nữa

  Tình yêu của ta tựa như bông tuyết rơi đầu mùa, nhè nhẹ, lành lạnh, mau tan. Ngươi có hiểu không?

Ngươi vội vàng đưa tay nắm lấy, nó sẽ nhanh chóng tan biến vào hư vô. Nó vốn băng lãnh, không thể nào chịu được sự nóng bỏng tỏa ra từ ngươi. Tan thành nước, hòa vào không khí và bay đi.

 Sao ngươi không chịu nhẫn nại, bỏ ít tâm tư, vươn tay ủ lạnh, rồi đón tình cảm kia. Đến khi nó đã đi vào dĩ vãng, ngươi hối hận có muộn quá rồi không. Tâm đã chết cầu chi chút tàn hơi. Buông tay từ đây ái hận cũng tàn. Ta giờ sức cùng lực kiệt, không thể tạo bông tuyết cho ngươi, không thể bồi ngươi nữa. Quá khứ, chắc chắn ta yêu ngươi. Hiện tại, vẫn là yêu ngươi. Nhưng ta thực quá mệt rồi, có lẽ tương lai không thể yêu ngươi nữa. 

Một lần lịch kiếp, một lần yêu, một lần ân ái, một lần hận. Hận bản thân ta ảo tưởng, hận ngươi nhận ra quá muộn màng. Đoạn đường này thật dài. Hoàng tuyền ta muốn độc hành, kiếp sau hãy buông tha đừng gặp lại nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip